9

Cô Thu: các em tập trung lại đây
.
Cô Thu: bây giờ các em sẽ đi khám phá nơi này nhé. Mỗi nhóm hai bạn thôi.
Hồi nảy cô sắp xếp sao thì đi như vậy

Minh: dạ cô

Cô Thu: Cả nhóm chia ra từng nơi để đi nghe chưa,không được đi chung đâu đó

Hà: dạ cô

Minh: nhất anh Bàng nhé /nói nhỏ với Văn/

Văn: xàm

Được khoảng 10 phút thì các nhóm cũng bắt đầu đi.

Bên phía Húc Châu
Châu: ê thằng Sữa ổn không ta
sợ nó bị đánh í
tại hai thằng đó có ưa nhau đâu

Húc: không phải lo
thằng Sữa chẳng lẽ nó không đánh lại

Châu: òo
nó cũng không phải dạng vừa

.

Bên phía anh và cậu không ai nói với nhau câu nào,cậu thì mải mê nhìn khung cảnh xung quanh mà không thèm quan tâm tới người bên cạnh. Lâu lâu cậu còn dơ máy ảnh lên chụp nữa,trông đáng yêu hết sức. Cậu và anh cũng đi khá xa rồi,đang đi bình thường thì

Bịch

Cậu và anh cùng lăn nhào xuống một cái hố sâu. Cậu đang đè lên người anh

"a dm đau quá"

"mày đang đè lên người tao"

" tao xin lỗi "/trèo xuống/

Được một lát cậu mới load ra được rằng mình đang ở dưới hố

"mày đẩy tao xuống hả thằng kia"

"mày bị khùng hả ai rảnh đẩy xuống chi "

" huhu tao không chịu đâu, tao chưa muốn chết"

"mày khóc thì giải quyết được gì?"
"đợi một lát tao sẽ tìm cách"

/gật đầu/

Anh loay hoay gần cả tiếng đồng hồ mà cũng không tìm được cách nào để có thể leo lên. Cậu thì la hét kêu cứu mong có người nghe được nhưng mà hai người họ đang ở khá xa.Thôi đành bất lực chờ người tới cứu.

" thôi ngồi ở đây chờ chết đi"

"cái gì? tao không muốn đâu"

"mày có đem điện thoại theo đó không"

"có,nhưng nói này làm gì có sóng"

"vcl điện thoại tao hết pin mất rồi"

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

4 tiếng

"này"

"gì"

" tao đói"

"ở đây thì đào đồ ăn đâu ra cho mày"

/ọt ọt/

Anh quay sang lục túi balo của mình thì chỉ thấy một cái bánh ngọt nhỏ. Anh thấy cậu như vậy thì đưa sang cho cậu

" Nè ăn đi,tao chỉ còn có chiếc bánh này thôi"

" Mày không ăn hả"

"Tao không đói"

"Cảm ơn"

Cậu lấy rồi chia một nửa ra cho anh

"nè,ăn đi"

"mày ăn đi tao không đói"

"có ăn không? xíu nữa đói rồi than"

"ai than với mày,cái bánh có chút xíu. Thôi thôi mau ăn đi"

"vậy tao không để dành đâu đó"

Một lát sau cậu cảm thấy chân mình đau nhứt dữ dội. Không lẽ là gãy chân rồi

"A sao chân tao đau quá"

"Sao vậy?"

"Hồi nãy tao té xuống có lẽ là gãy chân rồi"

" Chân mày cũng kì cục ghê,nảy giờ mới đau"

"Tao cũng chịu nó luôn"

"Đau lắm không? Tao băng bó lại cho mày"

"Cảm ơn"

Anh lấy chiếc áo trong balo của mình xé toạc

"Ây,sao lại xé áo mày thế kia"

"Còn không phải do mày"

"Mày có thể lấy áo tao mà"

"Kệ đi lỡ xé rồi"

Anh băng bó cho cậu xong cũng xoa bóp cho cậu. Ảnh cũng dễ thương. Chắc cậu cũng có thiện cảm với anh rồi

"Cảm ơn"
.
.
.

Mọi người đều đã có mặt đầy đủ ở bãi đất trống.Nhưng đợi gần nửa tiếng vẫn không thấy cậu với anh quay về,cô và các bạn lo lắng lắm,nên cả nhóm quyết định chia nhau ra đi tìm

Cô Thu: các em có đi cùng hai bạn kia không?

Minh: không cô
với cả cô nói là không được đi chung mà

Cô Thu: chắc có lẽ là bị lạc rồi
mau chia nhau ra đi tìm

Húc: dạ cô
.
Châu: mẹ nó
Lương mà có chuyện gì là tao đấm chết thằng Văn a1 luôn

Kỳ: bình tĩnh đi má
chưa chết đâu mà lo

Húc: thôi mau mau đi tìm đi
nói nhiều quá

.

Minh: có khi nào anh Bàng nhà ta đã làm gì em Lương không

Hàn: mày xàm là giỏi

Hà: nói lắm
mau đi tìm lẹ đi
tao đói sắp chết tới nơi rồi đây

Minh: giờ còn nghĩ tới ăn uống
coi hai tụi nó đói chết tơi nơi

Hàn: cái mỏ ăn mắm ăn muối

.
.
.

hơi ngắn nhỉ,xin lũi vì sự lười biếng này. tại hôm qua cái live bé nên quên mất tiu😭😭

Giờ sốp đi xem live của bé đây😍








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top