2

Trường Trung học Chulalongkorn nổi tiếng với kỷ luật nghiêm khắc và học sinh xuất sắc. Suphanat, với danh hiệu "sao đỏ mít ướt" của trường do Pansa tự đặt, không chỉ là học sinh giỏi nhất lớp mà còn là người đứng đầu trong các hoạt động ngoại khóa và là gương mặt tiêu biểu trong các cuộc thi cấp trường. Mọi người kính trọng anh vì tài năng và đạo đức, nhưng không phải ai cũng thích anh. Pansa là một trong những học sinh không mấy mặn mà với hình tượng hoàn hảo của Suphanat.

Sáng hôm đó, Pansa lại bị gọi lên phòng giám thị. Anh chàng với cái đầu tóc hơi rối, bộ đồng phục không chỉnh tề, vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bước vào phòng với một thái độ đầy tự tin, không hề lo lắng. Mặc dù bị gọi lên vì tội đi học trễ, Pansa chẳng coi đó là vấn đề lớn, và đối với anh, những lời nhắc nhở của các giám thị không bao giờ khiến anh cảm thấy khó chịu. Đến trường là để học, chứ đâu phải để chịu trách nhiệm cho thời gian.

Vào phòng, Pansa nhìn thấy Suphanat — cậu học sinh năm dưới, người mà Pansa đã nghe đồn không ít lần. Suphanat là "sao đỏ mít ướt" của trường, luôn xuất hiện ở những cuộc thi, những buổi lễ tuyên dương học sinh giỏi, gương mặt tiêu biểu của các cuộc thi cấp trường. Tuy nhiên, trong mắt Pansa, cậu ta chỉ là một thằng nhóc yếu đuối, nhút nhát và hay khóc nhè — thứ mà Pansa luôn coi là yếu điểm không thể chấp nhận. Và giờ thì, Suphanat lại ngồi đây, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt có chút lo lắng.

Pansa thầm nghĩ trong bụng: "Lại gặp thằng oắt con này." Anh không thể ngừng cảm thấy chán ghét mỗi khi nhìn thấy Suphanat, không phải vì cậu ta có tài gì đặc biệt, mà bởi vì cậu ta quá yếu đuối và dễ bị tổn thương nhưng vẻ mặt bên ngoài lại tỏ ra vênh váo.

Suphanat đang đưa tài liệu cho giám thị, đôi tay hơi run run. Dù cố gắng giữ thái độ nghiêm túc, nhưng những cử chỉ nhỏ như thế lại không qua mắt được Pansa. Anh quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, rồi khẽ nhếch môi, lộ rõ vẻ khinh bỉ. Thực sự thì, Pansa không hiểu vì sao trường lại coi Suphanat là một hình mẫu, trong khi cậu ta chỉ là một đứa nhóc ưa khóc nhè và không có chút dũng khí nào.

Giám thị lớn tuổi ngẩng lên nhìn Pansa và lên tiếng: "Pansa, lại trễ giờ học sao? Em không thấy mệt khi lúc nào cũng đi học muộn như thế sao?"

Pansa vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, không vội trả lời ngay. Anh quay sang Suphanat một lần nữa, rồi cười khẩy trong bụng: "Nhìn cái mặt nhút nhát của nó kìa, có lẽ nó sắp rơi nước mắt vì một câu nói không vừa lòng cũng nên."

"Chuyện đó không quan trọng," Pansa đáp lại, không thèm quan tâm đến việc Suphanat có thể nghe thấy hay không. "Em chỉ đến muộn một chút thôi mà, thầy giám thị có thể thông cảm cho em."

Suphanat đứng một bên, mắt nhìn xuống tài liệu của mình, không dám nhìn Pansa quá lâu. Cậu ta nhận ra sự khinh bỉ trong ánh mắt của Pansa, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ đứng im. Pansa càng thêm khinh miệt. "Thằng này nhút nhát thật," Pansa nghĩ, "có lẽ một lời nói sai hoặc một lời quát tháo cũng khiến nó rơi nước mắt mất thôi."

Giám thị nhìn Pansa, rồi lại quay sang Suphanat, nhếch môi: "Suphanat, em có thấy không, Pansa đã nói gì về việc đến muộn không?"

Suphanat gật đầu một cách nghiêm túc, nhưng giọng nói vẫn có chút khựng lại: "Dạ... em nghĩ Pansa nên cố gắng đúng giờ hơn."

Pansa cười khẩy, không để tâm đến lời của Suphanat. "Thế mày nghĩ tao là ai mà phải làm theo lời khuyên của mày ? Cứ để tao sống theo cách của tao."

Suphanat nuốt một chút nước bọt, cảm giác như mình đang bị chỉ trích. Cậu cố gắng không để tâm đến Pansa, nhưng sự bất an vẫn hiện rõ trong ánh mắt. "Cái thằng cha này, sao lại đối xử với tôi như thế chứ?" Suphanat tự hỏi, nhưng không đủ can đảm để phản ứng.

Một giám thị lớn tuổi lại nhìn Pansa, ánh mắt nghiêm nghị. "Pansa, lần này sẽ không có sự khoan dung. Em cần phải thay đổi. Thời gian là thứ không thể lấy lại được."

Pansa chỉ khẽ gật đầu, như thể không mấy quan tâm đến lời cảnh cáo đó. Anh quay người bước ra, lại không quên liếc qua Suphanat một lần nữa. Ánh mắt của Pansa như muốn nói rõ ràng: "Đúng là kẻ yếu đuối, chẳng ra gì cả."

Suphanat vẫn đứng đó, như thể bị bỏ lại trong không gian tĩnh lặng, chỉ biết im lặng nhìn theo bóng dáng của Pansa đang khuất dần. Mặc dù cậu không dám nói gì, nhưng trong lòng, một phần của Suphanat muốn nổi dậy. Nhưng cậu không thể, ít nhất là lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top