Childhood (rep)
Char:Gepard
Warning:Female reader , Ooc
_________________________________________
Được mệnh danh là tấm khiên kiên cố nhất Belobog , Gepard luôn làm tròn nghĩa vụ của mình, một chỉ huy kỷ luật, một công dân cống hiến hết mình cho đất nước.Nhưng mấy ai biết rằng , quá khứ anh chỉ là một cậu bé nhút nhát , được người anh xem là 'mặt trời' bảo vệ-Em.
Đó chẳng phải là trùng hợp mà là vận mệnh. Sợi dây màu đỏ ấy luôn dẫn dắt hai người để em và Gepard chạm mặt nhau từ hồi mẫu giáo đến khi trưởng thành. Trong mắt em, dù anh đã cao hơn em tận 1 cái đầu nhưng vẫn sẽ mãi mãi là chú cún con dè dặt , đáng yêu của em. Ấn tượng đầu tiên về Gepard chính là một cậu bé mít ướt , đối tượng cho những cậu bé khác bắt nạt , vậy nên hết lần này đến lần khác em luôn đứng ra bảo vệ anh. Từ đó Gepard đã trở thành chiếc đuôi luôn bám theo em như thể chỉ cần không nhìn thấy em thì hành tinh này sẽ sụp đổ.
_________________________________________
Mùa đông sáu tuổi năm ấy
-"Hic... [...] ơii"
Ánh mắt em va phải vẻ mặt đang nức nở khóc của Gepard , đó là yếu tố thường ngày nên em cũng quen rồi mà chỉ cau mày , khoanh tay trước ngực hỏi.
-"Cậu lại gặp chuyện gì sao?"
-"Chị Serval bảo con trai mít ướt như tớ sẽ không thể có vợ được...*
Em không khỏi bất lực trước sự ngây thơ của Gepard nhưng ngẫm lại cũng có phần nào đúng mà trêu chọc anh.
-"Tớ cũng thấy vậy đó, cậu nên sửa tính đó đi"
-"Cả [...] cũng nói vậy sao!? Hic"
Sự hoảng hốt liền thế chỗ cho vẻ mặt tự mãn của em lúc đó khi nhìn thấy Gepard sắp khóc một lần nữa
-"Thôi thôi, tớ xin lỗi , tớ xin lỗi đừng khóc nữa được không?"
-"Nhưng tớ sợ lắm"
-"Vậy ngoắt ngoéo nhé... Khi ta lớn lên...
.
"Tớ sẽ kết hôn với cậu"
Vốn dĩ chỉ là một hứa nhỏ chỉ để an ủi , dỗ dành anh nhưng em nào đâu biết Gepard luôn khắc sâu trong tâm trí câu nói ấy của em. Luôn ắp ủ một niềm tin ngây thơ nào đó , lời hứa của em sẽ trở thành sự thật ...
_________________________________________
Sau cả trăm lời khuyên từ chị Serval cũng đứa em gái Lynx, Gepard quyết định sẽ bộc lộ tình cảm của mình với em. Sáng hôm ấy trời nắng đẹp lắm, đẹp như tâm trạng của anh vậy. Sau bao nhiêu nỗ lực bảo vệ thành bởi ma vật tàn dư từ Stellaron, anh đã có một ngày nghỉ ngơi cho mình, một ngày nghỉ định mệnh...
Cửa hàng hoa chính là nơi anh đến vào sáng hôm ấy, dù có chút do dự nhưng vẫn quyết định chọn một bó hoa để tặng em. Anh yêu em lắm, để chọn được bó hoa đẹp ,anh đã cất công đến nhờ Pela chỉ dạy một khóa học về màu sắc trong hội họa để có thể tìm được một bó hoa phù hợp với sự xinh đẹp của em -nữ thần mặt trời trong tim anh.
Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra một cách trơn tru? Tình yêu nào khi đến với nhau cũng phải có rào cản, hai người cũng thế. Vốn sẽ tạo cho em một bất ngờ khi sẽ đột ngột đến nhà em và nói ra lời tâm tình. Nhưng tối hôm ấy, khi băng qua đoạn đường đến nhà em, ánh mắt anh vô tình nhìn thấy em đang ăn tối trong một nhà hàng đối diện với một người đàn ông khác, vị trí vốn phải thuộc về anh.
Đó là một buổi xem mắt do cha mẹ em đặt ra khi từng này tuổi rồi vẫn chưa có một mảnh tình dù cho em cũng không thoải mái lắm vì trái tim em đã sớm hướng về cậu trai tóc vàng nào đó. Nhưng không biết rằng anh sẽ đến tìm mình vào tối nay nên chẳng biết rằng anh đang đứng ngoài cửa sổ nhà hàng.
Cảm xúc của Gepard bây giờ rất rối loạn, trái tim anh đau dường như đang thắt lại đau đớn khi nhìn thấy em tươi cười bên người khác, dù rằng trái tim bằng băng giá thì cũng có lúc nứt vỡ. Sáng nay tuy nắng rất đẹp nhưng không hiểu sao trời lại đổ cơn mưa ngay lúc này , che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh. Giọt nước mắt của đau đớn khi bản thân chẳng có quyền được ghen, chẳng có quyền nói ra rằng em là một kẻ phản bội hay . Cũng là của sự tự trách, trách anh đến sớm hơn, trách anh luôn nhút nhát , chẳng dám chủ động dù chỉ một lần. "Tớ sẽ cưới cậu" là câu nói cứ vang vọng trong tâm trí anh, tại sao? Tại sao không phải là người được nhìn thấy em trong bộ váy cưới tinh khôi , bước vào lễ đường cùng anh?
Ánh mắt em trong một thoáng đã thấy anh, với bộ giáp anh thường mặc và mái tóc vàng đã ướt đẫm vì nước mưa cùng bó hoa bị buông thõng và rơi xuống đường. Em không còn suy nghĩ nào khác ngoài Gepard mà lao ra ngoài mặc kệ sự bất ngờ trong ánh mắt của đối tượng xem mắt hay nước mưa sẽ làm ướt đồ của em.
-"Gepard! "
Anh giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc của em vang vọng trong tai anh, hơi thở của anh như ngừng lại trong phút giây thấy em chạy đến nơi anh đang đứng.
-" [...]? Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên đến-"
"Anh chẳng có gì sai cả, em mới là người phải xin lỗi... "
Gepard lảng tránh đi cái nhìn của em, cảm xúc của anh đang rất rối bời không biết phải nên làm gì đúng đắn.
"Đó chỉ là một buổi xem mắt thôi"
Giọng em dịu đi khi nhận thấy sự đau khổ của anh, em biết anh đang nghĩ gì, biết anh đang cảm thấy thế nào. Sợi dây vận mệnh đang không ngừng siết chngayể em đến gần Gepard hơn. Anh liền không nghĩ ngợi mà ôm chặt lấy em , vùi mặt vào vai em mà sụt sịt, giọng anh run lên
"Em đã hứa là sẽ kết hôn với anh mà, em phải làm đó"
"Anh đúng là đồ ngốc Gepard"
Gepard chưa kịp nhẹ lòng trước lời an ủi của em lại bị hoàn toàn bất ngờ, anh không hiểu tại sao em lại nói vậy, tâm trí anh đang quay cuồng, có qua nhiều việc phải thể hiện cảm xúc vào hôm nay, một việc mà người dè dặt như anh không thể làm được mà chỉ biết im lặng.
"Người em thật sự yêu chỉ có anh thôi... Sao anh không bao giờ nhận ra điều đó"
Đó là một điều vô cùng hão huyền để nghe đối với Gepard. Vòng tay của anh siết chặt eo em hơn. Hai người tuy đã ướt sũng vì mưa nhưng khoảnh khắc đó ấm áp hơn bao giờ hết, một khoảnh khắc anh ước muốn đóng băng.
"Anh yêu em"
Bầu trời kết thúc cơn mưa bằng việc để Gepard lấy hết dũng khí hôn vào trán em. Một khoảnh khắc anh hằng mong ước.
-"Em ướt hết rồi để anh đưa em về nhà"
-"Về đâu vậy?"
-"Về nhà anh"
End
_________________________________________
Words:1k3
24/7/2024
(Transnkhue)
Huhu sorry ,đầu tiên là tôi không up truyện đc do lỗi mạng j đó , fix hoài ko đc( các bác có cách nào chỉ mình với) với thứ hai là tuy viết truyện nhưng tôi vẫn là 1 skip thủ nên việc nắm bắt tính cách 1 char ko simp khá khó nên ấn tượng của tôi về char như nào thì viết như thía =))))).. Hehe được khen là sướng lắm , phải bắt tay vào viết ngayヾ(='ω´=)ノ , vẫn nhận req nhe chỉ là cần có động lực để viết, càng nhiều càng iu, cho tôi thêm idea cho ló có cái động lực làm nhoooo(๑˃̵ᴗ˂̵)و.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top