🌧️.

dạo gần đây suphanat cảm thấy có ai đi theo mình trên suốt đoạn đường từ sân bóng đá của trường về đến nhà. ban đầu cậu không chút dị nghị, đoạn đường này dù ít hay nhiều vẫn phải có người đi, nhưng dần dần mỗi ngày như thế khiến saphanat có chút sợ hãi.

đương nhiên cậu không dám nói cho supachok, đây là đoạn đường tắt về nhà gần nhất, nhưng cũng có nhiều tệ nạn nhất. anh từng dặn đi dặn lại suphanat dù có thế nào cũng phải ngoan ngoãn đi đường chính về nhà, nhưng cậu nào có nghe. thích cãi anh hai vậy đó, anh hai có mắng thì cậu bĩu môi xin lỗi là xong, anh hai thương cậu quá trời.

ngày hôm nay cũng thế, cảm giác bị bám đuôi khiến suphanat nổi da gà, cố cất bước đi thật nhanh, luồn lánh qua con đường ngoằn ngoèo, nhưng cái cảm giác bị đuổi theo sau vẫn luôn tồn tại.

cậu sợ rồi, thật đấy chứ chẳng phải đùa. trong bóng tối chỉ có ánh trăng cùng vài cây đèn đưông xa tít nhau khiến cậu chẳng thể nào có thể nhìn rõ đối phương.

đột ngột một bàn tay chạm vào vai suphanat, ép cậu vào bên tấm tường được xây như hàng rào. cơ thể va đập khiến cậu đau điếng, nỗi lo lắng dâng trào đến tột cùng trong cơ thể, vậy là cậu đã gặp biến thái, sẽ xong đời trai sao?

bất ngờ cảm giác thân thể nhẹ đi, không còn cảm giác ghì chặt, một thân ảnh đứng trước mặt cậu, cao lớn và có chút quen mắt.

"achawin jetsawat, tôi nhớ ba mẹ cậu đặt tên với ý nghĩa thẳng thắn và ngay thẳng, sao cậu lại hành sử như một cặn bã của xã hội vậy? về nhà với ba mẹ đi"

suphanat nép sau người đang che chắn cho mình, mùi hương nhẹ của nước hoa hổ phách hoà lẫn vào không khí, theo từng hơi hít thở của cậu mà đi vào khứu giác. suphanat cảm thấy người vừa giúp cho mình có chút quen mắt, giọng nói lại vô cùng êm tai, hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải.

"pansa! mày có biết mày đang làm gì không hả?"

chưa kịp để người kia trả lời, tên đó đã lao đến. trong màn đêm chẳng thấy rõ bất cứ thứ gì, nhờ ánh đèn từ phía xa xa, suphanat có thể nhìn thấy một con dao nhỏ được rút ra, achawin giơ cao tay, lưỡi dao không hướng về pansa, mà hướng về phía cậu.

không hiểu sao khoảng khắc đó, cậu lại chẳng biết tránh né, cứ đưa mắt nhìn lưỡi dao đang ngày một tiến gần mình hơn. bất ngờ, pansa cầm lấy lưỡi dao đang hướng về phía cậu, con dao sắt bén, sáng lên trong màn đêm, rồi chìm trong bóng tối.

pansa hemviboon nắm lấy vai của achawin, sau đó lại đẩy tên đó về phía sau, hơi thở có phần nặng nhọc do đau đớn.

"tôi nhắc lại một lần nữa, về nhà với ba mẹ của cậu đi"

achawin bị ngã ra đằng sau, kêu lên một tiếng, sau đó lại lòm còm bò dậy rồi chạy đi mất hút. lúc này pansa mới nắm lấy tay của suphanat, kéo cậu đến chỗ có ánh sáng mà bắt đầu dò xét.

gã dùng bàn tay lành lặn của mình xoay cậu mấy vòng, sau đó lại ngó nghiêng ngó dọc xem suphanat như thế nào, hoàn toàn bỏ qua chuyện cái tay của gã đang rỉ máu.

"có thấy đau chỗ nào không?"

suphanat lắc đầu, hoàn toàn đưa đôi mắt long lanh nhìn đối phương. vừa là ánh mắt ngưỡng mộ, vừa là ánh mắt khâm phục. pansa thở phào một hơi, vô tình lại để ánh mắt cả hai chạm trúng nhau. chữa ngượng, suphanat cúi đầu, vô tình nhìn thấy vết thương vẫn còn đang chảy máu tươi.

cậu cầm lấy tay của gã, lục trong đống đồ sơ cứu của mình xem có cái gì sử dụng được hay không, loay hoay một hồi mới tạm coi như vết thương đã được băng bó.

"anh phải đến bệnh viện. em đưa anh đi"

"không cần đâu, thế này là được rồi"

ai đó nghe vậy gương mặt phụng phịu bực dọc thấy rõ. không luyên thuyên, không nói nhiều, trực tiếp nắm tay gã đi ngược lại đoạn đường vừa mới đi qua khi nãy, hướng về bệnh viện ở đầu đường.

nhìn bóng lưng của người nọ từ phía sau, pansa cảm thấy buồn cười, nhưng cũng có chút ấm áp trong lòng. dễ thương đến thế, chắc phải mạo muội nẫng tay trên cậu em trai của supachok quá.

"xin lỗi cậu, supachok"

;

dieu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top