♡ Love again [2]
Em không nói lên lời khi nhìn gã đàn ông đang dán chặt mắt hắn vào đôi mắt sợ hãi của em
-"Em vẫn... không thay đổi... [...] "
Vẫn là cái tông giọng trầm khàn đó , vẫn là sự điềm tĩnh đó nhưng mà sao khác quá? Yingxing, cái người con trai của ngày xưa đã thay đổi rất nhiều. Cái mùi tanh tưởi của máu, của trái tim bao phủ bởi sự méo mó, mốc meo hay cũng là ánh mắt màu đỏ tươi ám lên sự chết chóc.
-"Anh....lại thay đổi rất nhiều... Ying-.... À không Blade"
Em vẫn không tin nổi người con trai em từng mến mộ đến nhường nào giờ đang đứng trước ánh mắt của bản thân cũng lại không thể tin rằng mình lại có đủ dũng khí, dù chỉ một chút để đối mặt với hắn.Trong một khoảnh khắc, em thất thần khi cảm nhận bàn tay thô ráp , lạnh lẽo của hắn áp lên một bên má em.
- "Tôi... nhớ...em"
Em sững người trước lời nói thuộc về âm điệu trầm khàn đó.Nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ tươi của hắn nhưng phần nào đó trong em cũng đã mất đi cảnh giác . Nhưng em ơi! Sao hận thù em dành cho hắn có thể xóa đi ngay được chỉ bởi hai ba từ đơn giản như vậy chứ? Em đã lấy lại bình tĩnh mà nói ra những lời nói đã nghẹn ở cổ bấy giờ
-"Ha...Anh lấy đi mọi thứ của tôi.. người nhà, bạn bè , quê hương và cả hi vọng nhỏ nhoi để sống tiếp của tôi... Giờ anh lại ở đây nói vậy-...anh không cảm thấy anh là một kẻ như nào sao? "
Lời nói của em tuy cay nghiệt nhưng giọng nói của em lại như muốn vỡ òa nhưng rồi lại phải nghẹn lại ngăn bản thân rơi lệ bởi những tủi thân em, một thân nhỏ bé chịu đựng hết đồng thời cũng vô thường gạt cánh tay của anh ra.
-"Tôi biết... Tôi đã tổn thương em nhiều đến nhường nào... nhưng"
Nhưng hắn lại khác. Hắn nhớ em, nhớ em rất nhiều là điều thật lòng. Hắn từ trước đến giờ thực sự như một gã khờ, không nhận ra tình cảm thật lòng của em dành cho hắn khi ở thân phận Yingxing.Để rồi bây giờ phải ôm bao hối hận khi nhìn nhận tình cảm còn đọng lại trong trái tim đục rỗng ấy. Vả lại chỉ một lần, một lần thôi là đủ, hắn...
-"Tôi... muốn thấy em...mỉm cười trở lại.... "
Em chết lặng khi nghe một lời nói có thể xem là một lời thỉnh cầu đến từ gã. Thật vậy suốt hàng thế kỉ nay em rất ít khi cười, em đã dần khép mình lại để không còn muốn gánh vác bất kì đau khổ nào nữa. Hắn sao lại biết ư? Đương nhiên là Blade luôn âm thầm theo dõi em, kể cả hôm Elio giao cho hàng tá nhiệm vụ, kể cả những hôm hắn bị thương đến mức kiệt sức , hắn vẫn nán lại âm thầm nhìn người con gái hắn yêu mỗi tối. Ngay cả hắn khi này cũng vậy, dưới con mắt của người khác hắn là một tên lạnh lùng, đáng sợ và luôn giữ một cái tôi quá cao nhưng khi ở cạnh em, Blade lại như một chú mèo còn lạnh lùng nhưng đây là một trong rất ít lần anh ăn nói nhẹ nhàng với ai đó
Câu nói ấy như giải thoát cho tiếng òa khóc vì tủi thân của em bấy lâu nay.Trong một khoảnh khắc em bất giác gục vào vai hắn mà òa khóc như một đứa trẻ, từng giọt lệ rơi xuống cứ ngỡ như từng nỗi buồn của em được trút bỏ. Còn Blade, hắn chỉ đứng đó mặc kệ việc để một người khác tiếp xúc quá gần với hắn bởi đó là em ngoại lệ của hắn.Giây phút ấy có thể thấy ánh mắt của hắn đã áng lên một sự dịu dàng hiếm thấy.
Nhẹ nhàng dùng tay gạt đi những giọt lệ còn lăn trên má và nhánh tóc che phủ đi sự hoa lệ của em rồi đặt lên má em một nụ hôn nhỏ trước sự bối rối của em
-"B... Blade...?"
-"Suỵt... Im lặng đi, nhóc con kia sắp quay trở lại rồi"
Hắn vừa nói vừa định làm càn khi bây giờ môi hắn và môi em bây giờ đã áp vào nhau, nhưng em dường như cũng không có ý định phản kháng
"Tôi yêu em... "
___________________End____________________
Words :799
26/3/2024 22:56.
-Huhu sorry các tình iu nếu thấy p2 lãng xẹt bởi tại cn này hết idea r😭😭😭
Dạo này chăm đăng truyện quá dự kiến ngày mai sẽ làm thêm 1 char nam nữa, cho toi xin 1 caiten🐧🐧. À sẵn tiện cảm ơn 35 ng đọc nhooo, chỉ mới làm mà đc mọi ng ủng hộ cũng làm cho toi có động lực làm quá <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top