10

các bạn ơi,í là t lụy otp dữ luôn á,t không rời thuyền được í,vốn dĩ từ đầu biết hai người đó là trai thẳng rồi mà vẫn đu là ngu,đã ngu sao không ngu luôn đi,nên là t vẫn ngồi lì trên thuyền nha,và t sẽ tiếp tục viết truyện cho mọi người đọc nhé. Thôi lướt xuống đọc truyện của t đi

.

.

.

Bên phía Bác Văn × Giai Lương

"Nắng quá"

"Bộ mày không biết đi vào trong bóng râm ngồi hay sao?"

"Chân tao.."

"Tao quên" /bế cậu qua chỗ mát"

"Này.. bỏ tao xuống đi" /nói nhỏ/

"Mày tự lết qua hay sao"

"Không có"

"Vậy thì câm mồm đi"

".."

.

Minh: Văn ới

Húc: Sữa ơi
mày đâu rồi

Hàn: Văn ơi
Bàng Bác Văn

Châu: Vương tử mày đâu rồi

Fangguo: Lớp trưởng ơi

Hà: Bàng ơi
đừng làm gì con người ta nha

.

.

"Có mệt thì ngủ đi"

"Ừm"

Cậu từ sáng tới giờ đã đuối lắm rồi,nên cậu dựa vào vách đá gần đó mà ngủ. Anh thấy vậy thì lấy tay đẩy đầu cậu dựa vào vai anh ngủ luôn,và anh cũng mệt lắm nên dựa vào đầu cậu mà ngủ

"Ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn.."

"Cảm ơn"

Hai người đã ở sát nhau,có thể nghe được nhịp tim của đối phương..

.

"Bàng Bác Văn"

"Anh Bàng ơi"

"Giai Lương ơi,mày đâu rồi"

"Sữa ơi,tao có sữa cho mày nè"

"Toàn những món mày thích thôi"

"..."

.

"Bàng Bác Văn"

".."

"Này mày mới nghe gì không?"

"Tao có"

"Mọi người tìm mình đó"

"Mau gọi đi"

.

"Tao ở đây"

"Cứu tụi tao"

"Các bạn ơi"

"Hú hú"

"Từ từ thôi chân mày vẫn còn đau"

"Lo cho tao hả?"

"Ai thèm lo cho mày"

"Húc ơi,tao ở đây"

"Môn lình ơi,Văn ở đây nè"

Hàn: ê nghe cái gì không bây

Minh: nghe là hết muốn đi tìm luôn

Húc: Tao nghe thấy tụi nó kêu

Châu: Nhanh chân lên..

Đợi khoảng 5 phút thì cả đám cũng chạy đến cái hố đó

Hàn:vcl Văn ơi
mày làm gì mà rớt xuống đó vậy?

Hà: còn đứng đó nói nữa
kéo nó lên đi

Hàn: khùng hả
sâu như vậy mà
có đứa nào trong đây đem dây thừng không?

Fangguo: có

Minh: mau đưa đây

Châu: sao lúc đầu không lấy ra từ sớm đi

Fangguo: ai biết

Lương:nói đủ chưa?
kéo tụi này lên

Minh vứt dây xuống cho Văn,Văn cõng Lương trên vai

Lương:có nặng không? *trời ơi ngại quá*

Văn: không,nhẹ tênh

Lương: ...

Minh: anh Bàng ghê ta

Văn: chân nó gãy
không đi được

Hàn: òooooooo vậy hả?

.

.
.

Kéo lên rồi,đã lên

Lương: huhu sợ chết tao rồi

Châu: ổn không?

Lương: ổn đéo gì
chân tao đau quá

Húc:này Văn
sẵn đang cõng Lương thì cõng về bãi đất luôn đi

Văn: mắc gì?

Húc: vậy thôi
đưa qua đây

Văn:thôi khỏi đi

Lương: *gì z ba?*

Minh: được cõng vợ luôn ghê ta

Hàn: không chọc bạn

__

Cô Thu: các em ổn không

Lương: *ổn cái rắm*

Văn: chân bạn Lương bị gãy rồi ạ

Minh: lo cho vợ dữ ta

Lương:?

Văn: mày nín chưa?

Minh: lỡ mồm

Cô Thu: vào đây cô y tế sẽ xử lí
ngày mai về rồi đến bệnh viện sau nhé

Lương: vâng cô
này cõng tao vào đi../nói nhỏ với Văn/

Văn: ừ

--

tui yêu mọi người nên tui hong drop truyện nè hehe😋
mới com bách nên hơi bí,viết hơi ngắn,mn đọc đỡ nhé.

btvv nhoo



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top