9. sân thượng, kết thúc

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của Trà đường nhaa♡

___
tối muộn, nhiều ngày, rồi nhiều tháng trôi qua. Wave kiệt sức, mệt mỏi rồi.

bắt đầu cuộc sống mới, Wave dần quên đi người kia và bắt đầu trở lại như trước. Mọi người xung quanh đều nhận thấy rõ rệt sự thay đổi đó.

mấy ngày nay Pang có vẻ lạ. người yêu cậu ta hình như không còn đi cùng nữa. nhưng, không liên quan tới thì quan tâm làm gì?

____

Pang: tao chia tay rồi.

mặc kệ dòng tin nhắn đã nằm trên màn hình điện thoại, Wave tiếp tục làm bài tập. tối, Wave muốn dành tí thời gian cho bản thân. thế là cậu thấy tin nhắn. đã quên rồi, lại xao xuyến sao?

lên sân thượng 1 chút, trời rất đẹp, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu. chân cậu đang thả lỏng, suy nghĩ nhiều cũng khiến Wave cảm thấy mệt mỏi.

Pang lên sân thượng, thấy Wave. lòng hơi lo lắng chạy đến chỗ cậu.

- Wave? sao mày lên đây?

- sao tao lại không được lên?

- không phải. à.. ý tao là, tao chỉ có chút thắc mắc.

Pang tiến tới ngồi kế bên Wave. ngắm nghía người kia 1 chút , rồi hỏi.

- không phải giờ này mày đã ngủ rồi à? "

- ừ, nhưng hôm nay thì không.

- ..
- này, mày.. không để ý đến chuyện của tao à?

- không.

không chút do dự, Wave trả lời thẳng, vì biết nếu có sơ xuất, có lẽ cậu đã khóc đến tèm lem cả mặt.

nhưng

hình như, "bụi vào mắt" Wave rồi. không hiểu lí do gì mà lại rơi mấy giọt nước mắt đó nữa.

- tao. ừm thì, tao thích mày.

- ?

tim hẫng đi 1 nhịp, đáng ghét.

- mày, nói gì? mày đùa tao à?

- không, thật đấy. Wave, cho dù bằng cách nào, tao cũng phải ép mày nói ra lời trong lòng.

- không .. mày không thể ép tao đâu !!

Wave bỏ chạy, hoảng loạn mà chạy về phía cửa, rồi lại bị nắm cánh tay lại. không dám quay đầu.

- Wave, mày bị sao vậy?

- tao, tao không biết. mày buông tao ra !! để tao yên đi, được không?

- mày thích tao mà?

như 1 mũi tên trúng thẳng vào trái tim Wave, mấy giọt nước mắt cũng thật lòng mà rơi lã chã.

- ừ, thì sao? giờ buông tao ra đi.

- trong thời gian đó, tao thật sự không hạnh phúc. tao thích mày, thật sự đấy.

- thì sao? tao không cần mày nói đâu !

- chỉ cần nói, mày có thích tao không.

- có ! tao có đấy. giờ thì tha cho tao -

chưa nói xong, Wave vì mệt mà ngất xỉu trong chính vòng tay người mà cậu hận nhất. Pang đưa Wave về phòng, chăm sóc từng tí.

thành thật mà nói, thời gian qua Pang chẳng hạnh phúc gì, cái lớp vỏ bọc hạnh phúc là do 1 mình Pang tạo ra. nhưng cuối cùng thì Pang vứt bỏ cái tình yêu giả tạo kia. vì cô ta cũng đã bên người khác rồi.

khi đó, Pang nhận ra, cậu thích Wave tới nhường nào.

sau khoảng thời gian dài, cuối cũng Wave dần chấp nhận Pang. không hẳn là người yêu, cũng chắc chắn không phải bạn bè



- không phải Wave rất ghét tao sao?

- ừ, rất ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top