9.

Bright không về nhà một tuần rồi.

Hắn không phải đi công tác, thậm chí là huỷ tất cả lịch trình công việc để đưa em yêu của hắn đi du lịch.

Người hắn thích thi được kết quả tốt. Lúc báo điểm cho Bright còn vui mừng nhảy cẫng sà vào lòng hắn.

Cậu không biết, Bright kể như thế, gương mặt hắn lúc đó quả thực hạnh phúc không giấu được, khoé miệng vô thức nhếch lên, còn có ánh mắt ngập tràn tự hào.

"Em ấy vẫn luôn học rất giỏi, lần này thậm chí còn đạt được học bổng"

"Thực ra thì không giỏi cũng không sao, tôi đã quyết định cả đời này sẽ nuôi em ấy. Có điều em ấy cái gì cũng tốt như thế, đến tiền cũng không đến lượt tôi đưa, sợ rằng bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa rồi"

Bright mở ra tấm ảnh hắn chụp trên điện thoại, người kia cầm tờ khen mà cười đến sáng bừng, si mê mà ngắm nhìn...

"Em ấy cười rất đẹp..."

"Khiến người khác sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để giữ được nụ cười này..."

Win cúi đầu, cắn cắn môi, những lời định nói ra đột nhiên bị nghẹn lại, chẳng nói được thành câu nữa.

.

Tối hôm trước khi Bright đi, hắn hỏi cậu có muốn thứ gì ở Nhật không, lại tuyệt nhiên không thèm nhắc đến việc ngày mai hắn sẽ bay.

Win không biết, vẫn lắc đầu nói không. Tiệm bánh của cậu bị dẹp rồi, nguyên liệu mua về cũng chẳng để làm gì.

Nghĩ một lúc, lại đột nhiên ngẩng đầu lên cười:

"Có. Em muốn đi Nhật"

Bright im lặng, chỉ đứng dậy ôm Win vào phòng.

Ngày hôm sau - bay sang Nhật cùng em yêu của hắn, chẳng thèm nói với cậu một lời.

Win tưởng hắn vẫn chỉ là đi làm như mọi ngày, buổi sáng lại bắt đầu bám hắn nói Bai ở nhà đi. Hôm nay đặc biệt dính người, thành công khiến hắn phải ở lại nhà lâu hơn một tiếng. Nếu máy bay không trùng hợp bị delay, có lẽ đã phải đổi chuyến rồi.

Là tại Win buổi sáng đã lật chăn của Bright chui vào.

Hắn vừa dậy đã cảm giác không đúng, giật mình vén chăn ra đã thấy Win cầm thứ phấn chấn của hắn ngậm trong miệng, thấy hắn dậy liền nhả ra...

Tay cầm nó áp vào má, nghiêng đầu híp mắt nói xin chào.

"Chào buổi sáng Khun Bai"

Môi bị cọ đến hồng lên, vừa ngủ dậy nên đầu tóc có chút rối, hai má căng bóng khoẻ mạnh. Không có chút chột dạ nào khi bị bắt gặp làm việc xấu cả.

Bright xoay người, đem đối phương thành công áp dưới thân.

.

Hắn đúng là rất vội, vừa làm xong đã gấp gáp vào phòng tắm rửa. Win lại một lần nữa bị bỏ rơi ở trên giường, đến chăn cũng phải tự kéo lên, tiếp tục im lặng híp mắt nhìn hắn bận rộn.

Win đợi lúc hắn trở về sẽ nói cậu không làm nữa, cậu muốn chia tay. Cũng không hẳn là chia tay, hình như cậu với Bright còn chưa nắm tay bao giờ.

Vậy nên hôm nay mới nhiệt tình đến vậy, không chừng đến tối khi hắn trở về, hai người từ đó chẳng còn liên quan gì đến nhau rồi.

Win đoán đúng, lại cũng đã sai.

Tối hôm đó Bright không về, thậm chí hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy. Win không dám gọi cho hắn, chỉ một mực chờ đợi.

Đến ngày thứ sáu, cậu cuối cùng cũng gọi cho Bright một cuộc, nói với hắn rằng cậu muốn rời đi.

Đến tận lúc đó mới biết hắn đang không ở Thái, đang cùng người hắn thích đi Nhật. Hình như còn chuẩn bị tỏ tình.

Bright lúc đó đang bận, qua điện thoại cũng biết là nơi đó đang rất ồn ào.

Cậu nói xong rồi, hắn dường như chẳng để tâm, chỉ nói rằng có việc gì thì nói với trợ lý, hắn đang bận.

"Cái đó không được uống!"

Nghe đầu dây bên kia phát ra âm thanh hốt hoảng của Bright cùng tiếng cười khanh khách vang lên, sau đó là tiếng thở dài bất lực của hắn. Win ngay lập tức liền biết hắn bận gì.

"Tạm biệt Khun Bright"

Còn chưa nói hết câu, đối phương đã tắt máy mất rồi, ngay cả lời chào từ biệt cũng không được nói hết.

Win nhắn cho thư kí của Bright một tin, sau đó đặt điện thoại một chỗ, bắt đầu thu dọn đồ.

Thư kí đọc xong còn không tin được mà hỏi lại Bright, nào ngờ vừa nhắc đến Win đã khiến hắn nổi giận:

"Cậu ta muốn gì thì cứ làm theo đi!"

Sau đó lại cúp máy, để lại thư kí hoang mang nhìn điện thoại, trong đầu vẫn là vô cùng bối rối...

Sếp ơi, bé bán bánh là muốn chạy mất đấy! Ngài có chắc là biết yêu cầu là gì không vậy?

Nhưng mà sếp đã nói rồi, không làm theo, đến lúc đó không chừng lương lậu bay hết.

Thư kí nhắn lại một tin nữa, hỏi hắn có chắc chắn rằng làm theo yêu cầu của cậu Win không. Sau khi nhận được hồi âm mới dám bắt đầu lên mạng đặt vé...

Thực ra đôi khi cũng cảm thấy thương sếp nhà mình si tình, nhiều lúc cũng mong em trai kia thích lại sếp cho sếp đỡ khổ. Hai người đó mà yêu nhau thì cũng đẹp đôi lắm.

Quan trọng là như thế thì sếp cũng đỡ làm khổ con người ta. Hình như bé bán bánh lúc bị sếp dụ cũng còn non nớt lắm, chưa trải sự đời đã bị đưa vào đời rồi.

Sếp cũng tính toán, bé học xong cái liền mở ngay tiệm bánh, để bé làm ở đó. Mặt bằng mua cũng chọn chỗ không quá đông đúc, kiếm tiền cũng vừa đủ ăn. Bằng đại học của bé chỉ để treo thôi, không cho đi xin việc chỗ khác. Cứ như kiểu sợ bé giàu lên thì không theo mình nữa vậy.

Bé bán bánh cũng chẳng hiểu tiêu gì, tiền Bright cho nhiều như thế mà vẫn ngày ngày cặm cụi làm bánh bán. Mặc dù bán chẳng được bao nhiêu vẫn rất chăm chỉ, Bright cho cái gì thì nhận, cũng chẳng thấy đòi hỏi bao giờ.

Bảo sao theo được Bright lâu đến thế.

Chỉ là mối quan hệ của hai người này rất kì lạ. Sếp mình thì chắc chẳng thương bé rồi, nhưng mà bé bán bánh có vẻ như thích sếp lắm, lại đôi khi có vẻ như chẳng thích sếp tí nào.

Bé bán bánh muốn đi Nhật, nhờ đặt vé đi lại không nhắc gì đến vé về, sợ rằng sẽ ở lâu đây. Nếu visa không có hạn thì có khi còn chẳng về mất.

Mong rằng sếp ở bên đó tỏ tình thành công, nếu không lúc về thì chẳng còn gì đâu, sợ rằng sếp phải ngồi khóc mất.

Sếp đáng thương quá...

Giàu có đẹp trai như thế, hai bé xinh trai bên cạnh lại chẳng ai thích sếp cả...

Haiz, thì ra hoàn hảo thì cũng thất bại như thường thôi.

Nào ngờ tối hôm đó, bên kia gọi về thông báo sếp tỏ tình thành công, nghe xong chẳng ai tin luôn.

Nhưng nhìn ảnh sếp cười hạnh phúc muốn ngất, nắm tay người kia thì mọi người mới hơi tin đấy.....

Hới? Còn có ảnh hôn nhau luôn này? Sếp cũng ghê thật, nhắm người ta từ bé, dự định cưới người ta một cái là từ đó quyết không bao giờ hôn ai cho đến khi hôn được em hàng xóm của sếp.

Mà sếp làm được mới ghê chứ!

Haiz, mai bé bán bánh đi Nhật rồi, mai sếp cũng cùng người kia về. May là bé đi sớm, nếu ở lại biết có khi sẽ buồn.

Nhưng sếp hạnh phúc thì cũng mừng cho sếp.

Giờ chỉ mong bé bán bánh cũng sẽ tìm được hạnh phúc thôi. Sếp giờ đã là hoa có chủ, à không, chậu có hoa rồi...! Cứ tiếp tục như vậy cũng không hay lắm.

Đặt chuyến cho bé đi sớm một chút...

Còn chuẩn bị tinh thần đón phu nhân của sếp về nữa mà.



.



Khi tỏ tình, Bright cũng không nghĩ sẽ được đồng ý, thế nhưng hắn vẫn làm.

Hắn sợ nếu không nói sẽ để lỡ mất em, rồi thằng nhóc kia sẽ cướp em mãi mãi.

Khi nhận được cái gật đầu kia, tim hắn lúc đó đập điên cuồng, thậm chí còn lắp bắp mà hỏi lại.

Đến khi em nói đồng ý, hắn liền không kìm được hạnh phúc như muốn nổ tung trong lồng ngực, cúi đầu xuống hôn em.

Trong đầu hắn lúc đó là đủ loại cảm xúc ngổn ngang, thực sự nghĩ cả cuộc đời hắn chỉ cần thế này là đủ.

Hắn đã mơ tưởng đến ngày này cả nghìn đêm, ngày có thể chân chính hôn lên môi em mà không phải sợ hãi điều gì.

Trong đống cảm xúc ngổn ngang đó có một suy nghĩ:

"Không phải vị bánh sữa"

Nhưng tại sao cần phải là vị bánh sữa cơ?




.


Khi hai người trở lại khách sạn, Bright lúc cởi đồ cho em tay vẫn còn hơi run.

Hắn đã được phép làm tình với người mình thích, vậy nên nhất cử nhất động đều tỏ ra dịu dàng cẩn thận. Gần như nhẹ nhàng nhất có thể đặt em xuống giường, thấy em sợ còn nắm lấy tay em an ủi, nhẹ nhàng xoa xoa hai má em...

"Đừng sợ, anh sẽ không bao giờ làm em đau"

Chạm vào em cảm giác như chạm vào bảo bối, đến động cũng không dám động quá mạnh, chỉ sợ sẽ làm thiên sứ trong lòng hoảng hốt.

Hắn chưa từng kiên nhẫn với ai như vậy. Metaiwn lần đầu tiên còn khóc trọn cả đêm hôm đó. Ban đầu còn là vẻ mặt sao cũng được, sau một lúc không biết là vì hối hận hay đau đớn sợ hãi mà bật khóc xin tha, giãy giụa muốn trốn khỏi. Hắn đã giả vờ không nghe thấy lời cầu xin đó.

Đêm đó thực loạn, nghĩ lại thì lúc đó hắn trong lòng đang bực bội vì bị em giận dỗi, vậy nên hành động có hơi mất kiểm soát. Nếu như làm rõ ràng ra, Metawin ngày hôm sau báo cảnh sát còn được.

Thế nhưng cậu ta lại chỉ dùng hai mắt sưng húp nhìn hắn, giọng nói khàn đặc mà hỏi:

"Pi định bỏ đi à?"

Hắn lắc đầu, hắn đang đợi cậu ta tỉnh lại.

"Pi có gì cho em không? Gì cũng được"

Hắn nói hắn có tiền, có thể bồi thường cho cậu, bao nhiêu cũng được. Miễn là cậu đừng đòi hỏi những thứ khác.

"Pi không có thứ em cần rồi. Nhưng mà tiền thì cũng được"

Lúc đó, hắn trong lòng còn cảm thán thì ra cậu ta cũng chỉ là loại người như thế. Không chừng tối qua còn là giả bộ đáng thương đợi có người dẫn về.

"Pi có em không? Em của Pi sức khoẻ có tốt không vậy?"

Metawin đột nhiên hỏi một câu kì lạ.

Bright lắc đầu, nói hắn là con một.

Win nghe xong thì cười, kéo chăn lên cổ, dường như chuẩn bị an tâm mà ngủ. Trên tay cậu chi chít vết kim tiêm, làm xét nghiệm tốn không ít máu. Nhưng mấy chỗ đó đều không đau bằng lần chọc rút tuỷ để làm xét nghiệm tuỷ đồ, tuy rằng được gây tê, thế nhưng thực sự là sau đó vẫn đau lắm.

Vậy mà lại không khớp...

Win mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ, vẫn không quên hỏi người kia:

"Pi tên là gì ạ?"

"Bright Vachirawit"

"P'Bai......"

"Cho em tiền đi"

Win cảm thấy rất mệt, cũng rất đau. Chỉ muốn được người kia như trước ôm vào lòng rồi dỗ cậu, hôn lên những vết tiêm sau khi lấy máu của cậu rồi nói không đau. Khi đó cậu có thể giả vờ xụ mặt làm nũng vài câu, đối phương nhất định mang cậu đi ăn thứ cậu thích. Ngày hôm sau lại là như thế...

Xét nghiệm. Lặp lại. Xét nghiệm. Cho đến khi cậu đã không còn giá trị lợi dụng.

"Leviathan, chỗ này lại đau nữa rồi..."

"Không khớp"

"Hả?"

Đối phương lạnh lùng nhìn cậu, đưa ra bản xét nghiệm, tỏ ra thất vọng mà nhíu mày.

"Mẹ tôi sẽ lại than vãn cả ngày mất, lại bắt đầu cái bài ca làm anh mà không lo được cho em đấy. Nó thậm chí còn đang khoẻ, mẹ tôi lúc nào cũng lo giống như nó bị bệnh hiểm nghèo đến nơi rồi"

"Có điều, không khớp là không khớp, cậu đi được rồi đấy"

"À......còn nữa......"

"Nếu không đủ nhỏ nhắn đáng yêu thì đừng làm nũng, nhìn một thằng cao gần m9 làm nũng là tôi lại thấy sợ"

"Lấy có tí máu, đau cái quái gì chứ?"

"Nếu không phải cậu với nó đều là máu hiếm, tôi dùng tiền và quan hệ để tìm người khác là được rồi. Gia đình tôi không thiếu thứ đó"

Win ngơ ngác, vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, nhìn đối phương rời đi cũng không biết làm gì để níu lại. Lúc cậu giật mình chạy theo thì hắn đã đóng cửa xe đi mất rồi, để lại cậu chạy theo không được mà bất lực khóc.

Khi đó trời mưa, đột nhiên có một chiếc ô che trên đầu cậu. Win không nghĩ ngợi gì mà theo người đó về...

Chiếc ô ấy giờ để che cho người khác rồi, cậu phải mau rời đi trước khi lặp lại kết cục cũ.

Cậu có tiền, cậu lãi, cậu không mất thứ gì, máu hay tuỷ đều không mất. Là cậu bỏ đi trước, không phải là bị vứt lại giữa đêm mưa như thế.

Win kéo theo vali, ngẩng đầu lên nhìn, trời hôm nay rất đẹp.

Rời đi vào một ngày trời đẹp đến thế.




.

Bright đứng ngoài ban công hút thuốc.

Ban nãy vẫn là không thể làm đến cuối, chưa thực sự bắt đầu thì em đã khóc rồi. Em nói rằng gia đình thằng nhóc kia sau khi biết chuyện nó bị thương vì em thì đã làm thủ tục cho nó đi du học, sau này hai người không được phép gặp nhau nữa. Anh trai thằng nhóc đó thậm chí còn đến tận trường đón nó về, ánh mắt nhìn em như một thứ đồ vật, dường như đang nghĩ xem thứ này có thể lợi dụng vào việc gì làm em sợ hãi.

Thằng nhóc kia cũng nói không thích em tới mức đấy...

Em đã nghĩ rằng thì ra cuối cùng cũng chỉ có hắn là tốt với em nhất, nghĩ rằng nếu là hắn thì cũng không tệ.

Nhưng mà đến giờ em mới biết, em vẫn là thích thằng nhóc kia.

Hắn dừng lại, lấy đồ đưa cho em, dỗ em ngừng khóc rồi kéo chăn lên đợi em ngủ.

Thuốc lá khiến miệng hắn đắng ngắt, gió lạnh ngoài ban công phả vào mặt khiến hắn tỉnh táo lên chút ít.

Miệng đắng quá.

Hắn muốn ăn bánh sữa.

Bright trước đây cảm thấy bản thân không thích đồ ngọt, chẳng hiểu sao hiện tại lại rất muốn ăn.

Ngày mai tỉnh dậy sẽ đặt một cái. Mấy tiệm bánh bên Nhật làm ăn có vẻ không tệ.

Bright dụi thuốc, sờ sờ đôi môi khô khốc của mình.

Bánh sữa rất thơm, còn rất mềm.

Hắn muốn ôm bánh sữa quá.

Không phải!

Bright bị chính suy nghĩ của mình làm cho khó hiểu. Tại sao lại muốn ôm bánh sữa chứ? Là đồ ăn! Không thể ôm được!

Hắn quay trở về giường, ôm người mình thích vào trong lòng an ủi em. Chẳng hiểu sao lại cảm thấy kì lạ...Em quá nhỏ nhắn, lại khiến cho hắn cảm giác lồng ngực không được lấp đầy.

Bright nương theo ánh trăng chiếu vào phòng mà tìm kiếm. Chính hắn cũng không biết mình đang tìm cái gì. Thế nhưng môi đang định đặt xuống lại chuyển hướng sang bên cạnh, hôn lên khoé miệng em.

Hắn nhớ bánh sữa quá.

Hắn nhớ bánh sữa không chịu được.

Sao lại thèm đồ ngọt vào lúc này chứ? Khi mà tất cả nguyện vọng của hắn bấy lâu gần như đã thành hiện thực. Hắn ở đây muốn ăn bánh???

Bright nghĩ mãi không ra, vậy nên dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Em cũng thích ăn bánh sữa nhỉ?

Mai hắn mang em đi ăn.










End.
Pánh chữa chạy dồi nêu nêu.

😏 Part sau quay lại liền ak, mn đợi ngược j nữa chứ hjhj k ngược.

Vote na 🥰🌸

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin