PN1

Win cầm chìa khoá xe với móc cà rốt của cậu, dọn quán xong thì tự lái xe về nhà.

Lấy bằng lái xong thì Bai tự dưng mua cho một cái.

Trông cũng được, đi tạm. Bởi vì là đắt nên mới đi, nếu không đắt thì chưa chắc đã đi đâu.

Nay Bai ở viện rồi, phải tự về.

Em hàng xóm của Bai thất tình, đau khổ tới nỗi uống thuốc ngủ tự sát, may mắn được phát hiện kịp thời. Bai ở trong viện từ sáng rồi. Gia đình bé hàng xóm vì xót con quá nên rối hết cả lên. Mà Bai vốn dĩ chẳng khác gì con trai cả nhà đó cả, đương nhiên xảy ra chuyện thì phải giúp đỡ rồi.

Win chưa ăn tối, nghĩ Bright có thể cũng chưa ăn thì gọi điện một cuộc, muốn mua đồ mang qua cho Bright. Cậu cũng định đến thăm bệnh, thế nhưng nghĩ đến ẻm dậy thấy cậu đứng đó chắc cũng tức tới xỉu tiếp thì lại thôi.

"Bai ăn chưa? Bai mệt không? Em mua đồ ăn mang qua cho Bai nha"

"Không cần đâu, lát anh sẽ ăn. Em ăn trước đi. Có lẽ anh sẽ về muộn một chút"

"Bé hàng xóm sao rồi Bai?"

"Đã tỉnh rồi. Bác sĩ nói may mà rửa ruột kịp thời nên sẽ không sao đâu. Chỉ là hiện tại đang rất yếu, tỉnh dậy là lại nhắc thằng nhóc kia..."

Giọng hắn nghe qua rất mệt mỏi, dường như hôm nay đã phải chạy đôn chạy đáo cả ngày.

"Em trai Leviathan có tới thăm không Bai?"

Win nghe xong liền chợt nhớ đến bạn trai của người kia. Rõ ràng là hai người đó tình cảm đang rất thắm thiết. Tại sao đột ngột nói chia tay chứ? Đến nỗi mà...

"Không đến. Em ấy tỉnh dậy lần nào cũng hỏi. Nhưng mà nó không đến"

"Bai nhớ ăn nhé? Bao giờ về thì gọi em đến đón. Mệt thì không nên lái xe đâu"

"Ừm..."

"P'Bright!!!"

Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng gọi của người kia. Giọng em có chút khàn, đến cả tiếng gọi cũng run run yếu ớt...

Bright vội vã nói với cậu qua điện thoại:

"Anh phải đi rồi. Có gì anh sẽ gọi lại sau nhé? Em ấy lại tỉnh rồi"

"Um. Bai đi nhé. Tí em đón Bai"

Tạm biệt thêm hai câu liền cúp máy. Win gãi gãi má, nhìn điện thoại một lúc, sau đó quyết định ghé qua một quán ăn ven đường để mua cơm về.

Mua một phần cho Bai nữa, chút nữa nếu Bai về mà chưa ăn, sẽ hâm nóng lên cho Bai.

Nếu là trước đây, Bright mà ở bên em hàng xóm thì cậu sẽ buồn lắm. Giờ thì Bright ở cả ngày, cậu cũng chỉ sợ Bright quên ăn uống thôi. Mong em hàng xóm mau khoẻ để Bright có thể yên tâm về nhà.

Nửa đêm, Win đang ngủ thì nghe được tiếng lạch cạch ngoài cửa. Sau đó là tiếng bước chân thẳng vào phòng ngủ.

Chăn bị vén ra, má bị thơm một cái, Bright hít tóc Win, cả người hắn vẫn còn mùi bệnh viện.

"Bánh sữa ơi...anh về rồi"

Win híp mắt cười, giơ tay ôm Bright, quyết định không ngủ nữa.

"Bai ăn gì chưa thế?"

Thấy Bright lắc đầu liền xoa xoa mặt hắn rồi ngồi dậy:

"Trong tủ lạnh có đồ ăn, để em hâm nóng lại cho Bright"


.

Sức khoẻ em hàng xóm đã đỡ, Bright cũng quay trở lại làm việc. Bởi vì nghỉ làm mấy hôm nên giấy tờ đều chất đống, hắn ngày nào cũng phải ở lại làm cố, thành ra thư kí cũng bị bắt tăng ca.

Buổi tối về liền kêu với bánh sữa, được cậu an ủi rồi bóp vai cho vài lần liền quen, từ đó về đến nhà là lại mềm oặt ôm Win.

Win bị Bright ôm sau lưng dính cậu từ phòng bếp, phòng khách đến tận phòng ngủ thì bực mình. Mắc gì người ta đánh răng cũng đi theo vậy?

"Đi ra coi! Chỗ người ta đánh răng mà làm cái gì không biết?

Bright vẫn ôm siết eo cậu, từ đằng sau dựa cằm vào vai Win:

"Em cứ đánh răng đi, anh không phiền đâu"

Win cầm cốc đánh răng cốc vào đầu Bright một cái, hắn liền được đà ăn vạ. Không những chỉ chuyên nghiệp kêu đau đúng một tiếng, sau đó là vẻ mặt cúi đầu cố gắng chịu đựng cơn đau, cắn răng khổ sở, tay vẫn luôn đặt trên chỗ bị cốc vào. Win gọi hắn mấy tiếng hắn đều không đáp lại, diễn tới mức Win tin là thật, thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân dùng lực quá mạnh...

Cậu lo lắng xoa xoa đầu cho Bright, không biết hắn vừa khẽ nhếch miệng một cái.

Sau đó cho dù cậu đang đánh răng, hắn ở đằng sau có luồn tay lên bóp ngực Win cũng không bị nói gì. Bright sau đó thành công bắt được bánh sữa ngoan ngoan ngồi yên, kéo áo lên cho hắn nghịch. Đầu ngực bị Bright cắn mút đến sưng lên, ngày hôm sau mặc áo bị cọ vào còn đau.

"Anh yêu Metawin nhất"

Đấy. Trước khi đi ngủ tối nào cũng nhắc. Bảo sao cậu hay tha thứ lỗi lầm.

"Bánh sữa có yêu anh không?"

"Um. Cảm ơn. Cũng tuỳ lúc á"

Lúc nào cũng yêu Bai.

Có lúc đi ngủ, lúc làm bánh, lúc bận rộn, nhiều lúc không nghĩ đến thì không yêu.

Bởi vì lúc đó tạm thời chưa nghĩ đến, Bright đang không ở trong đầu, nên không nhớ ra là phải yêu.

Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến thôi...

"Ví dụ như lúc này..."

"Bây giờ á, bây giờ đang yêu Bai"

Bởi vì cảm thấy được yêu, vậy nên càng yêu hơn nữa.




.


Bright đang làm việc, bị tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên làm phiền. Hắn nhìn hoàng loạt tin nhắn được gửi đến, sau đó thở dài cầm áo khoác đứng dậy.

Lúc hắn đến, em lại đang trong trạng thái hoảng loạn, vừa nhìn thấy hắn là khóc, cứ ôm chặt hắn không ngừng lặp đi lặp lại:

"P'Bright...em xin Pi...tìm cậu ấy cho em...em sẽ không so sánh nữa, em sẽ không dám nữa, Pi tìm cậu ấy cho em được không?"

Bright im lặng một lúc, cuối cùng vẫn thở dài nói ra lời hắn muốn nói:

"Tại sao?"

Em giật mình, ngơ ngác ngước lên nhìn hắn.

"Tại sao anh phải đi tìm thằng đó cho em?"

"Em là không biết? Hay giả vờ không biết? Ai đã nói rồi, anh yêu em"

Hắn đỡ em nằm lại xuống giường bệnh, cũng lấy khăn thấm nước mắt đang lăn dài, lại không hề nhìn đối phương vào mắt.

"Anh đã từng tỏ tình, em đã từng đồng ý, rốt cuộc em lại vẫn nói với anh là em thích nó"

"Sau đó thì sao? Em sống chết đòi ở bên thằng nhóc đó. Giờ nó bỏ em, em còn muốn anh đi tìm nó?"

"P'Bright...em.......ý em không phải....ý em là....."

Bright lắc đầu:

"Thực ra không quan trọng. Anh sẽ không để ý nữa đâu. Em muốn thì anh tìm nó cho em. Còn gặp em hay không là quyết định của nó"

"Em đặc biệt với anh - điều đó không phủ nhận được"

Rõ ràng là đồng ý, tại sao những lời hắn nói lại khiến cậu bất an tới thế?

"Anh sẽ giúp em bằng khả năng của mình. Bởi vì anh nhìn em lớn lên, anh đã yêu quý và nuông chiều rm bao nhiêu năm, anh không nỡ để em chịu khổ"

"Em xin lỗi Pi! Em xin lỗi........"

Nước mắt lau rồi, lại có nữa. Cơ thể bé nhỏ mỗi lần hoảng hốt lại run bần bật.

"Em có yêu anh không?"

Câu hỏi đột ngột của hắn khiến em sững lại một lúc lâu. Đến cả nước mắt cũng dường như quên rơi xuống. Mãi lúc sau em mới cúi đầu trả lời:

"Em không biết......"

"Ở bên cậu ấy thực sự rất vui, nhưng mà em cũng không sống thiếu Pi được. Nếu như em nói không thì sao? Nếu như em nói có thì sao? Có phải P'Bright sẽ như cậu ấy? Cũng sẽ bỏ em mà đi không?"

Bright đột nhiên bật cười khiến em chẳng hiểu gì:

"Sẽ không. Em đặc biệt, anh nói rồi mà. Kể cả em yêu anh hay không thì anh cũng sẽ không bỏ em mà đi"

Bởi vì em có yêu hắn hay không - đối với hắn chẳng còn quan trọng nữa.

"Nhưng mà lần này, anh giúp em tìm thằng nhóc đó về. Em đừng tiếp tục so sánh nữa nhé? Nó đương nhiên là không làm được như những gì anh làm đâu. Với lại..."

"Bánh sữa của anh không thích như thế"

Bright cười, nhắc đến Win liền cười.

"Bánh sữa? Là ai cơ?"

"Người mà anh cảm thấy rất vui khi ở cạnh, càng không thể sống thiếu được. Người khiến việc em yêu anh hay không chẳng còn quan trọng nữa"

"Anh yêu em - đó là anh nghĩ thế. Nhưng chúng ta đã vờn nhau bao nhiêu năm rồi vẫn vậy."

"Còn bánh sữa của anh - anh vờn cậu ấy không sao, đến lúc cậu ấy vờn lại anh thì anh liền phát khùng lên. Anh không hiểu tại sao cái lý thuyết "if you love something, set it free" lại không áp dụng được lần này. Cậu ấy chỉ cần hạnh phúc vui vẻ với ai đó khác thôi là anh đã không chịu được."

Hắn đem tay đặt lên ngực mình:

"Chỗ này cứ nghẹn lại, nhói lên, uất ức tràn lên cả cổ họng. Nó khiến anh không đứng im được mà nhìn. Nó thôi thúc anh phải biến người kia thành của mình bằng được"

Cảm giác mà khi "yêu" em hắn chưa từng trải qua bao giờ. Rõ ràng không phải loại đau đớn dịu dàng như bị cào một cái. Hắn chẳng tức giận với em, hoá ra lại bởi vì cảm xúc chẳng nhiều tới mức đó. Ghen tị chẳng đủ làm hắn vật lộn phát điên như lúc thấy bánh sữa lại định rời đi lần nữa...

Mặt em cứ dần trắng bệch đi, vậy mà hắn vẫn còn cười được.

"Anh thực sự, thực sự yêu người ấy lắm"

"Chắc em cũng sẽ hiểu thôi. Khi thấy em trên giường bệnh, khổ sở vì thằng nhóc kia, khi mọi người chẳng ai hiểu, anh lại hiểu..."

Nếu bánh sữa cũng như vậy, cũng chia tay hắn rồi bỏ đi nữa, cũng nhất quyết mặc kệ sống chết của hắn...

Hắn cũng sẽ như em, hoặc hơn cả thế mất thôi.

"Ban nãy là lần cuối em nghe anh nói yêu em nhé? Mặc dù anh còn chẳng còn chắc tình cảm trước giờ với em có phải yêu không. Bởi vì từ nay không có nữa đâu. Bánh sữa của anh đáng sợ lắm, sẽ không giận dỗi khóc lóc đợi anh đến dỗ như em. Bánh sữa đã giận là không nói một lời liền đi luôn đấy"

Em hàng xóm của Bright sớm đã nghe đến lặng cả người, nãy giờ hoàn toàn không thể thốt lên được bất cứ lời nào. Mãi về sau mới khó khăn bật ra hai chữ:

"Tại sao?"

Nhìn em kinh ngạc đến thế, hắn chỉ nhẹ nhàng giải thích:

"Tại sao không? Ý anh là nếu tình cảm không được đáp lại thì cho dù kiên trì lâu đến mấy vẫn có ngày bỏ cuộc mà. Nếu chỉ một người cố thôi thì không được"

"Anh cũng thế, bánh sữa cũng vậy"

"Đơn phương sẽ không có kết quả, sẽ rất khổ sở. Anh đã từng trải qua, vậy nên không muốn bánh sữa sẽ phải trải qua lần nữa"

Điện thoại hắn lại sáng lên. Thư kí bỗng gửi cho hắn tin nhắn nói là khẩn cấp.

"Anh có việc phải đi. Em nghỉ ngơi cẩn thận, nếu tìm được cách liên lạc với thằng nhóc kia, anh sẽ bắt nó tới gặp em"

"P'Bright..."

Em vươn tay định giữ lại hắn, song không thể...

Bright Vachirawit thực ra đã vuột mất khỏi tầm tay em từ lâu rồi.


.


"Sếp ơi! Sếp ơi! Sếp ơi!"

Tiếng thư kí vừa chạy vừa gào lên qua điện thoại khiến Bright nhíu mày.

"Có chuyện gì?"

Hắn lần đầu tiên bị thư kí của hắn nói như quát vào mặt:

"Sếp còn hỏi nữa!!! Em đang đuổi theo bé bán bánh cho sếp đây! Bé đến mang đồ cho sếp mà bước vào đã nghe sếp nói yêu em hàng xóm. Bé cầm bánh ném luôn vào thùng rác rồi đi mất rồi đấy! Ẻm về nhà chắc lấy đồ để đi mà em đuổi theo muốn hộc máu nè!"

Tay cầm điện thoại của Bright run lên, hắn cố gắng bình tĩnh mà nói lại qua điện thoại:

"Cầm chân em ấy bằng mọi cách"

"Cậu không làm được. Tôi kiện cậu"

"Ủa em làm gì sai hả sếp?"

"Tút tút"

Thư kí: "???"

Tôi rất cuộc đã nợ anh cái gì hả???




.

Lúc Bright chạy về, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng thư kí hét ầm lên ở bên trong:

"Bé ơi! Em đừng đi! Sếp lỡ miệng nói lung tung thôi! Ổng dạo này làm việc nhiều quá thiếu ngủ nên không ý thức được mình nói gì đâu mà! Sếp yêu bé đó yêu bé nhất đó! Bé phải..."

Nhắm thấy sắp cản không nổi, bé bán bánh khoẻ quá, chỉ dùng tay kéo lại cản không nổi, thư kí đành liều chết giang cả hai tay ôm Win lại:

"Xin bé đấy! Huhu! Tết nhất đến nơi rồi bé ơi"

"Pi bỏ em ra!!! Em lấy tiền của Bai cho Pi!!!"

Nghe cũng hấp dẫn...

Cơ mà không được!

"Ổng kiện anh đấy bé ơi! Con người thủ đoạn như sếp thì dù không làm sai gì, ổng cũng cho thành sai thôi! Bé không biết hồi trước......"

"Biết cái gì?"

Nghe được giọng nói quen thuộc kia, thư kí đột nhiên sợ rụt người, giật mình buông Win ra.

Bright bước nhanh đến, kéo Win lại, sau đó quay ra lườm thư kí.

Ủa? Ủa sếp ơi nãy ai nhờ ai í nhỉ?

"Biến đi coi!!!"

Chưa gì đã bị bé bán bánh đánh bụp bụp rồi. Đấy sếp tự đi mà xử lí, để ẻm đập sếp như đập cục bột rồi mới biết tôi vất vả thế nào nãy giờ.

Win nhìn thấy Bright liền cáu, không những quát Bright còn đẩy hắn ra. Thư kí biết điều lẩn ra ngoài cửa đợi, sau một loạt âm thanh ồn ào đổ vỡ cùng cãi cọ cũng thấy có người bước ra.

Bé bán bánh vẻ mặt lạnh lùng kéo vali đi khỏi, ngay sau bé là sếp đang lao vội ra. Thế nhưng vừa chạm vào vali bé đã bị Win quay lại mắng:

"Cản thử đi! Bỏ ngay cái tay ra thì có khi còn gặp nhau lần nữa! Nhắm nhốt được cả đời thì nhốt tôi đi! Nhốt vào mà lừa tiếp!"

"Nhưng anh...anh..."

Sếp sợ hãi rụt tay lại, vẫn bị bé lườm cho một cái, sau đó mới đi khỏi. Sếp tay chân luống cuống cứ nhìn theo bé thôi, mà cuối cùng cũng không dám đuổi theo thật. Trông mặt sếp hài lắm á. Trông tay chân run rẩy luôn mà. Đúng kiểu cố kìm lắm mới không chạy theo.

Lúc bé đi khỏi thì ánh mắt sếp trông đúng tan vỡ, ngơ người nhìn theo một lúc cũng cụp mắt.

"Sếp đừng buồn. Đợi bé đỡ giận rồi giải thích. Dù sao thì bé nói vậy thì chắc vẫn quay lại á"

Trông sếp siết chặt tay cúi gằm như thế, thực ea khuyên cũng hơi rén. Chỉ sợ sếp tức giận quay ra chửi lây cả mình. Cơ mà không an ủi có vẻ cũng không hợp lí lắm.

Nào ngờ sếp không những không mắng, lại chỉ im lặng gật đầu.

"Ẻm có nói là đi đâu không sếp?"

Tay Bright bỗng siết chặt lại một cái, dường như bị câu hỏi kia gây ra ảnh hưởng tâm lí không nhỏ.

Hắn gật đầu.

"Có"

Vai sếp trông run quá ha, lại còn cúi mặt, ai không biết sếp chắc còn tưởng sếp khóc mất. Cơ mà biết bé bán bánh đi đâu, vậy thì đỡ lo rồi còn gì?

"Bánh sữa nói..."

Bright khó khăn thốt ra từng chữ một:

"Em ấy đi ngoại tình, bao giờ chán thì về..."




End.

😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin