8.1. Giấc mơ đẹp và sự tương tư.


Ừ thì, trong tình yêu. Luôn luôn có giận dỗi. Hôm nay, vì chuyện gì đó mà 2 bạn nhỏ của chúng ta giận nhau. ( thật ra có nhỏ Wave thôi :D )

Không nói chuyện cũng chẳng sao đâu, đấy là mấy đứa nó nghĩ thế. Chứ thằng Pang vào học cứ ngơ ngơ chả học được mẹ gì, còn thấy bực hơn. Đúng lúc đang bực bội, thêm thằng Ohm cứ nhây nhây nhức cả đầu. Nó luôn miệng hỏi người yêu mày là ai vậy mặc dù đã đoán ra rồi nhưng không chắc nên mới nhây đến vậy. Đang bực thì bực x2, nên bỏ bữa trưa về phòng luôn. Ú òa là khi chẳng còn thấy đồ đạc của Wave đâu cả . Chết giở, Wave về phòng cũ rồi à?

Wave bên này cũng chẳng khá khẩm hơn, cứ nghệch mặt ra mà ngồi trên giường, giờ ăn trưa sắp qua rồi, sắp đến giờ lớp Gifted. Thế mà cái thân Wave còn không lết nổi huống chi là đi 3 bước. Rã rời nằm bịch xuống giường, thở dài, tháo chiếc kính mắt để sang 1 bên rồi vắt tay lên trán. Suy nghĩ thằng Pang nó có biết lỗi sai chưa. Ừ thì sáng nay thằng chết tiệt đó đã nói chuyện với 1 con nhỏ nào đó mà Wave không quen biết, tụi nó thân nhau vcl. Thằng quỷ kia còn bơ luôn Wave, 2 đứa nó đi chung với nhau nói chuyện rơm rả. Wave hỏi thì Pang nói chỉ là bạn, bạn gì mà nhỏ kia còn nắm tay? 2 đứa cãi nhau ầm đùng, nên mới xảy ra vụ này.

Rồi suy kiểu gì mà tụi nó không đứa nào đi học luôn.

" Pang đâu rồi? " Namtarn hỏi, giọng chán nản. À thì lí do là vì Pang mượn Namtarn cục tẩy 1 tuần rồi chưa trả. Ohm trả lời
" Không biết nữa, chắc cúp rồi "

" Ủa rồi quỷ Wave đâu "

" Không biết luôn "

___

" Cốc cốc "

Rồi rồi, Wave đoán ra được ai là người gõ cửa phòng của mình luôn, không thằng Pang thì là ai nữa, giờ học rồi mà, với cả dãy phòng kí túc xá của lớp Gifted thì học sinh bình thường không vào được đâu.

" Wave, mở cửa cho tao "

Khoảng không im lặng. Chà, có vẻ như giận thật rồi. Chuyến này mệt rồi đây.

" Wave " Pang kiên nhẫn gõ cửa, nhưng Wave nghe tiếng "cốc cốc" mãi thì cũng mệt thôi. Hé nhẹ cửa phòng, gương mặt nghiêm trọng của Pang đập thẳng vào mặt Wave. Nhìn được có một tí, nhận thấy sự hé mở của cánh cửa trước mặt, Pang xông vào, đóng sầm cửa lại. " Máaaa hú hồn " Thầm nghĩ, nhìn cái tên trước mặt với vẻ bất mãn rồi lên tiếng.

" Gì ? "

" Sao mày giận tao? "

" ? Có giận đéo đâu, thần kinh thật. "

" Không có sao không ở cùng nữa? Với mày cọc với tao nhiều rồi, giải thích đi "

" Ừ ừ, rồi cứ cho là tao giận đi. Nhưng mà mày lại cúp à "

" Cứ cho là sao? Mày phải giải thích cho tao đã "

" Thế con nhỏ hồi sớm có quan hệ gì với mày? Thân nhau như người yêu ấy "

" Đã bảo rồi, là bạn. "

" Ừ, ai nói gì đâu. Thôi buông tao ra và về phòng mày đi. "

" Không "

" Ugh, thằng thần kinh "

Chửi 1 tiếng. Rồi lại lên giường bấm điện thoại, được 1 lúc, quay ra thì thấy tên đó đã ngồi chễm chệ trên ghế rồi.

Tiến lại chỗ người yêu, vỗ vỗ cánh tay của người kia.

" Thôi, tao không giận mày đâu. Đừng có trưng ra bộ mặt xị ra, nhìn gớm chết đi được "

" Mày không giận tao thật không? "

" Thật. Giờ thì đi mua ít đồ ăn đi, tao đói rồi. "

" Ừ ! "

Giọng nói Wave bắt đầu nhỏ lại, khung cảnh xung quanh cũng trở nên huyền ảo trong mắt Pang. Và rồi cứ thế, tầm mắt của Pang bị bao phủ bởi 1 màu đen khó hiểu

..

*Reng Rengg!!*

Chuông báo thức kêu lên. Đã 7 giờ sáng rồi? Giờ này chẳng phải Wave sẽ nằm kế bên Pang sao? Hàng ngàn tin nhắn được gửi đến điện thoại Pang. Cậu đã ngủ từ trưa hôm qua đến giờ. Không rõ lí do vì sao lại ngủ nhiều đến thế. Dụi mắt rồi mở điện thoại lên. Thông báo đầu tiên đập vào mắt cậu là tin nhắn từ Ohm.

Ohm: Alo, Pang. Mày định ngủ đến khi nào đấy?!

Pang: ? Sao mày biết tao mới dậy?

Ohm: Giờ này còn hỏi? Bạn mày tiện đường hỏi tao đấy thằng ngu, giờ thì đi học đi má!!!!

Pang: *seen*

Pang vẫn chưa hiểu rõ tình hình cho lắm, và câu hỏi lớn nhất là Wave ở đâu rồi? Chẳng lẽ Wave còn giận sao?

Thở dài 1 tiếng, chốc lát đã đến giờ ăn trưa. Chưa thấy tin nhắn nào từ Wave, chắc hôm nay không muốn lên sân thượng. Quái lạ ở chỗ, Wave còn không thèm liếc nhìn Pang 1 cái. " Chẳng lẽ là còn giận? " Nghĩ thầm trong bụng, đồ ăn nhìn cũng chẳng còn ngon nữa. Bỏ bữa rồi đi lên sân thượng 1 mình trong ánh nhìn thắc mắc của cả Ohm và Namtarn. Hôm nay trời vẫn đẹp như bao ngày, thế mà trời đẹp mà lại chẳng có Wave ở bên thì cũng thật trống vắng. Tiếng chuông báo hiệu giờ học lại kêu lên. Lại phải vào lớp học rồi.

___

Tối đến, khi Mặt Trời nhường chỗ cho Mặt Trăng tỏa sáng, cũng là lúc Pang bắt đầu nhận ra trước giờ chỉ là 1 giấc mơ.

Nhìn vào màn hình điện thoại, vẫn chẳng có tin nhắn. Khoan đã, Pang nhìn kĩ lại. Ngày được hiện trên màn hình rõ là 1 tháng trước mà nhỉ? Hôm nay phải là tháng 4 chứ không phải tháng 3. Cậu quyết định vào cuộc trò chuyện của cậu và Wave. Không có bất kì đoạn tin nhắn nào giữa 2 người. Vậy, từ trước đến giờ đều là mơ sao?

" Không, nhất định là không phải. Không thể nào "

Nhắn tin hỏi Ohm cho chắc chắn

Pang: Ohm, kì kiểm tra của tháng này đã qua rồi, đúng không?

Ohm: Khùng hả cha? Chưa tới mà, mà cũng sắp rồi đó. Học hành cho kĩ đi

Thật sự đã qua rồi? Gục trên mặt bàn, bây giờ cậu mới hiểu, hóa ra tất cả đều chỉ là mơ. Nhưng, nếu Pang có cảm giác như vậy, thì cậu đã thật sự thích Wave rồi, đúng không?

" Được, thế thì bắt đầu lại từ đầu thôi, có sao đâu! "

Nói mạnh mồm là thế. Chứ thật sự rất khó. Wave rất ít nói chuyện với Pang. Đôi lúc 2 người tiếp xúc với nhau đều là cãi vã. Tuy nhiên, vẫn có khả năng mà. Wave vẫn luôn tin tưởng Pang, hoàn toàn không ghét. Thế nên, Pang mới có thể lết đi học vào ngày hôm sau với cái niềm tin mỏng manh rằng sẽ ổn.

___

" Pang, cậu có sao không? Bữa giờ cậu cứ..lơ mơ ấy. Sắp kiểm tra rồi, cậu tính khi nào học đây? "

Im lặng, Pang vẫn đang suy. Cậu không biết mình phải làm gì khi chưa bao giờ yêu ai. Thương Wav3 thì có đấy, nhưng mà.. Pang lại chẳng biết bắt chuyện thế nào.

Giờ ăn trưa tới, thêm lần nữa không thấy Pang ở bàn ăn.

" Chắc quỷ đó lên sân thượng rồi. Haizz.. "

Ngồi 1 mình, đung đưa nhẹ cái chân, tóc bay nhẹ nhàng trong gió, lòng Pang cũng lung lay từng hồi khi nghĩ mình chẳng còn cơ hội nữa. Cuối cùng thì, chỉ là giấc mơ thôi sao? Từng giọt nước mắt làm gương mặt ấy tèm lem ra, rồi "Pang!" giọng nói quen thuộc ấy, là Wave.

Lâu vội mấy giọt nước mắt, cố gắng che giấu đi cái giọng run run ấy. Hỏi

" Ai- ai vậy? "

" Tao. Là Wave "

" Mày lên đây làm gì vậy? Không ăn trưa sao? "

" Không. Lên để kiếm mày. "

Lên để kiếm Pang, tại sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top