2. Có phải thích thật rồi không?

" Chết tiệt! Quay sang chỗ khác ngủ đi chứ! Thôi không nhìn nữa.. Ráng ngủ thôi .. Aghhhhhh !! "

Sáng hôm sau, Pang tỉnh giấc. Tự nhiên ngày nghỉ cậu lại dậy sớm bất thường ấy nhỉ? Phải chi ngày thường được như thế thì đã không muộn học rồi.

* Khỏe thật. Hôm nay là ngày nghỉ.. Nhưng không biết thằng Wave có đi ra khỏi phòng không nữa.. *
Đang suy nghĩ, có lẽ vì còn hơi buồn ngủ nên Pang làm rớt đồ tạo ra tiếng động lớn khiến 'ai đó' tỉnh giấc

" CÁI CHÓ GÌ VẬY THẰNG KHỐN PANG !!! "

Tiếng đập cửa dữ dội và giọng nói đầy bực bội của Wave khiến Pang phải vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân. Vì Pang biết chọc giận Wave lúc cậu ta đang không kìm chế được cảm xúc sẽ nhận lại hậu quả không nhẹ nhàng.

" Ngày nghỉ cũng không tha.. " Pang nói, giọng bất mãn

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Pang bước ra ngoài thì nhìn thấy gương mặt khó chịu của Wave. Thấy nó khiến Pang phì cười nhẹ một tiếng. Sao mà trách được Wave, bình thường cậu ta lạnh lùng là thế, nhưng sáng sớm dậy vì tiếng ồn thì cũng khá khó chịu mà..

" Làm gì mà lâu vậy? Mày cười chó gì? Mau đi ra chỗ khác ! "

" Đẹp mà nết kì .. " Pang lẩm bẩm trong miệng, thế nhưng cũng đủ để Wave nghe.

Trưa hôm đó, vì không có gì làm nên Pang định đọc sách. Wave cũng định đi đâu đó, bất cẩn thế nào Wave lại vấp té, làm cho cậu ta té nhào vào người Pang. Cả 2 sắp môi chạm môi thì Wave đẩy Pang ra. Mặt cả 2 nhanh chóng đỏ như cà chua.

" Mẹ nó! Xui vãi.! " Wave nói với giọng tức giận, còn phủi phủi khắp người.

* Thấy cũng hơi thích thích.. *
* À không! Chắc là do hoang tưởng thôi!! * Ngơ người vì cái suy nghĩ đó được vài giây Pang liền quát
" Đi kiểu gì vậy!? "

" Chỉ là bất cẩn thôi, ai bảo mày đứng ở giữa đường? Né ra ! "

Wave đẩy Pang ra rồi mở cửa bước ra ngoài. Để lại Pang với gương mặt đỏ chót. Mà Wave cũng không khác là bao, bỗng dưng tim cậu đập thình thịch. Cả 2 thật sự chưa bao giờ yêu ai, nên cũng không rõ mình đang bị gì.

Phải chăng là tình yêu?

Pang nhắn tin riêng với Namtarn, hỏi về vấn đề mình đang gặp.

__Chat__

Pang: Namtarn, cậu rảnh không?

Namtarn: Ừ, tớ rảnh , chuyện gì không?

Pang: Tớ định hỏi cậu vài chuyện.. Khi tớ đụng chạm cơ thể với một người, tớ không thấy khó chịu, nhưng lại thấy khá thích.. Nhưng tớ cố từ chối là tớ thích nó, nó là sao vậy?

Namtarn: Tớ không rõ nữa, nhưng theo tớ nghĩ, cậu đang thích người đó. Nhưng chỉ là cậu không biết. Cậu luôn chối bỏ tình cảm của cậu là do cậu chưa từng nghĩ tới mình thích người đó. Tớ nghĩ là vậy.

Pang: Vậy sao.. Ôi trời.. Sao có thể chứ.

Namtarn: Mà người đó là ai vậy? Có thể kể tớ nghe được không?

Pang: À chuyện này..
Pang: Tớ nghĩ không cần biết đâu .. Vậy nha tạm biệt cậu, hẹn mai gặp.

Namtarn: Vậy thôi tớ cũng không hỏi nữa, tạm biệt cậu Pang.

Cuộc trò chuyện kết thúc ngắn ngủi, vậy là Pang đã hiểu rồi. Nhưng mà.. Thật khó cho cậu quá.. Cậu đã từng rất ghét Wave mà. Còn Wave, cậu ta cũng sớm gạt bỏ tình huống ngại ngùng lúc nãy. Nhưng càng muốn quên, cậu ta lại càng nhớ đến nó, cảm giác tiếp xúc gần với Pang.

Pang cũng liên tục nhớ đến khoảnh khắc đó, khoảnh khắc mà tiếp xúc thật gần với gương mặt ấy, mùi hương Wave thật dễ chịu, khiến Pang muốn lần nữa hít được mùi Wave thật lâu.

Cuối cùng vào tối hôm đó, Pang đánh liều, canh lúc Wave ngủ say, cẩn thận đến gần Wave, hít sâu hương thơm nhẹ nhàng đó, giống như mùi hương Wave có tẩm thuốc phiện, càng hít lại càng nghiện thêm, cảm giác như Pang có thế hít bao lâu cũng không chán nó.

* Mình nghiện mất mùi hương này rồi..*
Pang nghĩ, những ngày sau đó Pang cũng chủ động nói chuyện với Wave nhiều hơn, đôi lúc là hỏi bài, đôi khi chỉ hỏi mấy chuyện nhảm nhảm. Nhưng Wave ít nói nữa, chỉ toàn chửi Pang.

Tối hôm nay, do khó ngủ, Pang lần tới chỗ Wave. Vì đã khuya nên hình như đã ngủ say

" Wave à.. Wave "

Xác định được Wave đã ngủ say thế là Pang ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của Wave rồi hít nhẹ mùi của Wave. Cảm giác có vẻ rất tuyệt, ngửi mùi này bỗng dưng Pang lại buồn ngủ, có lẽ là quen hơi rồi.

Sáng hôm sau, cảm thấy Pang cứ lén nhìn, thế là Wave hỏi thẳng.

" Pang, sao mày cứ nhìn tao vậy? Bị gì à? "

" Thấy đẹp thì nhì-.." Nhận ra đã lỡ miệng nói Pang liền sửa lại câu nói
" Tạ-Tại sao tao phải nhìn mày? Điên à-? "

" Ừ cứ cho là mày không nhìn đi "
" Nhưng mà "

" Nhưng sao ? "

" Mày thích tao à ? "

Pang không ngờ bỗng dưng Wave lại hỏi như vậy, trong đầu Pang xuất hiện cả chục câu trách vấn của Wave

" Là có thích không ? Nói lẹ đi tên điên này, để tao còn biết mà thích người khác nữa-.. "

" H-hả? Mày mới nói gì, ý mày-.. Là sao -? "

" Nghĩa là-.. Tao thích mày.. Ngốc như mày mới không biết ấy ..! "

" T-thật?! "
" Mày nói thật ?! "

" Ừ! Phải đợi nhắc nhiều lần à?! "

" Thật ra thì cũng có thích.. "

" Cũng có ? "

" Thì là rất thích! Mệt mày quá!! "

Wave cười nhẹ, trong đầu nghĩ sao tên này có thể ngốc đến độ vô tri thế này.

" Cười gì đấy ? Thích tao lắm rồi chứ gì ? " Pang hỏi, giọng trêu ghẹo.

" Ừ đấy. Thì làm sao ? " Wave vớ lấy cái gối gần đó, ném thẳng vào Pang. Thế là 2 nhỏ ném qua ném lại. Chẳng hiểu sao gần Pang, Wave lại có cảm giác thoải mái như vậy.

____ Chap này hơi cụt, tui sẽ cố gắng để truyện thật hay, cảm ơn vì đã đọc ạ ((・▽・))_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top