Chapter 14: Cold urticaria

“Tae Ra ah!...” Jae Hyun hốt hoảng hét lên khi thấy tình trạng của Tae Ra.

Ngay lập tức Jae Hyun ôm Tae Ra vào lòng để cô không bị ngã, gương mặt Tae Ra tái xanh, hơi thở gấp gáp, cô như đang cố gắng hít vào một cách khó nhọc, rất khó khăn mới có thể lên tiếng.

“Lạnh! Lạnh…!”

Ngay lập tức Jae Hyun đã hiểu vấn đề, ly nước lạnh đã kích hoạt phản ứng dị ứng của Tae Ra.

“Y tá Jo! Mũi tiêm dị ứng!” Jae Hyun quát to.

Y tá Jo cùng Pil Seung mang theo túi y tế đến bên cạnh Tae Ra, nhanh chóng tiêm cho Tae Ra một mũi.

Thuốc thật sự có hiệu nghiệm, cơ mặt của Tae Ra bắt đầu giãn ra, khoang miệng, lưỡi và cổ họng bắt đầu giảm bớt sự sưng phù, mặc dù còn khá chật vật nhưng cô đã có thể thở lại dễ dàng hơn lúc nãy một chút.

Lúc này cô mới có thể thả lỏng, cả người không còn chút sức lực nào dựa vào Jae Hyun.

“Ổn rồi! Tae Ra ah!” Jae Hyun thở phào nhẹ nhòm, vỗ về cô, khẽ xoa lưng một cách dịu dàng, trấn an cô.

Ngay khi Tae Ra ngã xuống, cả trường quay nhốn nháo, không biết chuyện gì đã xảy ra, rating trực tiếp tăng vọt, lượng người truy cập online đột biến tăng gấp 4 lần, lượt tương tác, bình luận liên tục chạy trên màn hình một cách dày đặc. Ai cũng hoang mang về sự việc vừa xảy ra.

Giám đốc đài đã phản ứng rất nhanh, ngay lập tức cho dừng phát sóng trực tiếp, đồng thời huy động nhân viên ổn định tinh thần của mọi người trong trường quay, sau đó ngay lập tức chạy lại chỗ Jae Hyun.

“Ứng viên Pyo! Phu nhân…”

“Vợ của tôi cần được nghỉ ngơi. Giám đốc hãy sắp xếp giúp tôi một phòng nghỉ.”

Giọng nói đanh thép của Jae Hyun thể hiện anh đang tức giận, nhưng cố kiềm chế lại khiến Giám đốc đài không khỏi run sợ.

“Vâng! Mời anh và phu nhân!”

Giám đốc và nhân viên đài ngay lập tức dẫn đường.

Jae Hyun vòng tay qua vai Tae Ra, đặt đầu cô nhẹ nhàng lên ngực anh, tay còn lại luồn xuống dưới chân cô, nhẹ nhàng bế Tae Ra lên, đi theo sự chỉ dẫn của giám đốc đài YBC.

Pil Seung và y tá Jo Min Hee cũng thu dọn đồ và đi theo.

Hae Soo, thành viên Team Jae Hyun và các nhân viên đài YBC đã phối hợp kết thúc buổi phỏng vấn đồng thời đưa mọi người rời khỏi trường quay đồng thời ghi lại thông tin của từng người để có thể liên lạc.

Hae Soo nhìn cốc nước vỡ tan dưới đất, thầm suy nghĩ là vô tình hay ai đã cố ý gây ra việc này?

*****

Trong phòng nghỉ, Jae Hyun tự tay đo huyết áp cho Tae Ra, tỉ mỉ kiểm tra khắp cơ thể xem Tae Ra còn chỗ nào không ổn không. Dù sao anh cũng đã hoàn thành Pre-med, những việc như thế này anh vô cùng thành thục, hơn nữa tự tay làm anh mới yên tâm về tình trạng của vợ mình.

Thật may, khoang miệng và cổ họng của Tae Ra đã không còn sưng nữa, cô đã thở lại bình thường, bây giờ chỉ còn hiện tượng tụt huyết áp, không nghiêm trọng nhưng cô cần nghỉ ngơi.

Sau khi kiểm tra xong, thấy Tae Ra đã thiếp đi một cách yên bình, Jae Hyun thở phào nhẹ nhõm, hôn nhẹ lên trán Tae Ra, khẽ vuốt má cô.

“Em ngủ đi nhé!”

Anh quay ra căn dặn Pil Seung và y tá Min Hee chăm sóc Tae Ra một cách cẩn thận, anh cần đi giải quyết sự việc vừa rồi với đài YBC, anh cần 1 lời giải thích.

Tae Ra bị cold urticaria (dị ứng lạnh) rất nghiêm trọng, chỉ một chút nước lạnh cũng có phản ứng, thậm chí cả trời mưa cũng có thể làm cô mẩn đỏ, nổi mề đay, nặng hơn là khó thở, nếu không cấp cứu kịp thời có thể tử vong vì không đủ khí oxi. Chính vì vậy, Jae Hyun chăm sóc Tae Ra rất kỹ, trong nhà luôn ấm áp, đồ ăn thức uống luôn ít nhất ở nhiệt độ phòng. Ji Woo cũng di truyền gene này, nên con bé luôn có gia sư chăm sóc kể cả lúc đi học.

*****

“Giám đốc Shin! Tôi cần một lời giải thích.”

Jae Hyun nghiêm nghị ngồi trong phòng khách của đài YBC, ban giám đốc đài cùng những người phụ trách chương trình đều có mặt. Tất cả đều lo lắng, theo như xu hướng hiện tại ứng viên Pyo rất có khả năng sẽ trở thành tổng thống vào năm sau và người phụ nữ trong phòng nghỉ kia chính là đệ nhất phu nhân của Hàn Quốc, phu nhân xảy ra chuyện ngay ở đài truyền hình và đang trên sóng trực tiếp, mọi người đều bất an khi nghĩ đến trách nhiệm của sự việc lần này.

“Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận, trong ly nước của phu nhân không hề có bất cứ chất lạ nào, chỉ là nước lọc bình thường.” Giám đốc phân trần.

“Chúng tôi đã xác nhận cùng nhân viên y tế thưa ứng viên Pyo! Trong ly chỉ là nước tinh khiết nhưng là nước lạnh!” trưởng nhóm của Jae Hyun lên tiếng xác nhận.

Giám đốc đài và các nhân viên thở phào nhẹ nhõm hơn một chút, nếu như trong nước không có chất lạ, thì trách nhiệm này sẽ nhẹ hơn.

“Nước lạnh!” Jae Hyun nghiêm mặt.
Anh đã biết đó là nguyên nhân gây ra phản ứng của Tae Ra từ trước, nhưng điều đó không có nghĩa là anh bớt cảm thấy khó chịu.

“Nước lạnh ư?” Hae Soo lên tiếng, cô cũng biết Tae Ra bị dị ứng lạnh.

“Bên chúng tôi đã gửi tới một bản ghi chú chi tiết tất cả những điều cần lưu ý, trong đó có đề cập tới phu nhân Hong Tae Ra bị dị ứng lạnh, tuyệt đối không thể có những thứ có nhiệt độ thấp tiếp xúc với cơ thể.” Thư ký của Jae Hyun lên tiếng.

“Bản ghi chú này đã được chính tay BTV Ko Hae Soo nhận.” trưởng nhóm tranh cử tiếp lời.

“Chúng tôi đã thông báo rõ ràng, nhưng phía đài không hề để tâm, như vậy là đang coi thường chúng tôi phải không?” Jae Hyun lạnh lùng chất vấn.

“Dị ứng lạnh ư? Nhưng trong bản ghi chú đó không hề có chi tiết này?” Giám đốc phân trần.

“Không thể có chuyện này được. Giám đốc như vậy là đang nghi ngờ chúng tôi hay sao?” Jae Hyun không lưu tình đáp trả.

“Không! Không! Tôi không có ý đó!” Giám đốc rất khổ sở phân trần.

“Thư ký Min! Lấy bản ghi chú đó lại đây cho tôi.”

“Đây ạ! Thưa giám đốc.” thư ký nhanh chóng đưa cho giám đốc.

“Ứng viên Pyo! Anh xem! Không hề có chi tiết này!”

Trưởng nhóm tranh cử cầm bản ghi chú lên đọc một cách tỉ mỉ, trên đó bị thiếu một trang giấy so với những gì họ đã đưa cho BTV Ko Hae Soo.

“Ứng viên Pyo! Ở đây bị thiếu một trang giấy.”

Trưởng nhóm nhanh chóng lấy ra máy tính bảng và đưa cho mọi người xem, trong file nguyên bản có 1 trang đề cập đến vấn đề dị ứng lạnh.

“BTV Ko! Là cô đã bỏ trang đó ra phải không?” phó giám đốc chất vấn Hae Soo.

“Không có! Hôm đó sau khi nhận bản ghi chú, tôi đã đưa cho thư ký Min để photo, sau đó gửi cho mọi người một bản. Tôi không hề bỏ trang ghi chú đó ra.” Hae Soo hốt hoảng thanh minh.

“Tôi không có thời gian để nghe phía giám đốc thanh minh.” Jae Hyun vẫn giữ sắc mặt lạnh như vậy.

“Vâng! Ứng viên Pyo! Lần này là sai sót của chúng tôi! Thay mặt toàn bộ đài YBC, tôi xin phép gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới ứng viên Pyo và phu nhân.” Giám đốc cùng các nhân viên cúi gập người xin lỗi.

“Vậy giám đốc sẽ giải quyết vấn đề này thế nào?” Jae Hyun không cảm xúc.

“Ứng viên Pyo thấy thế này có được không? Chúng tôi sẽ về điều tra cẩn thận và cho Ứng viên Pyo và phu nhân một câu trả lời thích đáng. Ngày mai chúng tôi sẽ tới gặp để trực tiếp xin lỗi phu nhân. Sau này, tất cả những chiến dịch tranh cử của ứng viên Pyo sẽ được đài YBC ưu tiên và đặt lên hàng đầu.” Giám đốc đưa ra gợi ý, mong Jae Hyun giảm bớt tức giận.

“Nếu như giám đốc đã khẳng định đây chỉ là sai sót, không phải là nhắm vào vợ tôi, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa. Nhưng tôi chờ câu trả lời của giám đốc!”

“Vâng! Cám ơn ứng viên Pyo! Nhất định chúng tôi sẽ có lời tới anh trong thời gian sớm nhất!”

Giám đốc cùng nhân viên đài YBC thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng ứng viên Pyo cũng đã đồng ý không truy cứu trách nhiệm nữa. Còn điều tra nội bộ đài, dễ giải quyết hơn rất nhiều.

*****

Tae Ra thiếp đi trong phòng nghỉ của đài YBC, nhưng giấc ngủ này không yên ả, hơi thở của cô không đều, khiến cho y tá Min Hee và Pil Seung không khỏi lo lắng. Cô rơi vào giấc mơ xa lạ nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.

Trong căn phòng tối trống không, cô bé Ha Gyeong 16 tuổi ướt nhẹp co ro vì lạnh, đang khó nhọc thở hắt ra, cổ họng bị sưng tấy, cô ra sức hít không khí một cách khó khăn.

Bên cạnh cô bé là cậu bé Ha Jun 5 tuổi, đang lo lắng và sợ hãi.

“Chị ơi! Chị cố gắng lên! Thuốc của chị ở đâu!” Giọng cậu bé run run đầy hoảng hốt.

Ha Gyeong khó nhọc lắm mới có thể hít được một chút không khí, đưa tay chỉ vào cặp đi học của cô bé trên giường, cô bé muốn nói gì đó với em trai nhưng không lời nào có thể thốt ra từ miệng, cô bé không còn sức nữa.

Ha Jun nhanh chóng chạy tới đầu giường lấy cặp đi học của chị, thứ duy nhất bọn họ mang theo khi bị bắt cóc tới đây. Cậu bé lục tìm trong cặp để tìm hộp thuốc của chị.

Cuối cùng cậu bé cũng tìm thấy, nhưng cậu bé mới 5 tuổi, chưa bao giờ sử dụng thứ này, mãi mới có thể lấy ống tiêm ra khỏi hộp, đi về phía chị.

“Đưa chị…” Ha Gyeong khó nhọc phát ra tiếng.

Em trai cô còn quá nhỏ, không thể tiêm cho cô được, vì vậy mà dù tay cô đang rất run thì vẫn phải cố gắng để tự cứu lấy bản thân mình.

Cậu bé Ha Jun cũng rất sợ hãi nhưng đã cố gắng vượt qua bản thân, cậu nhớ lại mẹ đã tiêm cho chị như thế nào, cố gắng ngăn bản thân run rẩy, vén tay áo chị lên, đâm ống tiêm vào tay của chị gái, bơm chỗ chất lỏng màu vàng nhạt vào cơ thể chị.

Khi thuốc đã được tiêm, cơ thể Ha Gyeong tiếp nhận được, cô đã thấy thoải mái hơn, cổ họng đã giảm sưng, cô thể thở dễ dàng hơn, cơ thể bắt đầu thả lỏng.

“Ha Jun ah!” Ha Gyeong khe khẽ gọi em trai.

“Chị ơi!” Ha Jun ôm lấy chị mình.

“Ha Jun ah! Chị không sao!”

“Ha Jun ah!” Tae Ra trong cơn mơ khe khẽ gọi.

Tiếng của cô rất nhỏ, như tiếng mèo kêu nhưng với đôi tai của một sát thủ, không gì có thể lọt khỏi tai của Pil Seung.

Cô chỉ gọi trong cơn mê một lần, nhưng Pil Seung chắc chắn là mình không nghe lầm.

Đúng lúc này Jae Hyun đi vào.

“Cô ấy vẫn ngủ sao?” Jae Hyun hỏi y tá Min Hee.

“Vâng thưa chủ tịch!”

Jae Hyun lại gần giường nơi Tae Ra đang nghỉ ngơi, vuốt lọn tóc đang lòa xòa trên gương mặt cô sang một bên. Thấy Tae Ra không còn dấu hiệu khó thở, gương mặt cũng có chút huyết sắc trở lại, anh mới thả lỏng một chút.

“Mình về nhà nhé!”

Jae Hyun nhẹ nhàng bế Tae Ra, cẩn thận để không đánh thức cô, đưa cô ra xe đã chờ sẵn ở cửa sau, cùng về nhà, mặc kệ giông tố bên trong nội bộ YBC hay cơn bão truyền thông mà cuộc phỏng vấn cùng sự cố của Tae Ra gây ra.

*****

Sau khi đã trở về townhouse Pil Seung trở về phòng, trong đầu không thể ngăn được suy nghĩ về sự việc xảy ra ngày hôm nay.

Phu nhân bị dị ứng lạnh rất nghiêm trọng, giống hệt chị của cậu, trên thế giới cũng có nhiều người bị nhưng bị nặng như vậy thật sự không nhiều. Khi phu nhân gặp phản ứng, cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng trong giấc mơ rõ ràng phu nhân đã gọi “Ha Jun” đó chính là tên thật của cậu.

Nếu như dị ứng lạnh là trùng hợp, thì cái tên đó chẳng lẽ cũng trùng hợp hay sao? Trên đời này thật sự sẽ có những điều hy hữu như vậy sao? Lẽ nào, phu nhân là chị của cậu ư?

Nhưng sao có thể thế được? Chị cậu trông không giống như vậy, dù giọng nói của phu nhân cũng hơi giống chị của cậu, nhưng gương mặt thì hoàn toàn khác.

Liệu thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

*****

P.S: không drama như mọi người nghĩ phải khum 😝😝😝😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top