Chương 2

----------------

hôm nay thời tiết đã lạnh hơn rồi thời gian trôi nhanh thật,ấy vậy mà tôi lại ra đi ngay ngày này cơ chứ vẫn nhớ tới khung cảnh trong bệnh,máy đo nhịp tim ấy vốn dĩ chỉ còn một chút còn sự sống thử nghĩ xem làm sao tôi tin được mình sẽ sống lại điều đó là không thể,vì đã nghe thấy bác sĩ bảo rằng phần trăm sống của tôi chỉ được đếm trên đầu ngón tay mà thôi

haizzz lại khung cảnh ấy rồi tôi đi kiểu gì mà lại về ngay chính nhà của mình...thôi thì vào trong xem sao vậy.Có mùi thức ăn tôi đoán chắc họ đang ăn gà quay được mua ở nhà hàng lớn trong thành phố này,hôm nay là sinh nhật cậu lại trùng hợp với lúc tổ chức sinh nhật cho chị gái tôi,vốn dĩ chỉ cách nhau có 1 ngày nhưng vì nay là chủ nhật còn mai là thứ 2 vậy nên sẽ tổ chức hôm nay

tôi vẫn nhớ vào ngày này tôi luôn ở trên gác nhỏ,chiếc gác chỉ đủ để đựng một chiếc giường,tủ quần áo nhỏ và bàn học ánh đèn mập mờ màu vàng có lúc lại tắt đi làm tôi luôn phải đi cắm lại dây điện,khung cảnh này thật quen thuộc cách cửa kia được tôi sơn lại ở mặt cánh bên trong thì dán những tấm ảnh tôi chụp được.Nói là ở trên gác nhưng thật ra là cầm một bát cơm trắng có thêm ít vừng vừa ăn lại vừa ngửi mùi thơm vương vấn được tỏa lên đây,nghe được tiếng nói chuyện dưới kia,một gia đình vốn dĩ...đã chẳng coi tôi còn tồn tại trên cõi đời xô bồ này

bây giờ tôi không còn sống nữa rồi vỗn dĩ đã thành một linh hồn vừa mới rời cõi trần được chưa đầy một ngày,chẳng còn ai nhìn thấy tôi.Tất nhiên tôi vẫn thấy được những linh hồn khác có nhiều điều nên chưa thể đầu thai hoặc họ như tôi vậy chẳng còn ai yêu thương cả,có người thì bị mất một cánh tay,mất một chân..vv..,và mất đi sinh mạng do một lý do nào đó

nhìn thật đáng thương chỉ cầu mong cho họ sớm có một cuộc sống tốt hơn mà thôi,lâu lắm rồi từ cái ngày mà mẹ tôi mất bây giờ mới có thể cảm nhận được cái việc đường đường chính chính ngồi vào bàn ăn nhưng...không ai nhìn thấy tôi cả.Đi thôi tôi sẽ đi ra ngoài vì tôi biết họ đang nói về cái ch3t của tôi

phù~lại là chiếc đệm cứng ngắt và lạnh lẽo này lâu ngày không được nằm vì vốn dĩ tôi đã nhập viện được hơn tuần rồi,tiền viện phí đều là họ lấy tiền tiết kiệm của tôi kiếm được lại còn ăn xén mấy nghìn tệ của tôi

haizzzz...cứ phải ngủ một giấc đã rồi tính sau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top