Hồi tám: Tha thứ

Vài phút trước khi quả bom trong nhà kho nổ, Karol đang đứng ngoài canh chừng. Cậu nấp sau một bụi cỏ rậm rạp gần đó, mắt không ngừng theo dõi căn nhà

- "Khoan đã. Tại sao tên thủ phạm lại hẹn giờ tận 73 tiếng? Hắn biết, càng lâu thì nguy cơ bị phát hiện càng cao. Và tại sao hắn lại để rất nhiều vũ khí trong đó? Trước khi đặt bom, để kiếm chỗ đặt phù hợp, hắn phải kiểm tra căn nhà ít nhất một lượt và sẽ thấy súng đạn vẫn còn đó. Vậy thì quả bom đó có lẽ là để phá hủy số vũ khí có thể là lậu đó. Nhưng tại sao phải cài những 72 giờ? Không lẽ..."

Chợt Karol cảm nhận được có gì đó sau lưng. Là sát khí! Karol vội vàng nhảy ra, xoay người lại, mặt đối mặt với kẻ thù. Đó là một tên bịt mặt, tuyệt nhiên không nói một lời.

Không nói không rằng, Karol tấn công bằng băng

Tên đó nhẹ nhàng tránh rồi xả đạn vào Karol

- "Không có năng lực à?"

Karol nhảy ra xa rồi nấp sau căn nhà kho. Khi định tiếp tục tấn công bằng điện thì Karol nhận ra mình đã quên đi điều lớn nhất hiện tại

Có một quả bom có thể kích nổ từ xa trong nhà kho

Tên kia kích nổ quả bom. Karol nấp ngay cạnh nhà kho nên vụ nổ ảnh hưởng tới cậu nhiều nhất. Cậu bị bắn ra xa do vụ nổ. Khuôn mặt cậu dính đầy bụi, cơ thể run run, không cử động được do chấn động. Đầu cậu chảy máu do va phải đá

Một tiếng súng khô khan xé ngang bầu trời

***

Sau khi đám học trò ra ngoài, thầy Ryushen ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài hiên

Thầy nghĩ đến Kaitou, đến cậu bé năng động, vui vẻ mà thầy nuôi từ nhỏ. Thầy nghĩ đến Karol, đến cậu bé lúc nào cũng lạnh lùng nhưng thực ra rất tình cảm. Thầy nghĩ đến quá khứ của hai đứa, từ nhỏ đã chịu nhiều khổ đau. Thầy nghĩ đến tương lai của cả hai, liệu con đường đó có đúng đắn. Liệu thầy có đúng khi chọn cách giữ im lặng về BO để tránh mọi tổn thương tinh thần cho Karol. Thầy không biết, thầy không chắc. Thầy ngồi lặng thinh, thầm thở dài, thầm nghĩ về hai đứa nhóc mà thầy coi như con.

Thầy cảm nhận được có ai đó vừa vào nhà. Nhưng thầy không phản ứng gì.

- Lâu rồi mới gặp, Ryushen

- Ừ. Gin

- Cậu tới đây làm gì?

- Điều tra

- Tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu

- Thôi nào Ryushen - Gin ngồi cạnh Ryushen - Nghĩ lại xem, chúng ta đã từng thân nhau như thế nào

- ...

- Tôi không quan tâm. Cậu đã đánh mất... nó... ở tôi... Sự tin tưởng, sự tín nhiệm mà chúng ta dành cho nhau

- Tôi xin lỗi mà. Ryushen, bỏ qua đi

- Không. Nếu tôi tha thứ cho cậu, sau này, Karol sẽ hận tôi

- Karol? Cậu bé mà cậu nuôi hả?

- Hơn cả thế

- ...

- Cậu không biết đâu, Gin. Cậu bé đó... và cậu...

- Hả? Tôi làm sao?

- Không... không có gì

- Ryushen, cậu sao vậy?

- Chỉ là, tôi cảm thấy bất bình thay Karol thôi. 

- Chỉ vì nhóc đó mà mối quan hệ giữa chúng ta rạn nứt?

- Cậu khác tôi, Gin. Chúng ta đi theo hai con đường khác nhau

- Nhưng BO không xấu. Tin tôi đi. BO không xấu

- Tôi tin vào BO, nhưng với cậu thì khác

- Ryushen!

- Tôi xin lỗi, Gin... Tôi không thể

- ... 

- Thật là...

- Cậu thật sự yêu chúng nhiều hơn tôi nghĩ đó

- Chà, tự nhiên ghen tị ghê


------------------------------------------------------------------------------

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top