03

thầy pom hôm nay tới lớp rất đúng giờ,còn mang theo một tập liệu có vẻ như là tài liệu về sức khoẻ của mọi người trong lớp,thầy nhìn xuống tay mình để lấy chút dũng khí sau đó ngước lên,vẻ mặt nghiêm nghị dường như đanh lại quan sát bao quát cả lớp với ánh nhìn chẳng mấy tình cảm

"chúng ta sẽ nói chuyện một chút trước khi vào chủ đề học nhé,chuyện thầy muốn nói ở đây sẽ liên quan tới wave.thật ra trước khi dạy học các em,thầy đều đã đọc qua các hồ sơ của từng người và tìm hiểu chút ít về học sinh của mình để theo kịp mọi thứ tốt nhất cho các em và thầy có biết chút ít về quá khứ của wave.thông báo một chút về bệnh tình từ thể chất đến tâm lý của wave,hiện tại em ấy đang bị rối loạn lo âu,trầm cảm,lo âu lan toả,rối loạn trầm cảm,rối loạn cảm xúc lưỡng cực,chứng chán ăn tâm thần,rối loạn ám sợ,và bệnh thể chất thì mới điều tra ra được một bệnh là đau dạ dày còn lại là các triệu chứng như suy nhược cơ thể,mệt mỏi,buồn nôn,sụt cân nghiêm trọng,..nói chung là rất rất nhiều căn bệnh đang dày vò em ấy cùng một lúc"

mọi người nghe xong mà dường như không khí xung quanh bỗng trùm xuống

"nhưng thưa thầy,lúc nãy trông cậu ta còn khoẻ chán,cười được nữa mà,sao có thể bị nhiều bệnh vậy được" ohm giơ tay lên và nói ra ý kiến của mình,cậu ta đang là vô cùng bàng hoàng,cái thằng chó chết lúc nãy còn đanh đá với cậu thì sao mà có thể như thế được

"em biết những người khi bị bệnh tâm lý họ sẽ như thế nào không?có rất nhiều vụ án trên thế giới các nạn nhân là người mắc phải bệnh tâm lý và đoán xem những người xung quanh nhận xét họ như thế nào?chẳng có bất kỳ ai biết về việc họ sẽ làm những hành động ngu ngốc đó cả,đó mới là tầm quan trọng của vấn đề.nếu wave em ấy của hiện tại vờ như mình đang vui vẻ trước mặt các em nhưng sau đó lại tự tử thì các em có lường trước ý nghĩ đó không?"

ohm câm nín,thầy nói quá đúng,họ thực sự không thể lãnh được hậu quả khôn lường đó

"các em nghe đây,tuy thầy biết các em đã từng bị tổn thương bởi wave vì wave rất bướng bỉnh,kiêu ngạo và cứng đầu,nhưng các em phải hiểu,không phải bất kỳ ai cũng đột nhiên trở nên như vậy từ lúc sinh ra cả.cái gì cũng sẽ có cái lý do của nó,như các em,em ấy cũng là con người,và tất nhiên khi là con người ai chả thay đổi theo năm tháng đúng không?điều này thật sự rất khó nói và sẽ khiến các em khó chịu nhưng thầy mong các em có thể coi wave như một người bạn thực sự trong lớp.đừng tưởng thầy không biết các em nghĩ gì,nói gì,hành động gì,thầy luôn biết nhưng thầy muốn các em thay đổi.sau giờ học này,thầy muốn các em có thể hình thành nên cho mình một suy nghĩ gần gũi hơn,thiện lành hơn chứ không phải đấu đá lẫn nhau như này"

"các em có thể hoàn thành được nguyện vọng nhỏ nhoi này hay không?" thầy pom nhìn bao quát tất cả mọi người,giọng thầy trầm ổn như đánh vào nơi mềm mỏng của trái tim,và tất nhiên người có trái tim là người biết đồng cảm,có lẽ họ nên bắt đầu nghiêm túc một lần đối chất với wave.đó là cách tốt nhất ở hiện tại mà họ có thể nghĩ ra để giúp đỡ một con người với nhiều bệnh tâm lý như vậy

punn là người đầu tiên đồng ý với điều thầy nói và giơ cánh tay của mình lên,nối tiếp từng người một theo thứ tự namtarn,mon,korn,claire,jack,joe,ohm và người vẫn đắn đo suy nghĩ là pang.pang thật sự không muốn thấy bất kỳ ai lâm vào tình trạng cảm xúc như thế nhưng mỗi khi nghĩ tới wave,hắn không thể không nhớ đến mối quan hệ tình bạn với nack,dù không nói ra nhưng ý thức đã tự mặc định rằng em chính là tác nhân chính gây hại đến tình bạn đó.đến cuối cùng khi ai cũng dường như đang khó hiểu trước con người bao dung pang,nín thở chờ đợi câu trả lời và rồi pang vẫn chọn một lần tha thứ,ít ra hắn đã không phải ở cùng một người bạn ganh tỵ với những người thành công hơn bản thân,chắc phải nhờ hết vào công lao to lớn của thằng wave rồi nhỉ?nghĩ đến mà nực cười thật sự,không ngờ cuộc sống lại có thể xoay chuyển nhanh đến như vậy,thoáng chốc mà từ bạn thành thù,từ thù thành bạn rồi

"pang,em đã có quyết định của mình chưa?" thầy pom sau khi thấy hắn vẫn trầm mặc thì bắt đầu lên tiếng phá vỡ điều mà hắn đang nghĩ

pang không nói gì chỉ lẳng lặng giơ tay lên,thế là lần này cả lớp sẽ đứng về phe của wave thay vì một mình wave và mọi người đấu đá lẫn nhau

"được,thầy hoan nghênh tinh thần này của các em,mong các em hãy đối xử với em ấy như một phần của lớp.giờ chúng ta bắt đầu vào tiết,hôm nay vẫn tiếp tục là bài về tìm ra tiềm năng ẩn giấu bên trong các em"

___/___/___/____

tan học,pang quay trở về phòng của mình,hắn hơi khựng lại nhìn vào chiếc giường trống tự hỏi xem wave đã đi đâu

'không lẽ nó nghĩ quẩn rồi à?không được,phải tìm nó thử'

the gifted

pang
@all các cậu có biết wave ở đâu rồi không?

namtarn
đã có chuyện gì sao?

pang
wave đột nhiên biến mất,vừa về là đã không thấy,tìm ở khắp nơi trong phòng cũng không có mà sang phòng cậu ta lại càng khó

claire
cậu ta có thể đi đâu được chứ?

punn
cứ thử tìm đã,mọi người tìm xung quanh chỗ mình xem có dấu hiệu của wave đã từng hoặc đang ở đó không đi

ohm
tại sao chúng ta phải tìm cậu ta?
lỡ cậu ta đang muốn đi đâu đó dạo chơi một chút thì sao

mon
giờ này mà cậu còn nghĩ tới việc đi chơi được sao?

korn
ohm,đừng quên rằng chúng ta đang kiếm và làm bạn lại từ đầu với một người mắc rất nhiều loại bệnh tâm lý
suy nghĩ của những người đó không ai có thể hình dung ra được đâu

mon
tớ sẽ thử tìm bên phòng thể chất và căn tin

jack
tớ sẽ tìm quanh các dãy phòng học

joe
còn tớ thì tìm ở khu còn lại của dãy phòng học

namtarn
tớ sẽ đến thư viện và vài nơi gần đó

korn
tôi ở chỗ các câu lạc bộ

punn
tôi sẽ ra bể bơi và các phòng dụng cụ

claire
tớ đang ở chỗ tập kịch,xíu nữa sẽ chạy lên phòng tin học

ohm
tao nên làm gì???

namtarn
cậu thử kiểm tra ở các phòng ít người tới trong trường thử xem

pang
vậy tớ sẽ lên chỗ sân thượng hoặc xuống sân bóng nhé

hắn thay ra bộ đồ thật thoải mái để dễ dàng chạy đi tìm kiếm rồi nhanh chóng di chuyển xuống sân bóng dò xét tình hình rồi lại tiếp tục lên trên sân thượng.khi vừa vặn nhận được tin nhắn "không có" từ mọi người thì pang ngay lập tức nhắn lại "đã tìm thấy" và ngẩng đầu ngước lên nhìn wave đang ngồi ở vài tấm ván gỗ ngắm cảnh cùng bộ đồ ngủ rộng thùng thình của hắn vì cái chiều cao cách nửa đầu giữa cả hai.hắn tiến tới,mở lời bắt chuyện dù chất giọng chả mấy thiện lành

"wave,sao đột nhiên mày lại lên đây vậy?"

"chuyện của mày à học sinh lớp viii?"

"mọi người đã rất lo cho mày,ai cũng tìm mày cả"

"mọi người lo cho tao?đừng có nói mấy điều viễn vông vớ vẩn đó,có con nít mới thèm tin mày"

pang hơi khó xử,hắn biết rằng các học sinh trong lớp ai cũng đều bỏ mặc wave đến mức độ giống như em bị cô lập hoàn toàn nên trong tình huống này em không tin cũng không phải sai

"vậy giờ có quay trở về phòng tao không?"

"đéo"

"vậy bây giờ mày nên chuẩn bị tinh thần để tao khiêng mày về đi đồ trẻ con" pang rất biết cách trêu ngươi người khác,nhất là phù thuỷ công nghệ mặt bắt đầu sẫm lại khi bị gọi bằng cái danh từ đáng ghét đó.đôi mắt em liếc qua chỗ hắn một cách công khai,hắn thì chỉ biết bất lực càng tới gần em hơn.thấy hắn gần mình em liền nhích người ra,cả hai cứ như vậy đến khi wave cảm thấy ván gỗ mà mình ngồi lên không còn đủ dài nữa mới ngưng

"thằng chó pang,đừng có tới gần đây" em dè chừng đưa một tay lên phòng thủ

"tao thích tới đấy thì làm sao?" hắn nắm lấy cổ tay em một cách bất ngờ sau đó kéo con người nhẹ ký trước mặt vác lên vai

"thằng khốn đần độn pang!!!!" em hét lớn,quẫy đạp nhiệt tình,hắn bị cản trở với tứ chi cứ quơ lung tung mà đạp lên chiếc áo thun liền không vui mà giữ lấy hai chân em lại

"đừng di chuyển coi,mày là con người hay con trâu mà sao lì vậy?"

"muốn bình yên thì bỏ tao xuống!!"

"nếu mày ngoan từ đầu thì đã không phải vác mày lên vai rồi nhé" pang nhăn mặt lại vẫn tiếp tục cắn răng chịu đựng mà khiêng em về lại phòng mình

suốt dọc đường,wave và pang cứ liên tục cãi nhau chí choé,điều này hiển nhiên sẽ luôn xuất hiện giữa họ nhưng hôm nay lại khác hẳn những lần cãi nhau trước kia.đối với hắn,cái cảnh họ lời qua tiếng lại dần trở nên thân thuộc đến mức một ngày không nghe em chửi mình là "đồ khốn" thì hôm đó coi như bão tới.ắt hẳn nếu điều này biến mất thì hắn sẽ nhung nhớ cái cảm giác đó lắm,lâu rồi mới thật sự bộc lộ ra con người thật của mình vậy nên tất nhiên là tâm trạng đã trở nên khấm khá hơn chút ít.hắn không nói rằng hắn đã nghĩ mình thấy nhớ việc này trong thoáng chốc lúc khiêng cái tên đang không ngừng la lối trên vai này đâu

sau khi thả em xuống giường,pang liền ăn trọn một cái gối

"địt mẹ mày thằng chó pang!!tao đã kêu rằng hãy thả tao xuống mà!" liên tiếp là những cái gối khác trên giường được nhắm thẳng vào người trước mặt

"tại mày đéo thèm nghe tao,toàn để tao phải hành động"

"cặc,biến" wave dùng chăn chùm qua đầu rồi xoay người lại để lưng mình đối diện với hắn

rồi là phòng mình hay phòng nó vậy?

pang thở dài bất lực rồi ngồi xuống ghế,kiểm tra tin nhắn điện thoại

the gifted

namtarn
@pang wave đã ở đâu vậy?

pang
lúc nãy cậu ấy ở trên sân thượng,hiện giờ thì đang ở phòng tôi

ohm
tên đó vẫn tá túc ở đó hả?
bộ chưa..-

namtarn
ohm

korn
ohm

mon
ohm

punn
ohm

ohm
thôi được rồi dừng lại đi,không dám động đến wave của mấy người🙂
các người toàn ỷ đông ăn hiếp yếu!

jack
nếu chúa hề của chúng ta không nổi loạn lên thì sẽ không có bất cứ ai nói cậu đâu

joe
chí lí chí lí

ohm
🙂

claire
quay lại vấn đề chính
tục tưng pun pun của toy vừa bị mắng vốn bởi tên phù thuỷ kia vì cậu ta đã khiến mọi người phải tìm khắp nơi😡
tại sao hắn có thể nhẫn tâm làm như vậy với ghệ tôiii??

korn
+1 lý do để claire ghét wave

punn
anh là lớp trưởng mà bé,không sao đâu anh chỉ bị nhắc nhở thôi

claire
🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹
cần lấy lại công bằng cho punn punn
tội nghiệp tục tưng quá điiiiiiiii🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹

mon
làm ơn,hãy có ai đó ngăn cản claire lại trước khi cậu ấy khóc ngập cái màn hình điện thoại tớ🙏

pang
quá ớn

namtarn
@mọi người chúng ta có thể nói về sức khoẻ của wave một chút được không..🥹

pang
được được được🫶

ohm
😒

jack
😒

joe
😒

claire
😒

mon
😒

korn
😒

punn
dừng được rồi đấy
@namtarn nói đi

namtarn
chỉ là..tớ cảm thấy khá lo lắng cho wave nên có nhờ thầy pom cho tớ vào phòng của cậu ấy để sử dụng năng lực của tớ lên các vật dụng và thầy ấy đã đồng ý sau đó tớ và thầy đều cùng vào phòng của cậu ấy để xem xét
chỉ là phòng của cậu ấy rất tối,tường thì treo đầy tấm áp phích về các bài tập môn toán cùng quảng cáo thiết bị điện tử đời mới,trên bàn thì cũng chất đống sách,những đồ dùng thông minh thì vứt lung tung và nói chung là nó rất bừa bộn.tớ đã thử tìm các món đồ theo tớ nghĩ là gần gũi nhất với cậu ấy sau đó thì...

ohm
thì?

namtarn
tớ đã thấy một phần quá khứ của nó..
ừm..có lẽ lúc đó cậu ấy đang là học sinh cấp 2,cậu ấy đã soạn một bài dự án nào đó cùng một cô giáo trông khá xinh đẹp.nhưng ký ức của cậu ấy mơ hồ lắm,nó cứ thoát ẩn thoát hiện rồi tắt ngúm giống như những ký ức đó đang bị nhiễu thông tin vậy.tớ chỉ khám phá được phần đó,còn lại thì tớ không dám thử,tớ cứ có cảm giác rằng..những viễn cảnh trong đó rất đáng buồn và có lẽ tớ đã hơi xâm phạm quyền riêng tư của cậu ấy..

claire
hmmm..nói thật nhé,tớ đã nghĩ cậu ta kỳ lạ từ lâu rồi

korn
kỳ lạ như thế nào cơ?

claire
mọi người đều có những cảm xúc riêng và nó luôn được tớ nhìn thấu vì đó là năng lực của tớ đúng chứ?

jack
đúng vậy

joe
rồi sau đó?

claire
nhưng với wave thì không,cậu ta luôn mang một cái màu đen quái dị và tớ không hiểu rằng màu đó có ý nghĩa gì
tên đó chỉ toát ra một cái màu đen u ám,nahh nếu như cái màu đen đó phản ánh điều gì đó thì chắc rằng nó chẳng phải điềm lành

namtarn
có lẽ đã có quá nhiều điều chúng ta bỏ lỡ..tội nghiệp wave,cậu ấy đã bị chúng ta bỏ rơi trong một khoảng thời gian dài..

punn
vậy thì bây giờ chúng ta càng phải quan tâm cậu ấy hơn
dù sao chúng ta nếu cùng nhau nhìn vào mặt tích cực của wave thì vẫn sẽ ổn mà

claire
tên đó có mặt tích cực sao?😒🤨

punn
bé à

claire
🤧bé xin lỗi tục tưng ạa
[💗]

korn
🤢 medfai là con mắm dẹo chúa

claire
cậu tốt nhất nên chạy đi vì nếu tôi tìm được cậu tôi sẽ giết cậu korn🙂

pang
vậy giờ làm cách nào để nhìn vào mặt tích cực của nó đây?

namtarn
cậu có thể nhìn những hành động của cậu ấy mà
dù gì cậu ấy cũng chưa bao giờ vượt quá giới hạn chọc ghẹo bất kỳ ai và tớ chắc rằng cậu ấy không cố ý

pang
ừm,tớ tin tưởng cậu đấy nhé!!
[💗]

ohm
chúng ta đáng lẽ nên kết thân với nhau @korn

korn
hội kì đà cản mũi👄

mon
tên hay đấy,có lẽ mọi người đều sẽ vào cái hội của hai người sau khi tiếp xúc với punnclaire và pangnam

jack
chính xác

joe
chính xác

pang không quan tâm mà chỉ cười một tiếng,hắn đã được crush của mình thích tim tin nhắn bằng icon trái tim đầy đáng yêu làm hắn tràn ngập hạnh phúc,quá đủ cho một ngày biết sử dụng công nghệ.namtarn chính xác là định mệnh mà hắn tự cho cô,phải nói là hắn giờ đã u mê đến mức độ bắt đầu công khai thả thính luôn rồi.trong khi chìm đắm trong suy tư,pang chợt nhận ra đã đến giờ ăn cơm,còn wave thì cả ngày hôm nay chắc cũng đã ăn uống tự lo mới trông khoẻ khoắn đôi chút,hắn nghĩ thế nhưng vì nhớ lại lời thầy pom mà hắn đành xuống nước đi tới giường lay người em dậy.dù sao thì chẳng có ai sẽ chứa một cái xác khô trong phòng đâu đúng không?

"giờ dậy mà ăn đi đừng nhịn đói rồi đến lúc chết là tại tao không chăm mày"

"chết quách đi cho rồi,dù gì mày cũng muốn điều đó mà?" wave vẫn chùm kín mít,thản nhiên nói đến chuyện đó bằng chất giọng giễu cợt

"tao đéo đùa với mày chuyện này wave"

"tưởng mày là người thích đùa giống thằng bạn thân mày chứ" em nhướng mày bắt đầu lú mái đầu tròn đã có chút lộn xộn ra ngoài

"câm mồm và dậy ăn đi"

"đéo đói"

pang quá mức bất lực liền vẫn dùng chiêu cũ tính nhấc người wave lên thì em đã kịp nhận ra hành động tiếp theo của hắn nên dùng chân đạp mạnh một cái sau đó ngồi thẳng người lên

"được rồi được rồi!tao ăn,đừng có đến gần tao"

"đấy có phải ngoan hơn không" hắn hài lòng cười khẩy trước vẻ có chút lúng túng khi được khen là ngoan của người trước mặt

"ngoan cái địt mẹ mày ấy!" em ngăn cho khuôn mặt không nhiễm sắc đỏ rồi chạy ra bên ngoài phòng ăn

___/___/___/___

end

writer:fl.rancee_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top