🌧

Lại Quán Lâm tương tư Hà Thành Vân. Đó là chuyện ngoài Lại Quán Lâm và Park Woojin ra không ai biết, Hà Thành Vân cũng không biết.

Tại sao lại tương tư, tương tư từ bao giờ? Chịu, Lại Quán Lâm chẳng nhớ.

Lại Quán Lâm vốn tiêu sái anh tuấn đầu đội trời chân đạp đất, đương nhiên tiêu chuẩn phải mới lạ rồi. Xem nào, một người rất hợp với kính, Hà Thành Vân quá thể hợp. Một người vừa khít ôm gọn trong lồng ngực, Hà Thành Vân 1m67, vừa đủ vừa đầy, có tròn có méo thì ôm vào đều hoàn hảo hết. Còn vấn đề tóc dài thì hoạ chăng là do thiên thời địa lợi nhân hoà nên mới thay đổi một chút thành tóc ngắn giới tính nam thôi. À quên, còn hơn tuổi nữa, Hà Thành Vân chuẩn đét, không lệch một li.

Ờ đấy, 110/100 điểm như thế, bảo sao mà không đem quả tim vài trăm triệu đáng giá ngàn vàng tặng cho người ta?

Ấy nhưng mà, Lại Quán Lâm 17 cái xuân xanh, đẹp trai sáng láng bùng cháy, cười với cô nào chết cô nấy, lại cấn mỗi chuyện tỏ tình.

....
Park Woojin nói, "Người sống ở đời 17.9 năm như anh đây đã đúc kết ra một kinh nghiệm xương máu, tỏ tình phải chọn giờ hoàng đạo."
Quán Lâm nghe theo, ừ thì chọn giờ hoàng đạo.

Park Woojin lẩm nhẩm bấm đốt ngón tay, quyết 8h tối ngày hăm nhăm, viết sẵn một lá thư tình cảm sướt mướt, học thuộc thì càng tốt, lần đầu không rõ nên viết sao anh có thể giúp, anh đây chỉ thiếu điều mở công ty tư vấn soạn thảo thư tình sến chúa thôi. Sau đó thì gọi người ta ra, đọc một lèo rồi chốt hạ, "Giờ chọn yêu em hay phải chết?", ấy là được, đánh nhanh thắng nhanh đối phương không kịp phòng thủ, chỉ có nước đồng ý thôi.
Quán Lâm gật đầu, "Đại sự lần này nhờ cả vào anh."

Sáng hôm sau, Park Woojin chìa một tờ giấy đánh máy nghiêm chỉnh, giấy trắng mực đen thơm phưng phức ghi rõ "From Lai Guanlin to Ha Sungwoon with lò vé (đoạn này đừng đọc nhá em giai, khổ quá, nhiều người nhờ đặt thư lắm, nên anh phải ghi rõ tên, mất công đưa nhầm thì mệt)", còn khẽ nháy mắt một cái, tỉ mỉ dặn, "Nhớ gì chưa? Phải đúng giờ, đúng giờ hoàng đạo, không được lệch phút nào, là chắc chắn thành công."

Lại Quán Lâm nhận thư, hai tay run run, cúi đầu 90 độ, mặt mày mếu máo, "Ân tình này sư đệ mãi không quên."
Dứt lời, liền nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh học thuộc, chăm chỉ như học bài cũ. Vừa thành tâm vừa có quân sư giàu kinh nghiệm, chẳng lẽ lại lo thất bại? Ồ không, không đâu.

Nhưng mà, sống ở đời, thuận lợi quá thì còn gì vui.
7h59 tối ngày hăm nhăm, Lại Quán Lâm một thân vest đen giày tây bóng loáng, đứng trong kí túc xá, chắp tay sau quần mà đi đi lại lại.
8h đúng, Lại Quán Lâm mặt mũi nghiêm nghị, một tay đút túi quần, tay còn lại gõ nhẹ 3 tiếng thật thận trọng lịch sự như một quý ông.
"Hyung, em là Guanlin đây. Em có việc cần..." - Chưa dứt lời, toàn thân Quán Lâm bỗng dưng run rẩy, một cơn rùng mình ập đến.

Bỏ mẹ, buồn tè.

8:01 ngày hăm nhăm, theo kế hoạch thì lẽ ra giờ này Lại Quán Lâm đang đọc thuộc thư tình cho người ta nghe mới phải, tại sao lại mặc đồ tây ngồi trong toilet mà ôm mặt thế này?

Park Woojin vò đầu, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ hết 10 năm ánh sáng cũng nghĩ không ra mình tính sai ở đâu. Thôi, bỏ bỏ bỏ, tại xui thôi.

Lại Quán Lâm nhìn thằng anh đầu đỏ lại tiếp tục bấm tay bấm chân mấy đặng, thở dài ngao ngán. Park Woojin bỗng nhảy dựng lên, lao đến nắm vai Quán Lâm mà lắc như điên:
"Anh bấm ra rồi ra rồi. Chắc chắn không lệch đi đâu được, 9h15 tối ngày mai. Anh còn thấy một ngôi sao chiếu sáng phát mù mắt ở trên đầu ngôi sao của chú nữa cơ."
"Em có sao từ bao giờ thế?" - Quán Lâm trợn mắt nhìn Park Woojin hoa tay múa chân.
"Anh vừa mới đặt cho chú, nhưng mà không, tin anh đi. Anh xin thề với cái răng hổ này của anh, nếu anh nói sai ngày mai bóng đèn phòng mình sẽ cháy."

Thôi thì đánh liều một lần nữa, bao nhiêu công chuẩn bị lại chỉ vì mắc tè mà hỏng chuyện lớn, thật không đáng mặt nam tử hán.
"Bây giờ thế này, từ tối nay đến ngày mai chú chỉ việc ở nhà để chuẩn bị công tác tư tưởng, anh sẽ bảo với anh quản lí là chú bị táo bón. Còn lại, nhớ giải quyết trước giờ hoàng đạo 15 phút, rồi làm theo những gì anh dặn, biết chưa?"

Quán Lâm lắc đầu quầy quậy, "Hay bỏ đi anh ơi, nghe thấy tiếng người ta thôi tim gan phèo phổi em đã đập búm bùm bum rồi, thấy mặt người ta chắc em chảy thành nước mất."

Park Woojin cắn môi, xém chút nữa sẽ tung cước đá thằng em ngồi trước mặt. Nhưng thôi, tỏ tình cũng cần mặt tiền đẹp, mình giúp nó mệt muốn thài, chỉ vì vài câu lảm nhảm của nó mà hỏng hết thì đúng là không có tiền đồ.
"Không sao. Không được thì thôi. Gì mà căng? Cứ nhắm mắt rồi trả bài á nhầm tỏ tình là được. Thành công thì quất, không được thì tính tiếp, việc gì mà phải nghĩ?"

Lại Quán Lâm cam chịu gật đầu.
"Được rồi hyung, em tin vào cái răng hổ của anh."
---
Hôm sau, ngoại trừ Lại Quán Lâm, Wanna One đến phòng tập từ rất sớm.

Park Woojin lại lôi trò bói sao bói trăng bói hoàng đạo bói tất cả các thể loại ra loè mắt Jinyoung và Daehwi, từng lời từng lời rõ ràng là chém gió, chẳng hiểu tại sao hai đứa nó vẫn tin, còn vỗ tay cười lớn khen hay khen chuẩn. (?)

Góc bên này là Park Jihoon, vì một lí do nào đó không ai hiểu đang vừa cấu vừa véo vừa cắn Kang Daniel. Và Kang Daniel cũng phản ứng lại một cách cực kì logic: cười hềnh hệch rồi gãi đầu gãi tai.

Ở chính giữa phòng là lớp học chia căn thức sơ cấp của thầy giáo Yoon Jisung và thầy giáo Ong Seongwu, với sự tham gia nhiệt tình một cách vô điều kiện của Hwang Minhyun và Kim Jaehwan. Chốc chốc lại có tiếng gào, "Có phải giáo viên cấp 2 của hai đứa nghỉ đẻ giữa chừng đúng không?".

Hà Thành Vân sau một hồi hết nhảy nhót lại hát hò, sau cùng tu ừng ực hết một chai nước, rồi thều thào hỏi:
"Tại sao Guanlin lại bị táo bón?"

Daehwi ngừng vỗ tay. Jinyoung ngừng cười. Jihoon ngừng cắn. Daniel ngừng gãi đầu. Minhyun ngừng bấm máy tính. Jaehwan ngừng chia căn thức. Jisung ngừng giảng. Seongwu ngừng xé nháp.

Ủa ai biết? Park Woojin biết.

Như thể vừa chiếu được tướng bằng một con tốt, Park Woojin mở miệng nói không thèm thở:
"Hôm qua nó ăn quá nhiều ổi vào giờ hoàng đạo đó Sungwoon hyung em đã cố can rồi nhưng nó bảo ổi là tuyệt vời vô địch vũ trụ thế là em bảo nó nếu không muốn táo bón không muốn mọc cây trong bụng thì lọc hạt ra chẳng hiểu nó tức em cái gì đi lọc hạt thật nhưng chỉ ăn hạt chứ không thèm ăn ổi."

Nuốt nước bọt, Park Woojin nói tiếp, "Nếu hyung tập xong rồi thì về thăm nó một chút, nhớ mua thêm một lọ Berberine nhé, em bận bói tiếp chuyện đánh lô tô trúng xổ số cho hai đứa này rồi."

"Phen này ông đây sẽ được tôn lên bậc thầy bói toán." Park Woojin tự nhủ bản thân như thế rồi vỗ đen đét vào cặp đùi Bae Jinyoung mấy hồi, chỉ thiếu điều giật thước kẻ từ tay Kim Jaehwan đang kẻ dấu căn thức mà nhảy Only One.
---
Lại nói đến Quán Lâm một mình buồn chán, quyết định mở tủ lạnh gọt ổi ăn. Công tác tư tưởng gì thì cũng kệ, ăn trước đã.
Phải rồi, ổi + muối ớt là thứ vô địch vũ trụ. Và rất tiếc là dù có ăn mỗi hạt ổi không thì tiêu hóa của ông đây cũng rất tốt, không hề yếu đuối như những gì Park Woojin bốc phét. Lại Quán Lâm ngoắc chân lên thành ghế, miệng nhai nhồm nhoàm, một tay liên tục chuyển kênh tivi, tay còn lại cầm vài ba miếng ổi cùng lúc.
Chỉ còn một miếng cắn cuối cùng là Lại Quán Lâm sẽ kết thúc 11 cân ổi mà Jisung hyung cất công đội mưa đội gió đi mua ở... siêu thị. Lại Quán Lâm đã há miệng sẵn chờ nhai, thì cả hàm bỗng đông cứng lại, miếng ổi nhỏ xinh cũng rơi xuống đất, đồng thời tất cả các cơ trên mặt Lại Quán Lâm đều ngừng hoạt động. Tại sao lại thế? Ai biết?

À không, ai cũng sắp sửa biết.

Cửa kí túc xá mở. Hà Thành Vân treo một túi các thể loại hoa quả có vẻ "lợi tiểu" vào cánh tay, bàn tay thì cầm một đống thuốc gói vàng gói cam to nhỏ, hai con ngươi liên tục đảo qua đảo lại giữa miếng ổi rơi dưới đất và đống vỏ xanh xanh nham nhở trên mặt bàn chưa kịp dọn. Woojin bảo nó bị táo bón cơ mà?
"Ơ... Em có lọc hạt chưa?"
Lại Quán Lâm lắc đầu.
"Hết táo bón chưa?"
Lại Quán Lâm lắc đầu. Vì có bị đâu mà hết...
"Có cần uống thuốc không?"
Lại Quán Lâm lắc đầu. Sao anh không hỏi có cần anh không hả anh ơi?

Hà Thành Vân thở phào, sau đó đem đống đồ đạc linh tinh bỏ vào tủ lạnh. Cơ miệng Quán Lâm vẫn ở vị trí cũ, trong đầu trống rỗng. Tình huống này là gì đây? Tại sao anh lại về giữa chừng thế nhỉ? Tại sao chỉ có mỗi mình anh?

Quán Lâm vô thức gào tên Park Woojin trong yên lặng. Nhưng xin lỗi nhé, Park Woojin đang bận bói toán rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top