8.
Lai Guanlin còn chẳng nhớ bản thân có thể ngủ tự lúc nào. Vừa thức dậy lập tức vội vàng mà vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt, sau đó có chút bất an mà liền qua xem Bae Jinyoung thể nào.
Cửa phòng vẫn đóng, Lai Guanlin hít một hơi, cậu thật sự sợ hăn bỏ đi mất, trong mấy bộ phim thường nam chính sẽ rời khỏi vào sáng sớm, sợ rằng hắn cũng như vậy.
Còn chưa kịp cầm tay nắm, cánh cửa đã bị mở ra, kèm theo Bae Jinyoung đứng sừng sững trước mặt Lai Guanlin.
Cậu nhất thời hốt hoảng mà bật ra sau, may mà người kia nhanh tay giữ lấy eo. Chết tiệt, gần quá. Không cần nghĩ Lai Guanlin tự biết bộ dạng lúc này vô cùng khó xử, chưa gì hai bên tai đã nóng ran.
_Này, nặng quá
Giọng nói mang phần uể oải từ Bae Jinyoung như nhắc nhở cậu, khiến cậu lập tức đứng dậy
_Chào buổi sáng
Cậu cười chữa ngượng, sau đó lập tức quay lưng đi trước "Để tôi đi làm đồ ăn sáng"
Người kia cũng không nói gì, chỉ theo sau.
_Lát nữa sẽ có người giúp anh xử lí mấy vết thương, giờ cứ ăn sáng trước đã
_Ừ
Người kia gật đầu, an tĩnh lật vài trang tạp chí.
Lai Guanlin vốn cứ tưởng hắn sẽ khó chịu, sẽ đòi bỏ đi, không nghĩ bộ dạng vô cùng từ tốn, còn mang chút lười biếng. Mà nghĩ lại bản thân, giống như người hầu tận tâm phục vụ cậu chủ.
Nghĩ gì vậy, Guanlin cốc đầu mình. Sao có thể dìm bản thân xuống như vậy.
_Có gì sao?
Bae Jinyoung vô ý nhìn thấy một màn "độc thoại nội tâm" từ cậu ngốc kia mà cố nín cười. Gọi là ngốc cũng chẳng sai, chỉ có ngốc mới thích tên tệ hại như hắn.
_Hả? Kh...không có gì
Lai Guanlin như mèo con ăn vụng bị bắt tại trận, cảm thấy bây giờ mặt đỏ muốn nổ tung luôn rồi, sao có thể làm trò ngay trước mặt người khác như vậy.
Cậu vội vào bếp, lúc đi còn vấp ngay cạnh bàn, suýt té nhào, bách nhục. Bên tai còn nghe được tiếng bật cười rồi cố nín lại từ ai kia.
Thường xuyên ở nhà một mình nên cũng coi như biết nấu nướng đôi chút, vả lại ăn sáng cũng không cần cầu kì, thoáng chốc trên tay Guanlin đã là hai dĩa trứng ốp la, xúc xích, lạp xưởng ăn cùng bánh mì nướng.
_Đồ ăn đến rồi
Cậu nói to như muốn thông báo cho người kia, chưa gì đã thấy hắn ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Lạ là không có vẻ lạnh lùng bình thường, mà chỉ là an tĩnh ngồi chờ đợi.
Thật khó hiểu
Ăn sáng không nói với nhau câu nào, Lai Guanlin ngột ngạt lên lầu lấy điện thoại gọi lại lần nữa cho Kim Jaehwan, nhờ anh nhanh chóng đến.
Chưa đầy 20 phút sau đã thấy người đến
Kim Jaehwan bảo Guanlin ra ngoài để một mình mình xem xét tình hình, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Không lâu sau Kim Jaehwan đeo túi bước ra khỏi phòng, vẻ mặt không có thái độ gì bất thường
_Anh vừa giúp cậu ấy cố định vết thương, chỉ cần không hoạt động mạnh một thời gian. Vả lại hôm qua đã được sơ cứu cơ bản nên cũng không gây nhiễm trùng.
Nói đến đây Kim Jaehwan quay sang nhìn Bae Jinyoung an vị ở sopha mới nhỏ giọng dần
_Trên người cậu ta có khá nhiều vết thương, cũ có mới gần đây cũng có. Anh nghĩ cậu không nên tiếp xúc quá thân với cậu ta, không chừng gây hoạ vào thân
Lai Guanlin cười trừ, biết là Kim Jaehwan có ý tốt nên không hề phản pháo. Chỉ khẽ cám ơn một câu rồi tiễn khách.
Đóng cổng vào nhà, cũng vừa lúc thấy Bae Jinyoung gọi điện cho ai đó xong.
_Đã thông báo cho người nhà chưa? Đêm qua không về nhiều khi họ lo lắm đấy!
_Lo sao?
Bae Jinyoung bật cười, ánh mắt có tia mỉa mai
_Căn bản cái nhà đó với việc tôi đi sớm về khuya hay không ở nhà đều đã quen. Chắc có khi chết rồi cũng không biết
Giọng ngày càng lạnh lẽo, ánh mắt hắn như chứa đựng sự u ám bao trùm khiến Lai Guanlin khẽ sợ hãi
Cậu biết hắn đời tư phức tạp, qua ngày hôm qua càng thấu rõ. Nhưng nhắc đến gia đình cũng lạnh nhạt như vậy, thật...
Hai người chìm vào tầng suy nghĩ của bản thân. Đến khi chuông điện thoại của Bae Jinyoung vang lên mới trở về bầu không khí ban đầu.
Bae Jinyoung lập tức bắt máy, nói vài ba câu rồi cúp máy.
_Có người đến đón tôi rồi
_À...vậy sao
Có chút hụt hẫng, nhưng đúng thôi, hắn đâu thể cứ ở lại đây được.
Bae Jinyoung nhìn cậu trong giây lát, sau đó lại trầm mặc đôi chút cuối cùng mới đứng dậy đối diện với cậu
_Cám ơn, tôi sẽ không quên công ơn này
_Không có gì
Khách sáo quá, nghe chẳng lọt tai. Cậu đâu cần cái lời cám ơn kia, rõ ràng chỉ muốn thể hiện bản thân thật sự quan tâm hắn. Rõ ràng muốn cho thấy bên cạnh vẫn có cậu hướng về phía hắn, nhưng vẫn bị đuổi ra xa như vậy.
Cậu có chút phẫn nộ, không cam tâm. Nhưng rõ ràng hai người họ cũng đâu có thân đến mức bạn bè. Ảo não cũng chỉ là bản thân gánh lấy.
Nhìn từ sau lưng bóng dáng kia cô độc đến nhường nào, trong lòng không khỏi có chút đau lòng.
Cái khoảng cách vô hình ấy, tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được. Rõ ràng ban đầu hắn đã luôn cảnh báo đừng lại gần, chỉ là bản thân quá ngây thơ tin vào khả năng có thể cảm hoá hắn.
Giờ thì cậu hiểu rõ, cái khoảng cách hắn muốn cho cậu thấy rồi. Là cách biệt xã hội, cách biệt suy nghĩ, và cả trái tim hắn, vốn dĩ chưa từng mở lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top