6.

Đưa em yêu của hắn trở về, Bright còn ngập ngừng ôm em một cái, chỉ mong em sẽ không nghĩ nhiều.

"Em sắp bị Pi nuôi béo rồi"

"Không béo"

Bright cười cười véo má người đối diện một cái. Em thì làm sao mà béo được chứ? Ăn mãi vẫn gầy đến như vậy, lúc nào cũng chỉ khiến người ta muốn nâng niu trong lòng.

Có người còn ăn nhiều hơn em, còn không thấy cậu ta sợ béo bao giờ.

Trong mắt hắn thì em lúc nào cũng đẹp đẽ cả, cho dù có ra sao...

"Tạm biệt P'Bright!"

"Ừm"

Bright lưu luyến xoa mái đầu kia vài cái, hận không thể hôn lên đó thật lâu.

"Chúc em ngủ ngon"

Tình yêu của anh.

Bright đứng dựa vào xe, nhìn bóng dáng người kia nhỏ dần rồi biến mất.

Hắn vẫn cứ đứng đó hút từng điếu thuốc một, sau đó ném xuống đất, dùng chân dụi tắt đi.

Bright bước vào xe, gục đầu vào vô lăng một lúc, sau đó mới cau mày ngẩng lên, bắt đầu khởi động máy.

Như thế này đã là tốt lắm rồi...

Tại sao hắn lúc nào cũng sợ mất?



_______

Bright lục đục mở cửa.

Trong phòng tối om, hiển nhiên là người kia đã ngủ.

Hắn chậm rãi bước đến bên giường, kéo chăn xuống muốn ôm lấy đầu Win rồi hôn lên tóc cậu thật lâu.

Thế nhưng bên trong chỉ là một khoảng lạnh lẽo, Metawin không hề có ở nhà...

Bright nhíu mày nhìn đồng hồ...

2 giờ sáng...

Vì cái gì vẫn chưa trở về?

Hắn bấm máy gọi Win, lại nhớ ra hắn cũng không lưu số cậu, đa phần cần thì nói trợ lý bấm số hộ, từ sau đó chỉ cần vào lại mục lịch sử cuộc gọi hoặc tin nhắn mà tìm...Hắn thấy không quá cần thiết, dù sao thì hắn nhớ ba số cuối điện thoại cậu là đủ, lịch sử trò chuyện thì vẫn luôn ở đó để hắn tìm.

Vậy nên hắn lại như cũ lục tìm, thầm nghĩ có thể chút nữa sẽ ấn lưu lại...

Gọi không được.



_______

Bright không về nhà hắn, ở lại đó một đêm. Suốt một đêm này, Metawin vẫn không trở về...

Lúc hắn tỉnh dậy sờ bên cạnh, ga giường lạnh lẽo không có hơi ấm.

Đến tận lúc này, Bright mới nhận ra có gì đó không ổn, ngồi dậy mở điện thoại nhắn tin cho trợ lý.

Chỉ là lúc đang nhập từng chữ, hắn mới vô tình đọc lại những tin nhắn hôm qua...

Anh trai của thằng nhóc kia không chỉ mang nó đi, cũng đã kéo cả Metawin đi rồi.

Hắn không thấy, hắn ngày hôm qua như vậy mà vô tình lướt qua mấy dòng đó, rốt cuộc trong mắt chỉ quan tâm việc kế hoạch thất bại.

Rốt cuộc hắn chỉ nhìn thấy thứ hắn muốn nhìn thôi.


________

Tên kia là một tên cuồng em trai - Bright biết thế.

Có điều không phải là giống như hắn - ấp ủ tình cảm yêu đương gì cho cam. Nói chính xác hơn thì cả nhà thằng nhóc kia đều coi nó là nhất, chăm sóc nâng niu như châu báu. Nghe nói là bởi vì ngày bé thằng nhóc kia vừa đẻ ra đã suýt bị ngạt chết, hồi còn nhỏ cũng bệnh tật liên miên. Vậy nên giờ nuôi nó trở thành lành lặn khoẻ khắn cao lớn như thế tốn không ít công sức.

Trưởng thành rồi, còn biết tranh cướp em yêu của hắn, đúng là từ đầu trời đã cản lớn rồi mà.

Giờ thì anh thằng kia giữ Metawin, còn hắn thì không thể xông vào công ti nhà tên kia đòi người được.

Như thế chẳng khác nào thừa nhận hắn chính là chủ mưu? Nếu em biết hắn muốn hại bạn em thì sẽ ghét hắn tới mức nào chứ?

Suy đi tính lại, Bright vẫn cho rằng đối phương chỉ là tức giận nhất thời mới kéo theo Win thôi. Dù sao thì giam cầm là phạm pháp, không chừng mai kia sẽ sớm thả cậu ta ra.

Hắn không việc gì phải lo lắng cả, hắn có việc đáng lo hơn kìa.

Tên nhóc đó thoát rồi, làm sao để nó không dính vào em đây?



_______

Vài ngày sau đó, Metawin rốt cục quay lại.

Tối hôm đó hắn theo thói quen bước vào nhà cậu ta, lại nhớ ra người còn chưa có về. Có điều bên ngoài trời mưa, hắn cũng lười di chuyển, quyết định ngủ ở đây một đêm.

Nửa đêm hắn nghe tiếng mở cửa, sau đó là Metawin bộ dạng thất thần trở về, mưa xối cậu ta ướt như chuột lột, tóc che đi một phần gương mặt.

"Trở về rồi?"

Bright lơ đãng hỏi một cậu, định chạm vào Win thì thấy người cậu run bắn lên, co rúm lùi về phía sau. Win sau đó cũng nhận ra bản thân phản ứng hơi quá, chỉ gật đầu rồi chạy vào phòng tắm.

Bright nhìn vũng nước cậu ta để lại trên sàn, thậm chí còn thở dài một tiếng.

Vừa về đã gây chuyện, sớm muộn gì cũng khiến hắn phát ngán mà tìm người khác thôi.

Win tắm xong đi ra, Bright cũng không hỏi cậu mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, chỉ cầm máy sấy bước đến, ấn cậu xuống ghế.

"Sấy tóc"

Mà Win cũng không kể một thứ gì, từ đầu đến cuối vẫn là im lặng thất thần.

Bright sờ tóc Win, chậm rãi sấy tóc cho cậu. Tay hắn luồn qua đầu tóc mềm mại của Win, nhẹ nhàng xoa xoa.

Hắn thi thoảng vẫn được sấy tóc cho em yêu của hắn như thế này, vậy nên động tác vẫn luôn thuần thục. Chỉ khác là lần đầu sấy tóc cho Win, cảm giác vẫn là hơi khác.

Dù sao thì hắn không phải loại người sẽ đi hầu hạ người khác, thế nhưng dù sao cậu ta cũng giúp hắn vài chuyện, mấy ngày này cũng có vẻ không khai hắn là chủ mưu. Bởi vì anh thằng nhóc kia mấy ngày nay đều không tìm đến hắn.

"Muốn bao nhiêu?"

Bright lơ đãng hỏi, muốn đền bù cho cậu ta một chút.

"Không nói là tôi sẽ tự......"

Hắn đang nói đột nhiên ngưng lại.

Lúc sấy đến phần gáy của Win, hắn lờ mờ thấy sau gáy cậu có vết bầm.

Bright lúc này mới xoay ghế lại, kéo cằm Win lên, bắt cậu ngửa cổ cho hắn xem.

Vòng quanh cổ đều có vết bầm, rõ ràng đã tan bớt, lại vẫn có thể đoán ra được là bị người khác bóp cổ.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày hôm đó là làm sao? Vì cái gì giờ mới trở về?"

Win nhìn Bright, hai mắt vẫn thất thần, mím môi không nói.

"Vì sao không gọi cho tôi?"

"Em có gọi"

Win đến tận giờ mới đột nhiên mở miệng, hai mắt dao động nhìn Bright, lại có vẻ gì đó vô hồn.

"Tối hôm đó em đã gọi"

"Thế nhưng Khun Bright đã không trả lời"

Bright khó tin mà nhớ lại ngày hôm đó, lại giật mình nhận ra đúng là lúc hắn đang mang em trai hàng xóm hắn thầm thương trộm mến bao nhiêu năm kia đi ăn...

Có một số điện thoại không có tên gọi đến, bị hắn tắt đi.

Lúc đó hắn đang chụp ảnh cho em, thấy phiền nên thuận tay gạt mất. Dù sao thì nếu là người quan trọng hắn đã lưu tên.

Hắn không lưu tên Metawin.

"Ch*t tiệt"

Cảm giác tội lỗi nhanh chóng dâng lên. Dù sao thì hắn vẫn là một kẻ có nhân tính, nếu cậu ta bị làm sao thì hắn cũng sẽ có cảm giác tội lỗi.

Và cũng chỉ là cảm thấy tội lỗi vì đã đẩy cậu ta vào nguy hiểm thôi.

Bright hỏi thêm vài câu, Win cũng chỉ lắc hoặc gật đầu. Đại ý là cậu bị bắt ở đó cho tới khi người kia xuất viện mới được phép rời đi.

"Hắn ta không hỏi cậu tại sao lại làm thế?"

Win lắc đầu.

Đối phương đã tự nghĩ ra được lý do rồi.

Chỉ là cậu không hiểu sao rõ ràng bản thân không hề bỏ thuốc cậu ta, vì cái gì bác sĩ lại nói là bị chuốc thuốc quá liều chứ?

Lúc nghe được em trai mình bị như thế, đối phương trực tiếp đỏ mắt nắm cổ cậu.

"Cậu có biết nó khó khăn thế nào mới lớn được bằng này không? Có biết mẹ tôi khóc bao nhiêu mỗi lần nó nhập viện không? Có biết nó đã phải nhập viện bao nhiêu lần rồi không???"

Lúc đó nhà vệ sinh trong bệnh viện không có ai, nếu có nhất định bị âm thanh phẫn nộ kia doạ sợ mà chạy đi mất.

Cậu cũng sợ, nhưng cậu lại không chạy được...

Người kia thấy Win im lặng thì càng tức giận, xoay người cậu lại, túm gáy cậu đập đầu cậu vào tường. Win không biết làm gì, chỉ có thể kêu đau vài tiếng...

Biết làm thế nào đây? Là cậu hại người ta mà?

Đáng lẽ ngay từ đầu cậu đã không nên đồng ý chuyện này.

Đối phương thấy Win cứ mãi im lặng thì tỏ ra nhàm chán, đẩy cậu thêm một cái rồi tức giận bước ra đi tìm em hắn.

Win sau đó ngồi sụp xuống, nhíu mày xoa xoa cổ mình, gắng gượng mãi cũng có thể bước ra.

Cậu sẽ nói với Bright là đau lắm, dù hắn sẽ chẳng quan tâm, thế nhưng đột nhiên lúc đó rất muốn kể.

Cậu sẽ nói là hắn phải đền tiền cho cậu đi, mua cho cậu đồ ăn, tặng cậu quà.

Nếu không đền, cậu sẽ chẳng bao giờ làm bánh cho em yêu của hắn nữa, một cái cũng không.

Cậu biết là những thứ đó thì Bright làm được.

Hắn cũng chỉ có thể cho cậu được những thứ đó thôi...




_______

Bright sấy xong tóc cho Win thì đặt cậu lên giường.

Lần này thì chắc sẽ không ốm nữa đâu.

Hắn đè trên người Win, đặt môi lên nốt ruồi bên khoé miệng cậu, dần trượt xuống cổ, lướt qua mất vệt bầm tím kia, đến xương quai xanh...

Win vươn tay ôm cổ Bright, chợt nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp hắn.

Tối hôm đó, trời cũng mưa rất to, cậu cũng ướt nhẹp, đứng dưới mưa mà khóc.

Một chiếc ô xuất hiện trên đầu cậu, một ai đó đã bước đến bên cạnh, một giọng nói vang lên bên tai.

Người đó hỏi cậu có muốn về với hắn không?

Win gật đầu, người mắt cùng nước mưa chảy mắt mặt cậu, đồng ý theo người không quen không biết đó về.

Tiền cậu đã kiếm được rất nhiều, lại chưa một lần tiêu đến. Cậu chỉ muốn mở những con số vô cảm đó ra xem để biết được rằng...

Ít ra thì những gì cậu làm đánh đổi được thứ gì đó quan trọng.

Mọi người đều nói tiền bạc còn quý giá hơn cả tình cảm. Cậu không nhận được cái thứ hai, liền lấy cái thứ nhất đi.

"Bright ơi...Bright ơi...."

Người dưới thân đột nhiều oà khóc khiến hắn không hiểu chuyện gì.

"Cho em tiền đi, thật nhiều vào nhé?"

Cậu không bị lợi dụng, nếu là trao đổi thì sẽ không phải là bị lợi dụng mà?

"Cậu có biết nó khó khăn thế nào mới lớn được bằng này không? Có biết mẹ tôi khóc bao nhiêu mỗi lần nó nhập viện không? Có biết nó đã phải nhập viện bao nhiêu lần rồi không???"

Nếu cậu biết đối phương chính là em trai của người đó, cậu sẽ không bao giờ dám làm gì tổn hại đến cậu ta cả.

Cậu không dám, bởi vì cậu biết em của hắn rất yếu ớt, cũng biết rằng sức khoẻ cậu ta quý giá bao nhiêu.

Quý giá đến mức hắn phải lừa cậu kí vào giấy hiến tạng bởi vì cậu phù hợp, sau đó lại lập tức lạnh nhạt sau khi kết quả kiểm tra lại không khớp.

Cậu không phải hiến tạng nữa, vậy mà đối phương vẫn lấy mất trái tim cậu.

Em trai của bọn họ là nhất, còn cậu chẳng là gì cả, ai cũng thế hết...

Nhưng mà lần này, cậu không mất tất cả, cậu làm thế vì tiền đấy.

Chỉ vì tiền thôi.

Chắc chắn là như vậy.

Vậy nên ngày hôm đó mới thể theo một người xa lạ trở về. Nhưng lại không phải nhà cậu, càng không phải nhà hắn.

Cậu đã đem bản thân đi bán hết trước khi có ai đó lừa mất nó từ cậu một lần nữa.

"Bright ơi......."

"Em đã đau lắm đấy, hãy cho em thật nhiều tiền đi mà..."

Bởi vì cậu chẳng thể đòi được gì khác từ hắn ngoài tiền bạc cả.

Bright Vachirawit - người sẽ bỏ ra một đống tiền để mua ván trượt cho cậu mà chẳng thèm nhìn giá.

Người sẽ chẳng bỏ một ngày nào để dạy cậu chơi nó đâu.








End.

: D sao mn lại đòi part mới cho đỡ tức z h nó tức hơn nè.

Xin một cái tên cho nhân vật kia với mn ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin