28.

Bright luống cuống, không biết làm thế nào. Metawin đang ở trong nhà, thế nhưng hắn cũng không thể để em ướt sũng ở ngoài được. Em vừa mới khỏi bệnh, nếu không sớm thay đồ rồi lau khô người, nhất định sẽ ốm càng nặng...

"P'Bright..."

Hắn rốt cuộc cũng không thể chỉ đứng nhìn.

.

Lúc Win bước ra ngoài phòng khách, liền bắt gặp em hàng xóm của Bright đang ngồi trên sofa, cả người ướt sũng, thân hình nhỏ bé run cầm cập. Đối phương bắt gặp ánh mắt của cậu thì giật mình, hoang mang nhìn Bright, chỉ thấy hắn gượng gạo:

"Anh sẽ...giải thích sau..."

"Anh...đi lấy đồ..."

Sau đó trở ra với chiếc khăn tắm:

"Có nước ấm, em đi tắm đi rồi thay đồ. Nhớ lau khô tóc, nếu không..."

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn sang Win, thấy cậu đang vào bếp tìm đồ ăn, không quá để ý.

"Dạ P'Bright"

Em gật đầu, ngoan ngoãn bước vào phòng của Bright, lại bị hắn chặn lại:

"Bên phòng kia, được không?"

"Bên này để anh tìm quần áo cho em"

.

"Win..."

Bright ngập ngừng đứng ở cửa gọi cậu. Phải nói là chưa từng thấy dáng vẻ lo lắng này của hắn bao giờ.

"Chỗ đồ hôm trước anh mua cho em, em chưa mặc tới, cho anh mượn một bộ được không? Sau đó sẽ mua trả lại em"

"Ò..."

Win gật đầu, sau đó vào phòng tìm ra một bộ, đưa cho Bright.

Hắn thở phào một tiếng:

"Cảm ơn em"

"Không có gì"

Win gật gật đầu. Sau đó định quay lại bếp ngồi ăn. Bright đột nhiên kéo cậu lại, cài cẩn thận từng cúc áo ngủ vào cho Win. Dấu hôn hồng hồng dưới xương quai xanh ban nãy đều lộ ra hết.

Xong xuôi mới hôn mạnh lên má cậu một cái:

"Anh sẽ giải thích"

"Ừm"

Win bình thản đáp lại, giống như trước bày ra vẻ mặt không để ý, trái lại khiến Bright càng không yên tâm.

.

"Đồ của P'Bright ạ?"

Bởi vì mặc đồ quá cỡ, nhìn em lại càng thêm nhỏ bé, cổ áo quá rộng, xương quai xanh xinh đẹp đều lộ hết ra.

Bright ngập ngừng, sau đó lắc đầu:

"Không phải, là đồ mới"

Để em mặc đồ của anh, bánh sữa có đánh chết anh không? Đồ bánh sữa đang dùng càng không dám động. May mắn là còn có đồ mới hắn mua cho Win.

"Em lại cãi nhau với thằng nhóc kia gì thế? Anh đã nói rồi, không được vì cãi nhau với bạn trai mà nửa đêm chạy lung tung nữa! Nguy hiểm thế nào em còn không biết?"

Win nghe thấy tiếng tranh luận bên ngoài thì không quan tâm lắm, ở bên trong xếp đồ cho vào vali.

"Là tại cậu ấy! Hôm nay cậu ấy mua bánh cho em, em chỉ nói rằng đây không phải loại em thích, em chỉ nói là P'Bright lúc nào cũng mua đúng thứ thôi, vậy mà cậu ấy tức giận với em!"

"Cậu ấy nói cậu ấy đúng là không biết cách khiến em vui vẻ, nhưng cậu ấy đang học, nói em suốt ngày chỉ toàn so sánh..."

"Sau đó, em liền nói...nếu là P'Bright...nhất định sẽ không to tiếng với em..."

"Sau đó....cậu ấy nói...chia tay..."

Ngưng được không lâu, em lại bắt đầu oà khóc:

"Cho dù em nói muốn đi cũng không cản em lại! Cậu ấy nói em muốn đi đâu thì đi! P'Bright...cậu ấy hình như không thích em nữa rồi....!"

Bright trong tay đã cầm sẵn bịch giấy:

"Đừng khóc nữa..."

"Vẫn thích em, thích em nhất, vậy nên không phải khóc"

"Thằng nhóc đó vẫn yêu em, chỉ là giận nên mới làm như thế thôi"

"Nó sắp đến đây rồi, anh đã nhắn cho nó. Em nín đi, chút nữa bạn trai em tới đón em về. Lần sau đừng như thế này nữa"

"Em làm anh sợ chết mất..."

Ban nãy nhìn thấy em ở cửa, hắn đã hoảng loạn không tả được. Cho dù ngoài mặt vẫn bình tĩnh, thực ra lòng ban tay bắt đầu đổ mồ hôi...

Bánh sữa hôm nọ hỏi hắn ăn gì lạ à? Có phải là nghĩ linh tinh rồi không? Giờ em xuất hiện có phải là khiến cậu càng nghĩ không?

May là Win không có vẻ không giận lắm...

May quá...

Bright bên ngoài thở phào, bên trong Win lấy cả áo của hắn nhét vào vali, cái nào đẹp thì lấy. Dù sao sau này không gặp lại, khỏi đòi.

Với cả nhớ Bai quá thì lôi ra ngắm, ngắm nhiều sẽ đỡ nhớ thôi, khỏi mong muốn khao khát gì gặp lại.

Đi nhanh chút, không lại bị đuổi. Chính thất đến rồi, tối sợ bị cho sang phòng khác ngủ lắm, không ngủ được đâu.

Dạo này cảm giác không có người đẹp trai nằm bên cạnh ôm đi ngủ sẽ bị khó ngủ á. Giờ mà đi tìm chắc tối vẫn còn kịp nè.

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Người ngoài cửa quả nhiên là em trai Leviathan...

Bright thấy cậu ta nhìn em, thế nhưng lại mím môi không nói, có vẻ như vẫn còn giận. Mà dáng vẻ em sợ sệt núp sau hắn càng khiến mọi chuyện chẳng tốt hơn được chút nào.

Nhưng nếu phải chọn, hắn đương nhiên chọn bênh em.

Bright nói em ở trong đợi, sau đó cùng thằng nhóc kia ra ngoài nói chuyện. Vậy nên lúc Win kéo vali ra phòng khách, chỉ thấy em trai xinh tươi kia của Bright ngồi trên sofa.

Win chưa biết bắt chuyện thế nào, đối phương đã lên tiếng trước:

"Pi có phải là người ở tiệm bánh không? Người lần trước đã giao bánh nữa?"

"Ừ ừ"

Cậu gật đầu, không nghĩ đối phương vẫn còn nhớ.

"Pi ở đây làm gì? Pi là quan hệ gì với P'Bright thế?"

Giống hệt như chính thất đang tra hỏi tiểu tam.

"À..."

Win không biết nữa, có thể là chẳng có quan hệ gì cả. Mấy phút trước thì còn là người yêu, một tiếng nữa thì có thể chỉ là người xa lạ.

"Là người yêu"

Thôi. Đằng nào cũng đi. Trước khi đi tạo chút sóng gió cho Bright giải quyết. Để xem Bright dỗ được cục cưng giận dỗi của hắn thế nào. Vừa bị bạn trai đá, vừa phát hiện trúc mã từ nhỏ có người yêu, là cậu thì cậu cũng sốc, đừng nói là thiếu gia từ nhỏ đã được chiều chuộng trước mắt.

Em không tin nổi, mở to mắt nhìn Win, thấy cậu nháy mắt lại với mình.

Bất ngờ chưa? Đúng rồi đấy P'Bright của em ở ngoài ăn vụng đấy. Nói yêu em cho lắm vào rồi vẫn lén lút nuôi người trong nhà thôi. Vậy mới nói, bạn trai của em tốt nhiều rồi, so sánh với Bright cũng vô nghĩa. Ít nhất bạn trai em chỉ tiêu tiền cho em.

"Pi nói dối! Em không tin! P'Bright không phải người như thế!"

Có lẽ là vì vừa dầm mưa, mặt em trắng bệch, nghe xong lời Win nói thì càng tái đi, quả nhiên chịu đả kích không nhỏ.

Win thở dài, ừ P'Bright của em cái gì chả nhất.

Em cứ yêu thử đi rồi biết. Không những giỏi nhớ nhung người khác, còn giỏi nhớ nhung say đắm một người - lên giường với người khác - lại tiếp tục si tình không thể tả.

Nghĩ cũng giỏi, vậy mà Bright chưa từng gọi nhầm tên trên giường bao giờ. Chắc tại trước đây hắn cũng chẳng nói gì nhiều với cậu.

Trên khoá kéo vali còn móc chiếc móc nhỏ hình cà rốt, theo cử động của cậu mà lung lay...

"Ừ. Thế không phải đâu. Tối đến làm bánh cho Bai thôi. Giờ làm xong rồi. Về đây"

"Pi không được đi!"

Em bật dậy, thân hình nhỏ bé đứng chắn trước cửa, nhất quyết không để cậu đi.

"Đợi P'Bright trở lại, em muốn xem anh ấy giải thích như thế nào!"

Win nhìn em hàng xóm của Bright giống chuột nhỏ đang xù lông, cảm giác giờ cậu nhấc ra đặt sang một bên cũng được nữa...Thật là không có chút uy hiếp nào mà.

Bảo sao Bright chăm chút đến như thế, đúng là người sinh ra để được bao bọc. Nếu như để em ngoài đường, sợ rằng sẽ bị nhiều người muốn lừa mất.

Cậu nhìn cánh tay gầy guộc kia, tiếc nuối chép miệng:

"Em ăn nhiều vào..."

"Hả?"

"Không là không chịu được Bright đâu"

Đối phương ngây ra vài giây, lại ngay lập tức nghĩ ra điều gì, nháy mắt liền đỏ mặt, không cam lòng mà cắn răng:

"Pi đừng có khoe khoang ở đây!"

Win nghĩ lại, cũng không rõ bản thân có phải là đang thể hiện cái gì không, lại nghĩ không ra. Có lẽ câu nói của cậu chỉ xuất phát từ lo lắng dành cho người (sẽ) đồng cảnh ngộ thôi, hoặc do cậu ghen tị thật.

Thứ cậu có thể nhường lại cho em trai xinh đẹp này chỉ có thể xác, trái tim hắn từ đầu đến cuối vẫn thuộc về em, vậy nên dặn dò như vậy là đúng mà nhỉ?

Ban nãy cậu soạn đồ, trước khi bước ra còn đứng trước gương soi lại, vỗ mạnh hai má mấy cái để tỉnh táo, cố gắng trưng ra bộ mặt không có chuyện gì.

Nói thêm mấy câu nữa, chắc cậu đến đứng thẳng cũng không thể mất. Tất cả thua kém đều bị vạch trần, lúc đó cảm xúc sẽ chẳng thể giấu.

Win giơ tay muốn mở cửa, lại bị đối phương đang đứng chặn hất mạnh tay ra. Thực ra với sức lực của cậu, đem người nhấc sang một bên không phải chuyện không thể, chỉ sợ Bright sẽ tức giận...

Giờ cậu chỉ có một mình thôi, nếu như cả hai người đều gom lại chỉ trích cậu, cậu sẽ không thể kìm lòng mà lộ ra yếu đuối.

Ờ nhưng mà nhấc sang một bên rồi biến luôn thì ai kịp mắng cậu nhỉ?

Win thả tay cầm vali ra, thực sự ôm em hàng xóm của Bright nhấc sang một bên.

"Bỏ em ra!!!"

Đối phương giãy giụa kịch liệt, trong lúc lộn xộn không cẩn thận cào qua mũi Win một đường, còn đạp đổ vali của cậu, móc khoá nhỏ bị đè dưới đất. Chính bản thân lại giãy đến ngã ra, trên trán xuất hiện một cục u nhỏ...

Win nhấc bé hàng xóm cáu kỉnh dậy, sau đó cúi xuống nhặt móc khoá của cậu cầm lên thổi, xoa xoa để nó không bị bẩn. Cũng may là thứ nhỏ xíu này bằng bông, nếu bằng chất liệu khác bị đè lên như thế sợ đã hỏng rồi.

Hình như đối phương cũng cảm thấy bản thân ban nãy có hơi quá khích, lo lắng liếc nhìn Win đang ngồi dưới sàn. Thực ra cậu ta vốn không phải là loại người ngang ngược không biết điều như gần đây. Vốn dĩ cuộc sống trước giờ trải qua quá thoải mái, hiện tại bỗng thiếu đi sự quan tâm, liền trở nên xấu tính đi không ít.

Cửa đột nhiên bị mở ra, hai người kia hình như do nghe thấy tiếng hét, chưa gì đã vội vã xông vào. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Bright cùng bạn trai mình, em hàng xóm của Bright chưa gì đã sợ đến run lên, tái mặt nhìn hắn...

Ý nghĩ đầu tiên cử Win lúc đó là xong rồi, xong cậu rồi. Cục cưng của hai người này bị thương, cậu chẳng phải là chỗ trút giận à?

Bright còn chưa kịp lên tiếng, chưa gì đã thấy Win bật khóc.

Em hàng xóm của Bright: "..."

Trên chóp mũi chảy chút xíu máu, cũng bị cậu giơ tay lau nước mắt mà quệt một đường lem nhem trên mặt. Win hai mắt ầng ậc, cắn cắn môi, hốc mắt đỏ bừng giống như là ai làm gì cậu.

Thực ra cũng chẳng có gì, thế nhưng người yếu thế hơn giờ đang là cậu, một thân một mình chỉ có cậu. Vậy nên trách không được dùng chút diễn xuất để có thể toàn vẹn bước khỏi đây.

Đến cả em trai Leviathan cũng bắt đầu nhìn em hàng xóm Bright bằng ánh mắt kì lạ....

"Em khóc cái gì?"

Chỉ có Bright từ đầu vốn đã chẳng thèm nghi ngờ.

"Em to chừng này, em ấy lại nhỏ chừng đó, em nghĩ là người ta sẽ tin ai bắt nạt ai được hả?"

"Đứng dậy!"

Em trai kia nghe Bright nói vậy, liền yên tâm mà bắt đầu dựa vào bạn trai, hai mắt cũng lấp lánh đáng thương chỉ vào chỗ đau của mình.

Win lau nước mắt, sau đó đứng dậy...

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh hỏi em"

Thấy Win cúi đầu không nói, lại liếc thấy vali dưới đất của cậu, tức giận trong lòng hắn lại bùng lên.

"EM CUỐI CÙNG LẠI MUỐN ĐI ĐÂU NỮA?"

Hắn chịu đựng đủ rồi. Một chút một chút liền tìm cách rời khỏi. Nếu như nhất định muốn như thế, tại sao ban đầu vẫn ở lại? Vẫn bắt hắn kí hợp đồng! Kể cả đã đồng ý trở thành người yêu cậu, cậu còn cái gì không vừa lòng???

Bright tức giận không nhỏ, đáng sợ tới nỗi hai người phía sau còn cảm thấy căng thẳng. Tuy là không liên quan, thế nhưng bọn họ vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi.

Mà chính Win cũng sắp bị Bright to tiếng từ khóc giả vờ thành khóc thật.

"Em trả lời anh xem? Em còn cái gì không vừa lòng nữa???"

Win chẳng nói được câu gì, Bright ở trước mặt hai người kia mà mắng cậu, cậu cũng thấy không cam lòng. Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, tí tách tí tách rơi xuống sàn...

"Xin lỗi đi"

Cậu không dám ngẩng lên, thực sự sợ sẽ nhìn thấy gương mặt đắc thắng của em yêu của Bright, sợ sẽ bị cười cợt. Có điều cậu không sai, cho dù là Bright cũng không bắt cậu xin lỗi được!

Nước mắt càng rơi càng nhiều, đến mũi cậu cũng đỏ ửng sụt sịt, mà giọng Bright càng lúc càng nâng cao:

"Anh nói là xin lỗi đi!"

Win uất ức không thể tả, hai mắt đỏ bừng ngẩng đầu, lại không ngờ được...

Cục cưng của Bright, em yêu của Bright, người thậm chí nước mắt cũng rơm rớm kia, vậy mà mở miệng nói xin lỗi cậu:

"Em xin lỗi Pi"

Win giật mình, quay sang Bright, chỉ thấy hắn đang nghiêm khắc nhìn người vốn phải là em yêu của hắn xin lỗi cậu.

Vốn dĩ không phải...bắt cậu nói xin lỗi sao? Sao bỗng dưng thành như thế này?

Bright giờ mới nhìn sang Win, tức giận vẫn chưa vơi, thậm chí chính cậu còn chẳng dám đến gần.

"Em còn cái gì chưa vừa lòng nữa???"

Win lắc đầu, bối rối đến quên cả khóc, bắt đầu kể lại chuyện ban nãy. Chuyện chẳng có gì đến mức hai bên phải nhận sai với nhau cả. Phản ứng của cậu chỉ là nhất thời thôi...

Em hàng xóm của Bright nghe xong thì mới bắt đầu nước mắt lã chã, oan ức nhìn hắn. Bright đang khó chịu, chẳng hiểu sao đến cảm xúc nhận lỗi với em hắn cũng chẳng có, chỉ lạnh lùng nói bạn trai em đưa em về.

"Để em ấy nửa đêm chạy ra đường một lần nữa!"

Em bối rối muốn giữ tay Bright, muốn ở lại với hắn, lại bị Bright ấn sang chỗ bạn trai mình, còn mở miệng đe doạ:

"Một lần nữa thôi, đến mặt em ấy mày cũng không được gặp nữa đâu"

Thế nhưng lần đầu tiên, Win thấy em trai Leviathan không còn dè dặt trước Bright nữa, thậm chí là bế hẳn bạn trai mình lên, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Cảm ơn quan tâm, nhưng mà..."

"Anh trai tôi sắp khỏi rồi đấy, tôi nghĩ anh nên lo chuyện nhà anh đi. Để xem, người tiếp theo nửa đêm chạy ra đường sẽ là ai?"

Sau đó liếc mắt nhìn Win, tay vẫn giữ chặt bạn trai nhỏ đang ngọ nguậy không muốn về trong lòng mình.

Bright không trả lời, chỉ chửi một tiếng không khác gì thằng anh rồi đóng sầm cửa, tiếp đến liền quay sang chỗ cậu...

"Metawin..."

"Đem hợp đồng của em ra đây! Xé đi!"

Hắn bước lại gần, đột ngột giơ tay ra khiến cậu hốt hoảng nhắm chặt mắt, nào ngờ Bright không biết là lấy khăn tay ở đâu, đang chậm rãi lau chóp mũi cùng mặt cho cậu.

"Em bắt anh kí rồi chính em thì sao? Không nói lời gì đã định bỏ đi trước? Vậy thì hợp đồng của em để làm cái quái gì? Em nói xem anh đã vi phạm cái khỉ gì để em làm như thế? Em thích chơi trò đột nhiên biến mất lắm đúng không?"

"Chính em còn không làm được! Dựa vào cái gì bắt anh tuân thủ? Hợp đồng của em mang ra đây! Xé đi!"

Bright đúng là vô cùng bực tức, cảm giác như hắn nói mãi cũng không hả giận.

"Em lại còn diễn nữa! Em nghĩ anh không biết à? Nếu em là loại người bị bắt nạt mà biết khóc như thế thì anh lại chả mừng quá! Biết em đáng lẽ phải như nào không? Phải như thế này này! Em lặng cúi đầu, cạy miệng không chịu nói! Em nghĩ anh không biết em là ai à?"

Lau mặt sạch sẽ cho cậu rồi vẫn khó chịu đi tìm băng dán, dán lên chóp mũi cho Win, sau đó ghét bỏ hôn lên một cái. Mũi thì nhỏ xíu, suốt ngày khóc cho nó sưng lên! Giờ lại còn bị thương! Metawin đúng là tự tin bản thân quá phải không? Nghĩ đã đủ đẹp rồi, thêm mấy vết sẹo trên mặt không sao cả? Cái vết trên má hắn chưa tính sổ với cậu thì thôi, giờ lại thêm chóp mũi nữa!

Win im lặng, sau đó vòng tay ra ôm Bright, rụt rè nói với hắn:

"Đừng xé hợp đồng, xin lỗi Bright..."

"Cấm em xin lỗi!"

"Vậy thì sorry..."

"Em thực sự nghĩ anh không dám làm gì em đúng không?"

Cậu lắc đầu, sau đó cố gắng bắt chước Bright hay làm với mình, xoa xoa lưng hắn, dỗ cho Bright hết giận:

"Không đi đâu, không đi nữa. Tại vì nghĩ Bright không tin em sẽ đuổi em đi nên mới làm vậy thôi. Bai hết giận đi"

"Không! Em đem hợp đồng đây! Xé ngay cho anh!"

"Bai hết giận đi!"

"Không!"

"Nhưng mà em muốn làm người yêu Bai! Không muốn xé!"

"Anh cũng thế! Anh muốn xé! Hợp đồng cái quái gì! Anh muốn làm người yêu em!"

Win đang trên đà nổi cáu bỗng sững lại...

"Bai nói gì cơ?"

"Em nghe như thế nào thì là thế đó. Anh không nhắc lại"

"Là bởi vì hai người kia làm lành rồi nên Bright mất cơ hội à?"

"Là bởi vì em khiến anh phát điên lên em hiểu không? Em nghĩ anh thích một mối quan hệ dựa tất cả vào một tờ giấy, thích sống với người lúc nào cũng chờ để bỏ anh đi, thích em hơi tí là trốn ra một góc khóc cho dù anh đã làm tất cả có thể à???"

"Mẹ nó, lúc anh bước vào thấy em ngồi dưới đất khóc, anh đã nghĩ là có nên giết em luôn không?"

"Bai nói cái gì đấy?"

"Lần sau em còn làm thế, anh mặc kệ có ai ở đó, anh giết chết em! Cúc áo đã cài cho cẩn thận rồi còn mở ra làm gì? Biết là trông mặt em lúc đấy giống thế nào không?"

Win lúc này mới nhìn xuống...

Nãy cục cưng bé nhỏ của Bright không tin cậu, cậu mới mở ra cho em P'Bright của em có bao nhiêu tốt đẹp. Sau đó liền quên mất...

"Giống như anh vừa giết em. Lần trước anh giết em em cũng khóc như thế! Suốt ngày lăn lê dưới sàn! Em muốn anh giết em trên sàn không?"

"Bai là sát thủ hả?"

Win bị doạ, vẫn khúc khích cười. Thật ra Bright mắng cậu nhưng là vì cậu thì Win vẫn thấy không sao cả. Miễn là Bai không vì người khác...

Nhưng mà Bright không đùa. Hắn là đang tức giận thật. Ám ảnh nửa năm là quá đủ với hắn, hắn không mong quá khứ ấy lặp lại. Trong lòng khó chịu không cách giải toả lại nghiêng đầu hôn Win, tách mở đôi môi của cậu. Win híp mắt cười, để hắn hôn, cho dù cảm giác lưỡi đau nhói thì trái tim vẫn đập thình thịch, hôn xong liền thở hổn hển dựa vào vai Bright, hai tai ngại ngùng hồng lên...

Hình như Bai thích cậu một chút. Bởi vì thích nên mới mắng cậu. Thích nên mới hôn. Người kia đã chia tay rồi mà Bright vẫn đang ở đây với cậu. Hiện tại thì cho dù là móc khoá kia có bị bẩn, có bị hỏng, cậu cũng chẳng thấy quan trọng nữa...Bởi vì có Bright là đủ rồi.

Win mỉm cười, đầu dựa vào vai Bright, giọng nói nhẹ bẫng:

"Em thích Bright, nhưng mà em mệt quá..."

Hắn vẫn còn đang tức giận với Win, nghe câu sau của cậu thì nóng nảy trong lòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo...

"Ban nãy em hàng xóm của Bai có kể, Bai dạy em ấy hôn môi như thế nào..."

"Em đã nghĩ là...thực ra Bright có yêu ai, không yêu ai, nhiều lúc cũng chẳng quan trọng nữa"

Thái độ của Win càng làm hắn sợ hãi, Bright nhíu mày, ôm mặt cậu đối diện với ánh mắt hắn, lại càng bối rối khi thấy Win đang cười:

"Nếu Bai thích em, sao còn làm như thế với em ấy? Nếu là thích em ấy, tại sao còn đối xử như vậy với em?"

Cậu không quá tức giận, chỉ là hiểu ra thôi.

"Bright có thích em không?"

Hắn im lặng. Mà Win cũng chẳng hi vọng hắn sẽ nói gì cả, chỉ tiếp tục ôm Bright.

"Em đã rất vui khi nghĩ Bai cũng thích em, nhưng thà rằng đừng thì còn hơn"

"Nếu thích em nhưng vẫn ôm hôn người khác, quan tâm người khác, vậy thích em để làm gì?"

"Em không hiểu! Em ấy khác! Anh chỉ là......"

Bright nắm chặt vai Win, ánh mắt kiên định nhìn cậu, thế nhưng hắn chẳng tìm thấy tia sáng nào trong mắt Win nữa cả.

"Em không hiểu thật"

Chuông cửa lại reo, lần này, người đứng ngoài cửa như vậy mà vẫn là người ban nãy - em trai Leviathan.

Chỉ là bé cưng của Bright đã được đưa về nhà thôi.

"Nhưng Bright ạ..."

Win dựng vali của mình dậy, cầm móc khoá cà rốt nhìn một chút, đem nó đặt vào trong túi, sau đó lấy ra tờ hợp đồng mà Bright muốn tìm kia.

"Em không còn muốn hiểu nữa rồi"



.






"Đặc biệt: Những việc liên quan đến em hàng xóm của bên B đều phải hỏi qua bên A trước! Không có chuyện tự dưng bồ người khác khóc lóc mà bên B nửa đêm cũng chạy qua dỗ đâu!"

"Nếu chuyện gấp thì sao? Anh có được đi không? Nếu em ấy bị thương?"

"Đã bảo là phải hỏi bên A rồi mà! Hỏi đi rồi bên A xem thế nào đã rồi mới cho đi"

"Em quản anh à?"

"Ừ!"

Bright không cãi được:

"Vậy đọc tiếp......"

"Bên B phải trả hết giấy tờ cá nhân của bên A đây, để nếu bên B vi phạm hợp đồng thì bên A sủi luôn"

"Không được. Em lừa anh, sau đó bỏ đi mất thì sao?"

"Hừ! Ai vi phạm hợp đồng cũng bị phạt. Nếu bỏ đi trước thì bên A sẽ chấp nhận mọi điều kiện của bên B"

"Mấy cái còn lại không đọc, nhưng nếu Bai vi phạm thì vẫn huỷ hợp đồng"

"Vậy thì sao anh biết được..."

"Tại vì đó là điều cơ bản"

"Còn lại chỉ là những điều cơ bản mà những người yêu nhau phải làm thôi. Những thứ đó không cần phải nói, Bai phải tự khắc biết. Đến những thứ đó mà không làm nổi thì những điều còn lại tuân thủ cũng chẳng ích gì"

Cậu yêu Bright, thế nhưng cậu vẫn sẽ phản bội hắn.

Điều 1: Nếu ngoại tình thì đừng để bị phát hiện.



Hợp đồng này vốn dĩ đã chấm dứt rồi.




End.

Đoạn cuối là chap 26 nha đoạn đọc hợp đồng.
Đm k dám up vì drama 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin