⁰⁹
seolyna
anh và bố mẹ đang ở bên ngoài sao?
hrtwtnb
giờ này cô mới về đến nhà đấy à?
seolyna
em xin lỗi
anh đã ăn gì chưa?
bây giờ em vào bếp nấu đồ ăn chờ anh về, chúng ta cùng ăn tối nhé
hrtwtnb
thôi khỏi
cô tự nấu tự ăn luôn đi
cả bố mẹ và tôi đều ăn đủ no rồi
seolyna
vậy em sẽ chuẩn bị hoa quả và nước ép đợi mọi người về
hrtwtnb
cô không cần làm gì đâu
ở bên này quản gia nhà jang đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi
seolyna
anh và bố mẹ đang ở bên nhà cô wonyoung sao?
hrtwtnb
chúng tôi đang ngồi nói chuyện cùng nhau đây
và thật tệ làm sao khi cô nhắn tin tới
seen ✔️
hrtwtnb
cô chắc là mình đã về nhà rồi chứ?
seolyna
em đang ở nhà đây
anh cần em mang gì sang cho anh sao?
hrtwtnb
không phải tôi
seolyna
vậy... anh có điều gì cần dặn em?
hrtwtnb
tôi không biết làm cách nào cô vào được nhà này
nhưng thời gian tới hãy học tập quản gia kang cách làm việc ở đây
cũng không phải việc gì to tác nên cô sẽ làm được thôi đúng chứ?
seolyna
em..
hrtwtnb
nếu cô không làm được thì xem ra, tôi đã đánh giá cô quá cao rồi
seolyna
ý em không phải vậy, em sẽ cố gắng học hỏi quản gia kang nên anh hãy tin em
hrtwtnb
tôi có tin hay không tin thì còn tuỳ vào khả năng làm việc của cô
seolyna đang nhập..
hrtwtnb
trước mặt chỉ có vậy thôi
tôi đã ra ngoài khá lâu và không muốn mọi người phải chờ đợi mình
còn nữa
gia đình tôi sẽ về muộn nên cô không cần đợi
seen ✔️
_____
yoona lủi thủi trong căn bếp, bóng lưng cô lẻ loi phản chiếu trên những viên gạch men trắng. nồi nước vẫn đang sôi lục bục, tiếng sùng sục như một bản giao hưởng của sự cô đơn. cô đưa tay lên xoa xoa đôi mắt sưng húp, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má.
buổi sáng, cuộc hẹn bị hủy bỏ đã khiến cô thất vọng tràn trề. giờ đây, tin nhắn từ chồng sắp cưới lại như một nhát dao đâm vào trái tim vốn đã tổn thương. cô không hiểu tại sao họ lại có thể vui vẻ như vậy khi mà cô đang phải đối mặt với sự cô đơn và tuyệt vọng.
nồi nước sôi đột ngột trào ra, những giọt nước nóng bỏng bắn tung tóe lên bàn tay, như thể nỗi đau trong lòng cô cũng đang sôi sục. yoona rụt tay lại, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. cái nồi loạng choạng rồi đổ nghiêng, nước sôi tràn lan khắp sàn nhà, âm thanh xèo xèo như một tiếng khóc nức nở. cô ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu gối. căn bếp vốn ấm cúng giờ đây trở nên lạnh lẽo và trống trải, giống như chính tâm hồn của cô lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top