09230322
"Em ấy à?." - Ha Sungwoon cười nhẹ, khuôn mặt người ấy mơ hồ xuất hiện trong đầu.
Phóng viên Lee ngừng lại một chút. Có phải nụ cười trên gương mặt đối diện quá đỗi viên mãn rồi hay không? Người bạn này của cậu, 5 năm mới xuất hiện, chủ động tìm đến cậu hoàn toàn không phải để thông báo về một sự trở lại đầy bất ngờ nào đó. Lee Sungjong đã tưởng rằng Ha Sungwoon rực rỡ của ngày ấy sẽ theo đuổi nghệ thuật đến khi tóc nhuốm bạc, nhưng cuối cùng lại vì một lí do chẳng ai hiểu được mà dừng lại.
Không sao, cậu sắp hiểu được rồi.
.
Ha Sungwoon đẩy một bì thư màu đỏ thơm mùi quế về phía Sungjong, hai tay đan nhẹ để trên đùi.
"Nhớ tới nhé."
Sungjong cẩn thận mở bì thư bọc bên ngoài miếng giấy cứng màu kem gắn thật khéo, khoé mắt khẽ nhăn lại, bất giác đưa ngón tay lên sờ chữ "Hỉ" màu lựu đậm.
Trên tấm thiệp ghi rõ ba chữ "Ha Sungwoon" bằng tiếng Hàn, bên dưới còn ghi thêm một dòng tiếng Hán thật mảnh, thật rõ ràng.
Sungjong ngước mắt lên nhìn người bạn nhỏ bé của mình, bật cười.
"Thôi nào, cậu đã tủm tỉm như vậy cả tiếng đồng hồ rồi đấy."
"Làm sao mà cậu hiểu được?" - Khoé môi Sungwoon mỗi lúc một cong hơn, hai gò má đỏ lựng.
Đúng rồi, làm sao mà hiểu được? Ai ngờ được cậu vì điều này mà biến mất, cũng vì điều này mà lại xuất hiện chứ?
"Nói đi."
"Về điều gì?"
"Lai Guanlin." - Sungjong gấp bì thư lại, ném một lon cà phê lạnh trên bàn cho Sungwoon, và chờ đợi.
"Chẳng biết nữa, vừa giống mưa lại vừa giống nắng." - Vừa nói, Sungwoon vừa xoay tròn lon cà phê trong tay, "Cậu vẫn uống loại này à?"
Sungjong gật đầu. Nhưng mà bạn tôi ơi, thiệp mời đã đưa, người tôi cũng đã thấy, cậu có thể đừng đáp lời một cách cụt lủn như vậy hay không?
Sungwoon nhận ra ánh nhìn tò mò từ người đối diện đặt trên khuôn mặt cậu như muốn đục lỗ, cười ngây ngốc như những ngày thuở đầu 20, nói:
"Thôi nào. Khi cậu tìm thấy một ai đó khiến cậu để tâm muốn chết, khiến cậu muốn được cưng chiều, khiến cậu muốn được làm phiền, khiến cậu muốn nhất nhất ở bên, khiến cậu bận tâm không thôi, thì cậu sẽ hiểu."
"Em ấy hiền lắm, hiền khô luôn."
"Chẳng hiểu sao tớ lại thích đến vậy. Rõ ràng tớ không thích những người quá cao cơ mà nhỉ?"
"Tớ nói muốn được em ấy tặng tớ chiều cao vào ngày sinh nhật, kết quả là em ấy tặng cả em ấy cho tớ luôn."
"Bây giờ tiếng Hàn của em ấy tốt lên nhiều lắm. Nấu ăn cũng giỏi nữa."
"A, mới đi xa một chút đã nhớ quá rồi."
Điện thoại Sungwoon có một tin nhắn mới. Sungjong thấy một tia hạnh phúc sáng lên trong ánh mắt người đối diện, bỗng dưng có chút mềm lòng. Người bạn này của cậu khẽ vặn mình, ngó ra cửa sổ, bắt gặp trời đang đổ mưa to, nhăn nhó rồi thở dài.
"Sao lại mưa được nhỉ? Hôm nay Guanlinie nói nhất định sẽ nắng cơ mà."
"Tớ sẽ đến."
Lee Sungjong gật đầu, biểu cảm có chút phức tạp, "Cậu chắc chắn cả rồi phải không?"
"Ừ." - Sungwoon bình thản gật đầu, trước khi đứng dậy còn gõ nhẹ hai đầu ngón tay vào bì thư màu đỏ, "Chắc chắn từ rất lâu rồi."
"Tớ về đây, hẹn gặp lại cậu."
Lee Sungjong đưa ánh mắt về phía cậu con trai cao gầy, mặc một chiếc sơ mi caro, tay cầm ô màu lam nhạt còn chưa rũ nước đang tiến lại gần cửa văn phòng cậu, tiêu sái sải bước như 5 năm trước trên sân khấu, chỉ khác là, thiếu niên ngày ấy bây giờ đã trưởng thành rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, sẽ mặc âu phục, đứng cạnh bạn của cậu mà cười thật tươi.
Cậu thanh niên cúi đầu chào Sungjong, rồi âu yếm nhìn người bạn ngây ngốc kia của cậu, nói:
"Sengunie, mình về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top