27.

Win giữ khư khư hộp quà nhỏ xíu được Bright tặng trong tay, mãi không dám mở.

Món quà đầu tiên Bai tặng cậu mà thực sự là tặng cậu, không phải vì mua cho ai mà tiện tay thêm một cái cả...Bai bảo là mua cho cậu! Vậy nên chỉ là của cậu thôi!

Cho tới khi về tới nhà cũng không đụng đến, kêu buồn ngủ rồi bắt Bright đi ngủ cùng.

Nửa đêm, người vốn dĩ kêu buồn ngủ từ sớm là Win bỗng dưng hé mắt, len lén giãy ra khỏi vòng tay của Bright rồi rón rén chạy ra ngoài phòng khách, đến đèn cũng không dám bật...

Win lôi ra chiếc hộp kia, cẩn thận đặt lên sofa, chính bản thân lại ngồi dưới sàn, bật flash điện thoại để mở gói quà...

Hộp quà mở ra, bên trong là một chiếc móc khoá hình cà rốt.

Trông rất đơn giản, thế nhưng Win vẫn vui lắm. Từ lúc mở ra cứ cười suốt, vui vẻ cầm nắm nó trong tay nghịch một lúc lâu.

Thật sự là của cậu mà!

Win sờ sờ răng thỏ của mình, sau đó nhìn cà rốt trên tay, chỉ muốn chạy vào cắn Bai một miếng.

Bai không nói dối nữa, thực sự là quà của cậu đấy, chỉ một mình cậu thôi, không phải là đồ thừa của ai cả.

Thích phát khóc mất...

Bright nửa đêm tỉnh giấc, bên cạnh thiếu mất một người khiến hắn giật nảy mình bật dậy. Hắn cầm vội điện thoại lên vừa bấm gọi vừa lao ra ngoài, nào ngờ tìm thấy Win đang úp mặt trên sofa trong phòng khách...

Tim hắn hẫng một nhịp, thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới bước đến ngồi xuống cạnh cậu.

"Em đang làm gì thế?"

Win lắc đầu, tay nắm chặt gì đó, một mực cúi xuống.

"Nửa đêm rồi đấy! Em suốt ngày..."

"Cảm ơn Bai nhé"

Win đột nhiên ngẩng mặt lên, mũi hồng hồng, môi mím lại, hai mắt ầng ậc nước. Cậu giơ ra móc khoá cà rốt với hắn...

"Em thích lắm. Tại vì là Bright mua tặng em"

Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy toàn thân cứng đờ, vì câu cảm ơn của Win mà ngẩn ngơ không thể đáp lại.

Metawin thích tiền của hắn, hắn biết, thế nhưng lại chưa bao giờ biết cậu thích hắn nhiều hơn.

Móc khoá cà rốt là mua cho cậu nửa năm trước, mua xong thì người liền chạy mất, giờ mới đưa được cho cậu. Món quà này hắn chẳng chuẩn bị nhiều, vốn dĩ không thực sự coi là "quà" lắm, hắn định tặng Win thứ khác có giá trị hơn. Bởi vì hắn vẫn luôn thấy bánh sữa sẽ chẳng thích thứ rẻ tiền thế này đâu. Trước giờ quà đưa cho cậu đều rất đắt, cậu đều chỉ liếc một cái rồi đem cất, chưa một lần dùng đến...Hắn đã từng nghĩ Metawin thật khó chiều......

Cho tới hiện tại, khi hắn chính mắt nhìn thấy cậu nửa đêm trốn ra một khóc, bật khóc vì nhận được món quà rẻ tiền này, hắn bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình trước đây. Rốt cuộc là trước đây, hắn đã đối xử với Metawin như thế nào?

Sau đó hắn nhận ra...Người mà hắn tưởng cái gì cũng không biết, thực ra mọi thứ đều biết cả...

Bright cúi xuống, áp môi lên nốt ruồi của Win, sau đó là ôm cả mặt mà hôn siết đôi môi cậu.

Thì ra không phải là không quan tâm, thì ra không phải là chẳng để ý điều gì cả. Chỉ là đã bị tổn thương một lần liền giả vờ như chẳng hề bận lòng nữa, cứ nghĩ rằng có thể lừa được cả bản thân mình...

Hắn thì hay rồi, vô tình bắt được bánh sữa đầy tổn thương vào buổi tối mưa gió đó, thế rồi lại là người tiếp theo làm tổn thương cậu.

Hắn vẫn cảm thấy cậu từ khi trở về thực sự chẳng hề ngoan ngoãn chút nào giống trước, giờ mới nhận ra Win vốn dĩ chẳng ngoan chút nào mà...

Bánh sữa không ngoan, bánh sữa chỉ hiểu chuyện thôi. Cho dù thế nào thì từ trước đến giờ vẫn chưa một lần làm phiền người kia......Kể cả cáu giận cũng chỉ biết bỏ đi một mình, chưa từng oán hận việc hắn theo đuổi ai cả.

Có lẽ cậu đã nghĩ, sẽ không có ai thay đổi vì mình.

"Em giỏi thức khuya thật nhỉ? Lần nào cũng thế!"

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn bật dậy giữa đêm không thấy Win nữa. Đến nỗi mà hắn đã hình thành thói quen, có đôi khi không việc gì nửa đêm lại thức dậy...

"Quà của em? Sao em phải lén lút?"

Win không nói, nhưng mà cậu thích bóc quà khi chỉ có một mình. Hơn nữa lại là đồ Bai tặng...

Hắn ôm Win về lại giường, lần này không để cậu quay lưng nữa, ít nhất thì không nay không được.

"Mọi chuyện trước kia, anh đối xử với em như thế nào, đều quên hết đi"

"Từ nay về sau sẽ khác..."

Bright vẫn luôn nghĩ rằng bản thân đối với Win không tệ, tới giờ mới biết hình như nghĩ sai rồi. Hắn đã từng không vui khi biết Metawin yêu hắn, hắn đã nghĩ cậu sẽ trở nên đeo bám và phiền phức, một mối quan hệ sòng phẳng giờ lại dính thêm cả tình cảm rối ren của cậu...Hắn sẽ lại tốn thêm đống thời gian đã dứt khỏi Win và tìm kiếm ai đó khác.

Có điều, kết cục thế nào?

Metawin dứt khỏi hắn và tìm kiếm ai đó khác, còn hắn trở nên đeo bám và phiền phức...

Bright đặt tay lên lưng Win xoa nhẹ, giọng của hắn trầm xuống, thế nhưng lời hắn nói lại rất rõ ràng:

"Sẽ không giống nữa..."

"Hiện tại, em là người yêu anh"

Win im lặng, sau đó gật đầu, ghé vào người Bright rồi ôm hắn. Đáng lẽ cậu sẽ rất vui vẻ, vậy nhưng trong thâm tâm chỉ nghĩ một điều mà cậu không dám hỏi:

"Hiện tại của Bai là bao lâu?"

Cho tới khi em hàng xóm đáng yêu mà Bright yêu nhất ấy quay lại, cho tới khi người đó đáp lại tình cảm của Bright.

Hiện tại đó cũng sẽ chỉ là quá khứ thôi.




.






Bright đăng kí lớp học lái xe cho Win.

Hắn phát hiện bánh sữa dạo này cứ tính toán gì đó, suốt ngày nhìn điện thoại ngơ người. Sau một thời gian rình xem trộm mãi, hắn mới biết Win đang định mua xe.

Hàng ngày đều là nhìn số dư tài khoản - nhìn giá xe - nhìn móc chìa khoá, sau đó mím môi băn khoăn.

Nếu hắn là cậu, hắn cũng sẽ băn khoăn, xe cậu muốn mua đắt như vậy, đến hắn cũng bất ngờ.

Bright không biết một người không biết lái xe như cậu, lấy đâu ra động lực để mua xe đắt đến thế, vậy nên đã hỏi:

"Em thích chiếc này lắm à?

"Cũng thích..."

"Là không phải rất thích? Vậy tại sao muốn mua?"

Win cọ cọ móc khoá đang giấu sau lưng, nhe răng cười cho qua chuyện, có điều đối diện với ánh mắt tra hỏi của Bright thì rất nhanh đã lộ...

Giờ thì đến lượt hắn bực mình:

"Em có tin là anh ném nó đi không?"

"Không được!"

"Sau này anh sẽ tặng em cả trăm thứ nữa! Em không được coi nó quan trọng tới mức ấy! Liền giống như cả đời anh chỉ đưa em được cái móc khoá đó thôi vậy!"

"Biết rồi..."

Win bĩu môi, nhanh chóng giấu cà rốt mini của cậu vào trong túi để Bright không thấy nữa, sau đó ôm cổ hắn:

"Hơi tí là cáu. Khun Bai cứ cáu em đi rồi em sẽ cáu lại đấy"

Bright không trả lời, chỉ nghiêng đầu hôn Win một trận. Đến tận khi tiếng chuông cửa vang lên mới chịu rút lưỡi. Win nghe tiếng đẩy cửa thì hoảng hốt muốn chạy ngay ra quầy bánh, vẫn bị Bright kéo lại hít một hơi rồi mới cho đi.

Win từ bếp vội vã chạy ra quầy, thấy khách tới đàn đứng chọn bánh thì chắp tay chào, vừa nói được nửa đâu đã dừng lại:

"Xin chào quý khách...."

"Chỗ này không phải bán bánh sữa sao? Tại sao hôm nay lại không thấy vậy?"

Cậu đơ người nhìn vị khách trước mắt, đối phương lại dường như không nhận ra cậu, nãy giờ vẫn một mực nhìn xuống tủ bánh tìm kiếm.

Em trai Leviathan làm gì ở đây vậy?

Win kéo mũ xuống, bối rối cúi mặt, nhỏ giọng trả lời:

"Tiệm bánh đã không còn bán loại bánh đó nữa, nếu quý khách muốn mua, có thể tham khảo sang các lại khác..."

Đối phương có vẻ không vui, thế nhưng vẫn chăm chú tìm kiếm, cậu còn nghe được tiếng thở dài:

"Cậu ấy hình như chỉ thích ăn bánh sữa ở đây..."

Em trai Leviathan cuối cùng cũng chọn được vài chiếc macaron nhỏ xinh, nhờ Win đóng vào hộp rồi viết tên lên nữa...

Là tên em hàng xóm của Bright.

Win chỉ cúi đầu viết, không ngờ bỗng dưng nhận được câu hỏi:

"Nếu như đang ốm thì ăn bánh ngọt không tốt đúng không?"

Nhìn vẻ lo lắng kia, Win chỉ đành gật đầu nhẹ:

"Vẫn có thể ăn, chỉ là không nên ăn quá nhiều thôi. Nếu bị ốm thì nên ăn đầy đủ dinh dưỡng là tốt nhất, tránh ăn vặt nhiều..."

Đối phương mừng rỡ nói cảm ơn. Nhận bánh đã gói xong còn lấy điện thoại ra chụp một tấm, hình như là để khoe. Win nhìn theo bóng lưng kia, nhớ lại câu nói ban nãy đối phương nói với cậu:

"Vậy tốt quá rồi. Nếu như làm sai thì cậu ấy lại giận mất, lại so sánh với..."

Em trai Leviathan chỉ nói tới đó, sau đó lắc đầu không nói nữa, chẳng biết tại sao mà cậu vẫn hiểu.

So sánh với Bright, phải không?

"Em đang nghĩ gì thế?"

Bright từ trong bếp bước ra, thấy Win ngơ người ở quầy bánh thì lại ôm cậu từ phía sau.

Chỉ không ngờ cậu lại nói:

"Leviathan cũng chiều em trai lắm ấy, chiều gần như Bright chiều em ấy vậy..."

Một người vốn từ nhỏ đã bệnh tật, được chiều chuộng mà lớn lên như thế, vốn dĩ tình tính rất ngang ngược cố chấp, càng không biết cách chăm sóc người khác. Thế nhưng lại vì yêu mà trở thành bộ dáng rụt rè lo lắng, lại sợ chỉ vì nghĩ bạn trai đang ốm của mình sẽ không thích món quà.

"Em nhắc cái này làm gì?"

Bright không vui, ngay lập tức xoay người Win lại, đối diện với hắn:

"Không được nhắc bất cứ thứ gì liên quan đến Leviathan nữa!"

Cuối cùng thì Win cũng cáu, đuổi hắn ra ngoài để cậu dọn quán, chuẩn bị trở về. Không có gì làm hay sao mà tự dưng chạy ra đây sớm thế không biết.

Bright bị đuổi ở ngoài, dựa vào một góc tường, rút điện thoại ra gọi điện:

"Em khỏi ốm chưa?"

"P'Bright vẫn biết gọi điện hỏi thăm cơ à? Cảm ơn Pi! Em vẫn chưa chết được đâu!"

Hắn vừa nghe liền biết em đang giận, theo thói quen lại dỗ em mấy câu. Đối phương biết tính hắn, nếu không có gì quan trọng thì chắc chắn Bright sẽ lập tức phi tới. Đừng nói là chiều tối gì đó, nửa đêm hắn cũng sẽ nhất định đến. Vậy nên thái độ cũng trở lại bình thường. Đặc biệt là sau khi nghe Bright nói rằng từ nay hắn sẽ đặt bánh cho em mỗi lúc em muốn, không cần em hay ai khác mua cho em nữa cả.

"À..."

"Cho anh số thằng nhóc bạn trai em đi"

Hắn bỗng dưng nhắc đến bạn trai em khiến em không vui:

"P'Bright xin số cậu ấy làm gì? Không cho P'Bright đụng tới cậu ấy!"

"Có việc thôi, không liên quan đến em đâu" Đừng lo.

Hai chữ cuối, hắn định nói, sau cùng lại không nói ra miệng, bởi lẽ cũng chưa chắc lắm.

Hắn sẽ không thể đảm bảo được với em là thằng nhóc đó sẽ không khiến em lo.

"Chỉ là số điện thoại thôi mà. Cho anh đi, sau này anh sẽ mua bánh cho em"

"P'Bright lại thế nữa!"

Muốn cái gì, là phải có bằng được.

"Thôi được rồi, em sẽ gửi số cho anh, anh không được làm gì cậu ấy đấy!"

Bright cười, lắc đầu không nói.

"Em gửi rồi. Em ăn bánh sữa. Thứ 6 hàng tuần đều muốn ăn"

"Anh biết mà"

"Bai ơi!"

Tiếng Win gọi hắn khiến Bright hơi ngưng lại, quay ra liền thấy Win đang đứng đằng xa, có vẻ là dọn quán xong rồi. Hắn bắt gặp ánh mắt của cậu, liền gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Anh phải đi đây. Nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Muốn gì đều phải nói với bạn trai, biết chưa?"

"Ngày mai P'Bright có..."

Lời còn chưa nói hết, bên đầu dây kia đã cúp máy. Em hàng xóm của Bright không tin nổi mà mở to mắt nhìn điện thoại. Lần đầu tiên trong cuộc đời Bright gọi cậu mà tắt máy trước!

"Bai chậm quá à! Đi từ đó ra đây mà chậm rì rì. Dọn được 10 cái quán rồi đó"

Vừa đến gần đã nghe Win chống tay mắng hắn.

"Ừm. Anh xin lỗi. Để lần sau anh bay đến"

Nói rồi lại ôm Win một cái.

Lúc trên xe, Win có nói với hắn là định bán lại bánh sữa vì khách hỏi nhiều.

"Trước món đó bán chạy lắm á"

Nhưng Bright lại lắc đầu, không cho cậu bán, còn nhắc lại việc Win bảo chỉ bán bánh sữa cho hắn rồi, không được nuốt lời.

Bright thầm nghĩ trong đầu...

Không bán, thằng ranh kia khỏi đến mua.

"Nói dối vậy cũng tin. Bai ngốc quá àaa"

Win bĩu môi, thế nhưng vẫn vui vẻ không nói gì nữa. Có mỗi một khách hàng thôi, được cái bán bánh cho khách này cũng đủ sống, khách lần nào ăn cũng khen ngon. Nếu không khen ngon sẽ bị chủ tiệm giựt lại.

Lúc trở về nhà, Bright lại đưa cho cậu một hộp quà nữa.

"Không em lại cầm cái móc kia cả ngày"

Win cầm nó, sau đó đem cất đi, hắn nói thế nào cũng không chịu bóc, nói chỉ thích bóc khi ở một mình.

"Mai Bai có rảnh không?"

Buổi tối hắn đang cầm ipad làm việc, bỗng dưng bị cậu vừa tắm xong chạy đến trước mặt.

Bright thực ra đang ở trong một cuộc họp nhỏ, tuy tắt mic đeo tai nghe, thế nhưng vẫn bật camera. Thư kí thấy sếp tự dưng tháo kính, đang ngơ người nhìn gì đó, rõ ràng là không chú ý thì bực mình.

Rồi không nghe, tí lại bắt tôi tóm tắt lại trình bày lại chứ gì???

Win vừa tắm xong, áo ngủ cũng không cài hết, cúc ngực mở toang đứng trước mặt hắn.

Thư kí thấy sếp đang lấy tay rờ rờ gì đó, mặt trông càng ngày càng ngơ ra...

Không ngờ cũng có lúc sếp trông không được thông minh cho lắm.

Ấy ấy? Sếp cầm thiết bị cho thẳng vào chứ? Nghiêng ngả hết cả! Chú ý giùm coi! Mai còn họp chính thức trên công ti nữa đấy!

"Mai anh không bận"

Thư kí nghe được Bright nói với bánh sữa của hắn thế, chắc chắn sẽ nhảy ngay từ cửa sổ xuống.

Tay Bright đang đặt trên ngực Win, ngón cái vừa niết vừa xoa. Tai ngắn vẫn đang đeo tai nghe, vậy nhưng trong cuộc họp đang nói gì hắn từ lâu đã không nghe rõ nữa, chỉ nghe thấy giọng Win:

"Mai Bai cùng em tới chỗ dạy lái xe"

"Ừ ừ..."

Bánh sữa mềm quá...thơm nữa...còn trắng...

Chỗ nào cũng trắng, có chỗ hồng.

Thư kí đột nhiên thấy màn hình của sếp hiển thị trần nhà thì cũng đen mặt. Một lúc sau bỗng dưng ai đó thò mặt vào, bé bán bánh hai mắt tròn xoe ngó nghiêng, lúc ngẩng mặt lên nói gì đó còn lộ miệng, còn có răng thỏ...

Da cũng tốt quá ha? Nhẵn mịn. Bảo sao sáng nào sếp cũng phải chít má, cười lên tròn một cục bánh vậy mà.

Hình như có người cũng để ý camera sếp, trông mọi người không được tập trung lắm. Thực ra trong công ti có nhiều người thích ngắm sếp, chắc giờ cũng không ngờ được ngắm cái khác.

Ít nhất thì sếp mình mắt cũng tốt, hai bé nhà sếp đều đẹp cả. Trước bé hàng xóm hay được sếp dắt đến công ti chơi, ai cũng khen tươi tắn đáng yêu, trông nhỏ nhỏ như em trai nhà bên, dù đúng là nhà bên thật, cơ mà bên nhà sếp.

Ban đầu thấy bé bán bánh cao quá, tưởng sếp không thích. Đang nghĩ chắc khỏi cần lưu số tài khoản, sếp chỉ gặp một đêm thôi. Hoá ra là khỏi cần lưu thật, nhớ luôn số tài khoản rồi. Đêm này chắc nghìn lẻ một đêm.

"Ủa? Bai đang làm gì à?"

"Anh đang họp, nhưng mà xong rồi, để anh tắt"

Bright với tay ấn thoát cuộc họp, ném máy sang một bên.

Thư kí thấy sếp đã rời khỏi cuộc họp: "..."

Bright đang ôm Win, để cậu ngồi trên đùi hắn, gấp gáp xoa nắn làn da sờ vào rất gợi lên cảm giác của cậu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

Hắn hạ giọng chửi thầm một tiếng, còn định không ra. Sau khi được Win hôn má một cái, nói hắn ra mở thì mới chịu bực tức rời giường.

Ngoài trời đang mưa lớn, hắn không hiểu ai lại đến vào cái giờ này nữa!

Thế nhưng người ngoài cửa lại là người hắn không ngờ đến.

Em cả người ướt sũng, đến hai mắt cũng ướt, bọng mắt sưng lên, như mèo con mắc mưa run lẩy bẩy đứng đó. Đáng thương đến nỗi ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn một cái. Kết hợp với gương mặt mềm mại đáng yêu thực sự khiến người khác phải mềm lòng.

"P'Bright à...."

Em vừa nhìn thấy hắn, chưa gì đã lập tức oà khóc.

"Bọn em chia tay rồi!"











End.

🤩 keke tôi mách bánh sữa anh ta làm j

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin