18.

Thư ký hôm nay đợi cả buổi cũng không thấy giám đốc của bọn họ đến công ti, nhắn tin gọi điện đều không được, liền hoảng hốt đến nhà Bright, chỉ cầu xin sếp mình ngủ quên mà thôi...

Nếu như giống lần trước, xông thẳng vào nhà người ta, bị bắt lên đồn ngồi thì đúng là chấm hết...

Lần đó đúng là sợ muốn chết, sếp suýt thì phải đi hầu toà luôn. Ai ngờ sau mấy ngày bị cấm cửa khỏi công ti Leviathan, sếp mình lại xông hẳn vào nhà người ta đâu chứ...?

Lỡ đâu sếp đi tù, không ai trả lương em đâu sếp ơi!

Gần đây, thư ký của Bright nằm mơ cũng mơ thấy bé bán bánh của sếp...

Bởi vì lúc nào cũng ước tìm được bé cho sếp đấy! Trời ơi! Sếp cứ tỏ ra bình thường, thế nhưng hành động của sếp thì chẳng bình thường chút nào đâu, lộ hết rồi! Chẳng người bình thường nào làm việc như điên cả mấy ngày, sau đó lại bỗng dưng không chịu đi làm, thi thoảng sẽ đến quán cũ của bé bán bánh ngồi đần người ra, đến tối lại về nhà ngủ.

Thậm chí là còn thấy sếp mang bé hàng xóm về nhà...Còn tưởng là sáng tới gọi sếp đi làm lại bị đập vào mắt một đống cảnh tình cảm này nọ cơ. Bình thường sếp mà đi gặp bé bán bánh, hôm sau kiểu gì sếp cũng đi làm muộn, đến gọi cửa kiểu gì cũng là sếp hoặc đồ ngủ/cởi trần ra lườm mình. Bé bán bánh thì quấn chăn nằm, giống như trứng cuộn trên chảo vậy...

Trình tự đúng là là sếp mở cửa - chửi mình - đi thay đồ - bé bán bánh vẫn ngủ - thay đồ xong - bé dậy đòi sếp không đi làm - sếp kệ bé - sếp vẫn đi - sếp dặn mình mua đồ ăn sáng/thuốc thang cho bé - mình vừa đến công ti đã phải lội về mua đồ - mang đến cho bé - lại về công ti tiếp - sếp hỏi bé như nào - mình trả lời - sếp làm việc.

Trước khi có bé bán bánh, cuộc sống của sếp chỉ như này thôi: dậy - ăn - làm việc - simp bé hàng xóm - làm việc - ăn - simp bé hàng xóm - đi ngủ.

Thế mà hôm đấy thấy sếp với bé hàng xóm hôn nhau trong thang máy, còn đưa bé về nhà, sáng hôm sau lại thấy sếp đi làm sớm hơn cả mình.

Thực ra thì sếp vẫn simp bé hàng xóm, nhưng có gì nó lạ lắm...

Sếp thích bé hàng xóm đến mức điên tình thì ai cũng biết, thế nhưng lúc sếp thích bé, sếp vẫn đào hoa lắm. Sếp vẫn có đầy bạn giường, vẫn đi bar săn mồi, vẫn nhiều tình một đêm...

Cho đến một ngày sếp dụ được một bé đang khóc dưới mưa, mang ô cho bé, nghe lãng mạng ghê không? Ai ngờ sau đấy sếp mang người ta vào khách sạn luôn mới ghê hơn chứ.

Ghê nhất là...hình như gặp lại ẻm hơi nhiều...Trước bé bán bánh tên là bé khóc nhè dưới mưa, từ một đêm thành rất nhiều đêm của sếp.

Sếp tìm được người để bắt nạt, cũng không gặp gỡ ai khác nữa luôn. Sở thích của sếp là simp bé hàng xóm như điếu đổ - gọi bé bán bánh đến khách sạn - lại chạy đi simp bé hàng xóm.

Trước thấy sếp khó hiểu, giờ ngẫm lại mới thấy hoá ra mình cũng không hiểu cái quái gì thật...

Thư ký loay hoay bấm chuông, đến tận lần thứ ba mới có người mở cửa. Lạch cạch một lúc, vậy mà cửa lại mãi không mở được ra, chỉ nghe một loạt tiếng bíp bíp, sau đó là giọng nói đã lâu không nghe vọng ra:

"P' Thư ký ơi Bai đang ngủ, Bai vẫn chưa chịu dậy đâu"

Ối giời ơi bé bán bánh! Bé bán bánh về rồi!

Thư ký cảm giác bản thân đã khóc một chút, cảm giác những ngày tăng ca khổ sở sắp kết thúc, công ti chắc không bị phá sản...Ẻm về rồi, bảo sao sếp không chịu đi làm.

Win còn đang định nói tiếp, đột nhiên bị ôm lấy vào phía sau. Cả người Bright tựa lên người cậu, đè cậu vào cửa, còn dụi đầu vào vai cậu:

"Bị tiếng chuông đánh thức à?"

Giọng mũi rất đậm, biểu hiện rõ ràng của việc vừa mới tỉnh. Hắn gần đây thường xuyên khó ngủ, đến hắn cũng bất ngờ vì bản thân ngủ tới giờ mới dậy.

"Thư ký đến gọi Khun Bai đi làm, Khun Bai đi làm đi"

Bình thường đều là đòi hắn nghỉ làm ở nhà, cho dù không lần nào thành công vẫn đòi, giờ muốn hắn đi làm, cậu ở nhà tìm cách trốn?

"Không đi"

Bright lắc đầu, vẫn đứng ôm Win như thế, hình như vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, hai mắt vẫn khép hờ.

Thư ký đang chuẩn bị chạy, đột nhiên bị âm thanh vang lên từ bên trong doạ tới giật mình.

"Biến đi làm coi khó chịu quá à!!!"

Sốc!

Bé bán bánh quát sếp nhà mình!

Trời ơi! Có nên xông vào cứu bé không? Có nên gọi xe cấp cứu luôn từ giờ không? Trời ơi sếp sẽ hành hạ bé bán bánh mất thôi! Bình thường đã khiến con người ta ốm lăn ốm lóc rồi mà!

"Sếp...sếp ơi..."

Bên trong lại vang lên một tiếng "bốp!"

Thư ký suýt thì ngất tại chỗ, bắt đầu run run cầm điện thoại gọi cấp cứu, chỉ sợ sếp nóng tính làm ra chuyện gì. Nào ngờ cửa đột nhiên mở ra, điện thoại trong tay suýt thì vì giật mình rơi xuống.

Bright vẫn đang ôm Win, bị cậu dùng tay đẩy mặt hắn ra xa, không cho Bright sáp đến hôn nữa. Bright vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói với thư ký là hôm nay hắn sẽ không tới công ti, dặn dò công việc rồi lại sập cửa.

Thư ký lấy cà vạt chấm mồ hôi, lương tâm cắn rứt xoay lưng bước đi trong tiếng kêu vọng ra của Win...

Xin lỗi bé bán bánh...Nhưng mà sếp....

Ổng là người trả lương...



.

"Đã bảo là đừng chạm vào nữa bôi cái gì lên mặt người ta vậy hả???"

"Thuốc"

Bright dưới quát mắng của Win, vẫn đang cúi người chấm thuốc lên mặt cho cục bánh sữa cáu giận ngồi trên ghế. Một bên mặt bị đánh, một bên mặt bị cắn, vậy mà hắn bôi thuốc cho cậu còn bị Win mắng:

"Bôi làm gì nó tự khỏi được!"

"Có thể, nhưng sẽ rất lâu, còn có thể để lại sẹo mờ nữa. Bôi thuốc sẽ nhanh khỏi hơn"

"Hừ! Mặt Khun Bai hả mà Khun Bai quan tâm?"

"Ừm. Mặt của anh"

"Sợ xấu rồi chịt chịt nhìn mất hứng chứ gì?"

Bright gật đầu:

"Em bị thương thì làm sao vui được? Đương nhiên là mất hứng rồi"

Win hậm hực, có điều không bắt bẻ Bright nữa, sau câu nói cuối của hắn thì có chút không biết làm thế nào, đành cắn răng để hắn bôi nốt thuốc.

"Xong rồi"

Bright hôn lên chóp mũi Win, thấy cậu nhắm mắt trốn thì bật cười. Win không làm gì được, chỉ muốn bảo Bright đừng có như thế nữa thôi. Thế nhưng bỗng dưng cậu lại nhớ ra gì đó:

"Sao sẵn thuốc vậy? Khun Bai bị thương ở đâu à?"

Bông gạc tăm bông hay thuốc bôi đều rất đầy đủ, trông Bright dùng cũng chuyên nghiệp, không lí nào hắn biết cậu bị thương mà mua trước được.

"Em ấy thích trượt ván"

Hắn nhìn vào không trung, suy nghĩ về gì đó:

"Vậy nên thi thoảng sẽ ngã, sẽ bị thương, tay chân sẽ xướt xát. Em ấy đều không coi chúng quan trọng, nhưng tôi không chịu được sẽ có những vết sẹo ở trên người em ấy"

Win nhớ lại ván trượt đã bị dùng của cậu...

Thì ra là thế à? Người kia đã thực sự đến đây? Còn dùng đồ của cậu?

Bright vẫn tiếp tục câu chuyện của hắn:

"Em ấy còn khó chiều hơn cậu, rõ ràng là bôi thuốc cho em ấy nhưng phải dỗ thì em ấy mới chịu bôi. Đã vậy lần nào cũng càu nhàu rằng không cần. Em ấy không cần nhưng tôi cần, mỗi lần nhìn thấy em ấy bị thương là lại không bình tĩnh nổi"

Win bất giác co người, đầu cúi gằm, hai tay cứ bóp lấy nhau, hoang mang không hiểu tại sao đột nhiên lại cảm thấy khó chịu. Trái tim cứ nhói lên, đau đớn rõ ràng tới mức khiến Win bối rối.

Những câu như vậy đã nghe rất nhiều lần, tại sao lần này lại khác? Lần này lại không vui?

Cảm giác sợ hãi lại đột nhiên ập đến, trong đầu Win lại hiện ra ánh mắt cùng giọng nói của Leviathan lúc chuẩn bị bỏ rơi cậu, thậm chí còn như cảm nhận được từng hạt mưa lạnh toát rơi trên vai mình...

Thấy sắc mặt Win không tốt lắm, Bright liền nhíu mày ngồi hẳn xuống xem cậu, nhẹ nhàng nâng cằm Win lên nhìn.

Cậu im lặng lắc đầu. Bright thấy vậy thì hôn lên khoé miệng cậu, dặn cậu thay đồ rồi chút nữa sẽ đem cậu ra ngoài.

"Quay lại chỗ cậu đang làm việc xin nghỉ làm đi. Đột nhiên biến mất chắc là sẽ khiến chủ nhà cậu lo lắng. Cậu có vẻ quan tâm mấy người đó, vậy thì đi một chuyến"

"Tiệm bánh cũ của cậu có muốn sửa không? Cho người dọn dẹp lại một chút rồi mở lại. Cậu thích làm bánh như thế thì thuê thêm một người phụ giúp. Nếu cứ một mình làm thì sẽ có chút quá sức..."

Win không nói gì, gật đầu, sau đó lại lắc, cuối cùng lại gật đầu, đến lúc nhìn Bright đi cất thuốc vẫn băn khoăn không hiểu.

Điều cậu muốn là thế mà? Sao giờ không thấy vui nữa nhỉ?

Cậu thử giơ tay chạm vào vết thương trên mặt, sau đó lại trượt tay đặt trước lồng ngực mình.

Không đau lắm, không cần bôi thuốc.

Chỗ này đau hơn.






.

Bright lái xe đưa Win về thăm chủ nhà của cậu để Win xin nghỉ, cũng xin lỗi hai người vì đã biến mất đột ngột như vậy. Trên đường Win vẫn luôn im lặng, chỉ khi gặp đôi vợ chồng già kia mới vui vẻ lên một chút. Cậu không nỡ, thế nhưng nếu cứ cố chấp làm tiếp thì tiệm bánh sẽ loạn lên vì hai ba ngày lại có người đến phá đám mất. Hơn nữa hai bác cũng sắp qua nước ngoài cùng con của mình rồi, sớm muộn gì cũng phải chia xa...Trước khi đi cậu cũng hứa sẽ thường xuyên trở lại thăm hai người.

Lúc quay trở lại xe, Win lại một bộ dạng trầm ngâm suy nghĩ như lúc đầu, tất cả vui vẻ đều bay sạch.

Bright trên đường đều liếc nhìn cậu mấy lần, thế nhưng hắn cũng im lặng.

Quay trở lại rồi tính, dù sao cãi nhau giữa đường cũng không có ích gì.

Chỉ là đang đi thì điện thoại hắn bỗng reo. Bright liếc nhìn cái tên hiện lên rồi lái xe vào bên đường, dừng lại nghe máy.

"P'Bright!"

"Anh đây"

Bright cười lên, ánh mắt dịu dàng nhìn khuôn mặt háo hức trong điện thoại.

"Ơ? Pi đang lái xe à?"

"Dừng rồi"

Bright lắc đầu, tỏ ra không sao cả.

"Em cứ nói đi"

"Tuần tới mẹ của cậu ấy sang thăm, em phải đi trốn mấy ngày lận, nhưng mà em không tìm được nơi cho thuê gần đây, mà khách sạn ổn thì cũng xa lắm..."

Sau đó là biểu cảm phụng phịu, huhu cầu cứu Bright.

"Pi tìm giúp em đi, P'Bright có ngừoi quen bên này mà? Giúp em nốt lần này đi..."

"Đi mà P'Bright"

"Pi rak! P'Baiiiiii!!!!"

Bright bật cười, liên tục gật đầu:

"Được rồi, anh sẽ nhắn cho em địa chỉ sau"

Bên đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên tiếng mừng reo:

"P'Bright tốt nhất!"

"Hoàng tử của anh, anh đương nhiên phải giúp rồi"

Bên cạnh là tiếng cười đùa vui vẻ như thế, Win lại đang ngồi yên lặng nhất có thể, cúi đầu nghịch tay mình. Thực ra nếu Bright không quay điện thoại sang thì đối phương sẽ không thể nhìn thấy cậu, chẳng hiểu sao vẫn thật sợ bị phát hiện.

Nếu người kia nổi cáu với cậu thì sao? Bright lúc ấy cũng sẽ bênh người hắn thích mất thôi. Cậu không nên ở đây, cậu nên biến mất như cũ. Nếu một ngày người đó trở về, nhìn thấy cậu ở nhà Bright thì sao? Có phải sẽ bị gọi là kẻ thứ ba không? Có phải sẽ bị đuổi ra khỏi không? Lúc ấy thì Bright sẽ ôm người đó dỗ dành và dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cậu.

Hai người nói thêm mấy câu thì tắt máy. Bright quay sang Win, thấy cậu đang nhìn ra cửa sổ...

Hắn không có gì để nói, chỉ tiếp tục nổ máy đi tiếp, trên đường đi có ghé qua một trạm đổ xăng.

"Muốn ăn gì không?" Chỗ đổ xăng có một cửa hàng tiện lợi. Đường cũng khá xa, hắn nghĩ Win sẽ muốn ăn uống gì đó.

Bright quay sang hỏi Win, thấy cậu đang dựa vào xe lim dim ngủ, bị hỏi thì chậm rãi hé mắt:

"Muốn uống nước"

"Loại nào?"

"Muốn uống trà Thái, nhưng phải mua thêm cốc đá nữa, muốn uống lạnh..."

"Gì nữa không?"

"Khun Bright thích mua cái gì thì mua cho em"

Win vẫn có vẻ lười biếng không muốn xuống xe, lấy tay che ánh nắng đang rọi vào mắt cậu, dường như có ý định ngủ tiếp.

"Được, mua cho em"

Bright gật đầu, rướn người qua lấy áo khoác che lên kính xe cho Win để nắng không chiếu vào người cậu, chỉnh lại điều hoà, sau đó lại hôn lướt qua khoé môi cậu một cái.

"Đừng ngủ nhiều quá, tối sẽ không ngủ được. Uống thêm chút cà phê nhé?"

"Um um"

Bright trong lúc đợi đổ xăng thì đi mua đồ cho cậu, còn mua thêm mấy loại snacks, dù sao thì Win thích ăn mà, lúc nào chẳng có thể ăn được. Từ giờ tới giờ ăn vẫn còn xa, bọn hắn phải về BangKok mới có chỗ ngon cho cậu ăn được. Hắn đã đặt bàn rồi, mong là không phải ghé tiệm bánh quá lâu, sẽ muộn mất.

Nhưng nếu Win muốn ở đó lâu một chút thì cũng được, hắn đặt chỗ khác.

Cái gì có thể giải quyết bằng tiền thì vẫn chưa phải là khó giải quyết đâu.

Trong lúc đợi thanh toán, ánh mắt Bright bỗng va phải móc khoá nhỏ hình củ cà rốt ở quầy. Hắn không kiềm được mà nhớ đến con thỏ đang ngủ trong xe, khẽ cười một tiếng rồi cầm nó để vào chỗ đồ đang được thanh toán. Lúc cầm mang ra xe vẫn băn khoăn không biết cậu có thích không...

Metawin được cho tiền đều rất thích, chỉ sợ thứ nhỏ xíu này không làm cậu vui.

Sau đó lại lắc đầu, tự gạt đi lo lắng của mình.

Từ bao giờ hắn trở nên tự ti như thế chứ?

Nếu Win thích đến thế thì cho cậu tiền, cho thật nhiều, chỉ để Win nhìn số dư mà cười thôi. Hắn không cho tiêu, sẽ cầm thẻ của cậu, muốn gì hắn sẽ mua cho cậu cả, có điều nếu để con thỏ đó cầm nhiều tiền, biết đâu lại nảy sinh tật xấu.

Nếu một ngày dùng tiền của hắn bỏ trốn cùng người khác, hắn sẽ tức điên mất. Vậy nên mới cần phải dỗ Win, phải mở lại tiệm bánh cho cậu, có chỗ để mà con thỏ đó bận rộn khỏi nghĩ chơi bời bên ngoài...

Hắn mở cửa, cúi người vào xe, đang định quay sang mở nước cho Win, đột nhiên phát hiện trong xe trống rỗng.

Bên ghế phụ, chỉ còn áo khoác của hắn, người đã không còn........






.

"Nghĩ kĩ rồi?"

Win gật đầu.

"Là cậu tự bỏ đi mà? Sao lại khóc? Ghét Bright đến mức đấy cơ à?"

Win lắc đầu.

"Bởi vì hình như không ghét đến mức đấy nữa..."

"Phải đi thôi..."

Leviathan cố tình ấn vào vết bầm trên mặt Win, nước mắt đang chảy qua đó. Thuốc Bright bôi đã sớm trôi hết, theo nước mắt mà chảy xuống cằm cậu.

Win giơ tay ra ôm Leviathan, biết được nếu muốn thoát khỏi Bright thì chỉ có cách làm hắn ghét cậu. Một khi đã ghét thì chẳng còn quan tâm để ý gì nữa cả, sống chết cũng thế, sẽ không làm hắn bận tâm.

Bright có hoàng tử nhỏ của hắn rồi, sẽ không cần đầy tớ như cậu nữa.

Cậu lại phải bán mình đi thôi.









End.

: D thôi chán r k drama j nữa part sau iu nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #brightwin