30. (End)
Sáng thư kí đến gọi sếp đi làm, phát hiện mặt sếp có vết tay.
Nhìn là biết ai đánh, cả nhà mỗi bé bán bánh với sếp, chắc là sếp tự đánh mình quá?
"Anh đi làm đây"
"Bai đi cẩn thận"
Win ôm cổ hắn, chu mỏ chít hai má Bright, sau đó nhoẻn miệng cười.
"Bao giờ em muốn đến tiệm bánh thì gọi tài xế đưa đến nhé?"
"Um. Chút nữa. Bai đi làm không muộn"
Giống hệt bạn trai nhỏ ngoan ngoãn dịu dàng, so với người đêm qua giơ tay đánh hắn là một trời một vực.
Win tối qua nằm mơ, giật mình tỉnh dậy liền phát hiện là do có người đang đè lên hôn cậu, lập tức giơ tay tát mạnh một cái.
Cả bàn tay, đến sáng vẫn còn hằn rõ. Vậy mà còn bị Win mắng là báo thủ, cậu ngủ còn muốn ám sát cậu.
"Nếu muốn giết em, anh giết em bằng cách khác"
"Vừa khiến em ngạt thở, vừa dùng dao đâm em"
Win mới sáng sớm, đã bị Bright ôm ghì từ phía sau trêu cậu. Hai tay hắn vòng ra phía trước luồn vào trong áo bóp ngực Win, môi thì áp sát tai cậu:
"Đâm vào, rút ra, khiến em chết ngắc"
Win cảm giác như tai cậu tuỳ thời đều có thể bị cắn một cái, bất giác run rẩy. Bright vẫn đang vân vê đầu ngực Win, xoa nắn cho tới khi nó dựng hẳn lên, kể cả qua một lớp áo cũng có thể nhìn thấy rõ rành mạch.
"Bánh sữa sợ không?"
Win cảm giác hai chân cậu cũng muốn nhũn ra rồi. Mới sáng sớm đấy! Buông tha nhau có được không vậy?
Bright thấy cậu không trả lời, lại tiếp tục hỏi:
"Nếu sợ thì xin anh tha đi, anh sẽ tha cho em"
Vành tay đột nhiên bị liếm nhẹ một cái khiến cả người cậu cũng run rẩy.
"Đào em đang run này? Cứ cọ vào người anh..."
"Tại Bai cả đấy!"
Bai chỉ biết trêu cậu thôi...
"Bai có yêu người ta đâu màaa"
Nghe giọng nói sặc mùi hờn dỗi của cậu, Bright mới chịu hôn má Win một cái rồi buông tay.
"Không yêu em thì yêu ai?"
"Yêu em hàng xóm của Bright chứ còn gì nữa!"
"Anh vào khách sạn cùng em ấy mấy lần, lần nào cũng không thể làm đến bước cuối được đấy. Em phải hiểu là một người như thế ngồi trên đùi anh, dựa vào người anh mềm nhũn gọi P'Bright, trong đầu anh nghĩ gì không?"
"Anh nghĩ là......."
"Bánh sữa nặng hơn"
"Thèm ăn bánh sữa quá"
"Và..."
"Hay là gọi bánh sữa đến đây nhỉ? Nhìn em anh mới cứng được. Muốn xem biểu cảm của bánh sữa khi thấy anh ôm người khác trước mặt em như thế nào. Chắc chắn sẽ là đáng yêu nhất..."
Thế nhưng trước khi Win kịp nổi đoá, hắn chưa gì đã kịp bào chữa cho mình:
"Bình tĩnh nào, bánh sữa. Trong đầu ai chẳng có hàng tá suy nghĩ không tốt, quan trọng là có làm hay không thôi. Anh thì không dám..."
Win chắc chắn Bright bình thường toàn dùng giọng điệu này dỗ em hàng xóm của hắn!
"Trước đây không dám, hiện tại càng không dám..."
"Bởi vì bạn trai anh không đồng ý, anh sẽ không làm đâu"
Vừa dứt lời đã thấy Win bĩu môi, miệng cứ chu chu ra với hắn:
"Miệng lưỡi Khun Bai cũng giỏi đấy. Bảo sao người ta có bạn trai rồi nửa đêm vẫn sang tận nhà tìm Khun Bai."
Hắn biết Win đang nói móc hắn, vậy nhưng vẫn mỉm cười, cố tình chọc cậu:
"À...cái đó..."
"Miệng lưỡi em cũng giỏi mà"
"Bánh sữa là bé ngoan, ngoan nhất. Đưa quà cho em, em liền xoè hai tay ra nhận, nhận rồi còn tít mắt nói cảm ơn, cuối cùng là ăn đến ngon miệng"
"Bảo sao anh hay tặng quà cho em"
Ngón trỏ Bright đang vuốt ve cằm Win bỗng chuyển sang day môi cậu.
Vẫn nhớ mấy lần đầu, Metawin không biết làm nhưng không dám nói, cứ im lặng chịu đựng. Cuối cùng là thỏ con sặc sữa trớ cả vào bộ vest đắt tiền của hắn.
Khi đó hắn còn doạ sẽ trừ tiền giặt là vào tiền công của cậu, bánh sữa nhút nhát chẳng dám yêu cầu gì, hai mắt ươn ướt nhìn hắn, sau đó buồn bã mím môi, rũ mắt gật đầu...Sau đó cả buổi đều ủ rũ, bộ dáng thỏ con mắc lỗi làm hắn cũng không chịu được. Hôm đó không những không nỡ trừ tiền bánh sữa, còn phải chuyển thêm cho cậu một khoản...
Aiz...hồi trước ngoan ngoãn biết bao...Kể cả cậu đang làm bánh mà xông vào đi chăng nữa, bánh sữa làm xong cũng chỉ nói hắn là Bai lấy giấy lau mung cho em thôi.
Hiểu chuyện như thế, ngoan ngoãn đáng yêu như thế, chẳng hiểu sao hắn lại không yêu bánh sữa luôn lúc đó. Đợi đến khi bánh sữa tổn thương đầy mình, năm lần bảy lượt bỏ trốn, tính khí cũng vì thế mà thất thường mới yêu cậu.
Hoặc đó chỉ là ngộ nhận của hắn...
Cũng có lẽ...đã thích bánh sữa từ rất lâu về trước rồi...
"Nay hoàng đế điện hạ của anh có muốn đi đâu không? Anh đi làm về rồi qua đón em nhé?"
"Đi ăn thịt. Mấy hôm trước Bai toàn cho ăn rau, không thích"
"Có thỏ ăn thịt hả em?"
"Có thỏ ăn thịt Bai đấy! Nhằng nhằng!"
Cứ mỗi giây trôi qua, Bright lại càng cảm thấy hắn quả là yêu bánh sữa không chịu được.
Bright hôn nhẹ lên nốt ruồi nhỏ của cậu:
"Em là thứ đáng yêu nhất tồn tại trên đời này đấy"
"Chỉ sau cún con thôi hả Bai?"
Win được khen, đương nhiên là mừng rỡ cười tít mắt. Cậu thích được Bai khen lắm lắm. Trước giờ lần nào nghe Bright khen em hàng xóm của hắn, cậu cũng chỉ mong có ngày Bright cũng khen cậu thôi.
"Ừm...để anh nghĩ xem nào..."
Hắn giả vờ nhăn mày suy nghĩ, thế nhưng nhìn đến bộ dáng háo hức hồi hộp của Win thì không nhịn được bật cười:
"Đương nhiên là em đáng yêu hơn rồi"
"Thế còn mèo con thì sao? Có bằng mèo con không Bai?"
"Không bằng"
Bright tỏ ra tiếc nuối lắc đầu.
"Kể cả là mèo con cũng thua em"
Bởi vì em là thỏ con vị sữa, là bạn trai nhỏ của anh.
.
Bright đến công ti vẫn còn giữ tâm trạng vui vẻ, tốc độ làm việc cũng nhanh hơn, thậm chí còn muốn ngân nga hát.
Mà hắn còn vui hơn nữa khi nghe thư kí báo cáo:
"Thưa sếp, Ngài Leviathan vừa tháo đai cố định sườn đã theo thư nặc danh sếp cho gửi tìm đến chỗ bé hàng xóm rồi ạ. Không những bắt gặp em trai quần áo lộn xộn ra mở cửa, còn gặp cả bé hàng xóm mặc áo của em trai mình."
Càng nghĩ, càng thấy sếp nhà mình thâm độc đáng sợ quá. Gửi thư nặc danh cho Leviathan còn không quên gửi cả ảnh người yêu của em trai hắn ngồi trên đùi sếp hôn sếp. Thủ đoạn quá đáng sợ! Đợi bé bán bánh tha lỗi một cái là dùng chính lỗi của mình chia rẽ gia đình người khác luôn! Cảm giác như cái gì cũng ở trong tính toán của sếp!
May quá, mấy lần định nghỉ việc mà không dám. Chứ nghỉ xong, chắc sếp triệt luôn đường xin việc của mình.
"Ngài Levi sau đó túm cổ em trai về nhà cho bố mẹ, còn bé hàng xóm cũng bị Ngài ấy mắng phát khóc luôn"
Bright chống tay, vui vẻ nhếch miệng cười, thậm chí còn buông lời khen:
"Anh trai tốt"
Thư kí nhìn nụ cười của sếp mình, tự dưng thấy nổi gai ốc...
"À...gửi quà cho em ấy đi. Tặng hoa và đồ ngọt. Em ấy vừa trải qua cú sốc như thế, có lẽ cần bình tâm lại..."
Hắn không động tới em, cũng không mong em đau khổ.
Nhưng hắn đã nói rồi...
Dắt được bánh sữa ra khỏi cửa nhà hắn, là ai thì cũng sẽ phải trả giá thôi.
"Cũng gửi quà tới anh em nhà kia đi..."
"Ảnh chụp du lịch Nhật cùng với chụp trước cửa khách sạn với em ấy, nhớ là rõ ràng cả giờ nhận phòng và trả phòng"
Hắn chẳng làm gì. Nhưng ai sẽ tin? Em chẳng làm gì. Nhưng ai còn tin em nữa?
Không biết em trai ngoan của Leviathan sẽ chọn gia đình? Hay là em đây?
Em còn trẻ, chẳng việc gì phải đâm đầu vào một thằng nhóc nhu nhược.
Em cần ai đó trưởng thành hơn để bao bọc em.
Mà người như hắn.......
Bright bật cười, sau đó lắc đầu.
Hắn nhu nhược.
Giống như thằng nhóc kia nghe lời anh trai nó...
Hắn bây giờ chỉ nghe lời bánh sữa thôi.
.
Sau khi phá hoại thành công tình cảm đôi lứa, Bright tan làm liền vui vẻ xách cặp đi đón chủ tiệm bánh của hắn.
Ngày hôm nay có vẻ bận rộn. Khi hắn đến, khách thậm chí vẫn còn đang xếp hàng để mua những chiếc bánh cuối cùng. Bởi vì cửa hàng chỉ có mỗi mình Win, vậy nên phục vụ cũng không thể nhanh như nơi khác được. Nhìn cậu tất bật chạy qua chạy lại rồi nhận đơn, tính đơn cho khách, còn bối rối gói đồ, Bright liền bước thẳng vào quầy, cởi áo vest, xắn sơ mi lên giúp cậu.
Bright định gói bánh mang về giúp Win, lại bị cậu chê, đẩy hắn ra nhận order.
"Bai có biết gói đâu! Tí Bai làm hỏng bánh khách, huỷ hoại sự nghiệp của em thì sao?"
Hắn là giám đốc công ti, cái gì cũng có, vậy mà vẫn bị bạn trai nhỏ coi thường:
"Có mỗi cái mặt đẹp thì ra đứng quầy nhận order đi"
Thôi được rồi.
Bright đành lấy tạp dề quán đeo vào, sau đó ra bàn order, mỉm cười chào khách.
Không sao cả. Hắn giờ là nhân viên, phải nghe lời chủ tiệm. Giám đốc công ti thì sao? Vẫn phải đứng quầy bán nhan sắc bán bánh cho bạn trai nhỏ.
Chỉ là sau đó, hắn sẽ đòi trên người chủ tiệm cả gốc lẫn lãi.
Không thiếu thứ gì.
.
"Bai mệt lắm hả?"
Win dọn quán xong cũng đã khá muộn. Cho dù bản thân cũng chẳng còn chút sức lực nào, vẫn lo lắng người như Bright chưa làm những việc thế này bao giờ....
"Anh không mệt"
Bright lắc đầu. Hắn thậm chí còn đang thong thả ngồi uống trà xem dự án trên ipad. Giúp cậu được mấy việc lặt vặt xong còn không được Win cho dọn quán, cậu nói hắn không biết, sẽ xếp lộn xộn nguyên liệu của cậu. Hắn tính ra chẳng làm được gì, Win mới là mệt.
"Về thôi, bánh sữa của anh"
Hắn đứng dậy cất đồ của mình, kéo cậu lại hôn tóc một cái rồi nắm tay cậu ra cửa. Trên đường về Win thậm chí còn ngủ quên trên xe, làm hắn tới nơi rồi vẫn cố chờ thêm một chút, không nỡ đánh thức cậu dậy. Cuối cùng vì nghĩ Win chưa ăn gì, cuối cùng vẫn phải "nhẫn tâm" lay nhẹ cậu.
"Win...Win..."
"Dậy ăn rồi ngủ nhé? Đến nơi rồi"
"Um um"
Cũng may Win không có vấn đề gì với việc thức dậy cả, nghe Bright nói liền dụi mắt mấy cái rồi gật đầu. Lúc được ăn ngon vẫn rất vui vẻ hoạt bát, thế nhưng lúc trở về, đặt lưng lên giường liền có dấu hiệu "gục".
Bright đương nhiên là xót bạn trai nhỏ của hắn, nằm trên giường nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:
"Em muốn thuê thêm người làm ở tiệm bánh không?"
"Không cần đâu Bai. Nay em dọn kho, có mấy đồ cận date nên em lấy ra làm bánh trước, cũng khuyến mãi nên mới đông. Bình thường vẫn ổn á. Bao giờ cảm thấy cần em sẽ thuê."
"Đừng làm quá sức. Em biết là em không cần phải làm thế mà"
Win đang lim dim, bị Bright vén tóc mái lên rồi hôn trán, vẫn nhắm mắt mỉm cười.
"Em còn từng làm việc quá sức hơn rất nhiều cơ. Nhưng vì thích quá nên vẫn làm được."
"Chuyện gì?"
"Vất vả hơn làm ở tiệm bánh rất nhiều. Tốn thời gian, tốn cả sức khoẻ luôn nữa"
"Em làm gì giấu anh à? Rõ ràng em vừa học xong là anh để em làm ở đây rồi? Còn chuyện gì mà anh không biết?"
Win sáp lại, dụi dặt vào lồng ngực Bright rồi cười khúc khích:
"Bai biết nhiều thứ, cũng chẳng biết gì cả!"
"Em thích Bright - đó là việc quá sức nhất em từng làm đấy"
Đó từng là việc cậu nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến, thậm chí còn ngốc nghếch chúc phúc cho Bright với người khác, còn vui vẻ vì vài con số được cộng vào tài khoản.
Nghĩ lại, chỉ cảm thấy mình đáng thương.
Cậu là ai? Bright là ai? Người Bright thích lại tốt đẹp ra sao chứ? Nói quá sức còn là nhẹ nhàng đấy...
Đáng lẽ cậu chỉ có thể là người như Bright nói - chỉ xứng làm người thứ ba bị len lén giấu đi, không dám khoe cho ai xem thôi.
Vậy mà Bright lại yêu cậu. Nghe không giống chuyện có thể xảy ra lắm. Nhưng thực sự là yêu cậu.
Tình yêu của Bright quả nhiên là giống như cậu tưởng tượng, hắn đối với người mình yêu quả thật là khác lắm, khác rất nhiều...
So với tình nhân chỉ gặp mặt ở khách sạn, làm tình xong liền lập tức bỏ đi, đương nhiên là phải khác...
Cậu không ngờ một ngày, "em yêu" của Bright lại biến thành cậu.
Quá sức! Thực sự quá sức mà!
"Chuyện này ấy à....."
Bright giả vờ đăm chiêu, sau đó lập tức vuốt má cậu:
"Quá sức cũng được, em vẫn phải tiếp tục cố gắng"
"Nếu quá sức, anh tiếp sức cho em"
Thực ra thì, không cần quá yêu, chỉ cần Metawin yêu hắn là đủ rồi, những việc đằng sau là tới lượt hắn.
"Bai định tiếp sức như thế nào?"
"Mỗi ngày đều tạo ra thêm một lí do để em yêu anh, vậy thì không phải biến việc yêu anh trở nên dễ dàng hơn à?"
"Em chỉ cần làm thế thôi, những việc đằng sau cứ để anh cố gắng"
Win ở trong lồng ngực Bright nhoẻn miệng cười, sau đó gật đầu, ôm thật chặt Bright, còn áp tai nghe tiếng tim đập của hắn.
Tim Bai đập nè...
Bịch bịch.
Cuối cùng cũng vì cậu mà đập.
Vào lúc cậu sắp ngủ mất, vẫn bị Bright dụi nhẹ lên chóp mũi:
"Nghe nốt rồi ngủ, anh chợt nhận ra vẫn chưa nói chính thức với em được câu này..."
"Um. Bai nói nốt đi, buồn ngụ..."
Chỉ biết rằng, sau khi Bright ghé vào tai cậu nói, Win đã không thể ngủ nổi nữa, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong một giây liền vô cùng tỉnh táo...
"Anh yêu em"
"Ùm......"
"Vậy nên Metawin trở thành người yêu của anh nhé?"
Win bật cười, hai nhắm vẫn nhắm, vậy mà cứ gật đầu liên tục.
"Có có có"
Có được. Thích lắm. Không được phải được.
Tối đó, Win đến trong mơ vẫn còn mỉm cười, mà Bright cũng chẳng khác gì cậu, mỗi giây phút trôi qua đều hạnh phúc không tả nổi.
Bởi vì một lí do quá đỗi đơn giản, bởi vì hạnh phúc của hắn rõ ràng luôn nằm trong tầm tay, vậy mà hết lần này tới lần khác lại luôn để lọt mất.
Hạnh phúc của hắn chỉ có 9 chữ thế này thôi:
"Bánh sữa đang ngủ"
"Được hắn ôm trong lòng"
End. Hết rồi buồn chưa vote cái đỡ pùn 😳
Hihi cạm ơn đã đọc đến đây 🥹🙏 chắc còn ngoại chiện đó khỏi lo k có chiện đọc. Dạo nì cũng hơi gảnh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top