Love Is A Rainy Day ❤️

[#1]
Hôm nay mưa.
Anh gối đầu lên đùi Quán Lâm, nằm dài trên sàn nhà, tay không ngừng lật giở cuốn sách màu lam nhạt.
Đây là lần thứ 7 anh đọc nó, Quán Lâm chắc chắn như thế. Anh vẫn thường bảo, Quán Lâm còn lâu mới hiểu được ý nghĩa sâu xa hàm súc của cuốn sách này, đến người Hàn gốc tinh tường lẽ sống như anh, đọc muốn nát cả trang giấy còn chưa thể ngấm được, nói gì đến Lại Quán Lâm học tiếng Hàn mới được khoảng một năm.
"Anh đọc mãi cũng không chán sao?"

Anh ngước mắt lên, cẩn thận gói gọn khuôn mặt ngây ngô kia vào trong tầm mắt.
"Mỗi lần em hỏi, anh đều đọc đến dòng này." - Vừa nói, anh vừa chọt chọt ngón tay vào một dòng chữ ngay ngắn trên trang giấy.

Quán Lâm bất giác cười ngốc.
"Thật ạ?"
Anh gấp sách lại rồi ngồi dậy, khoanh chân bên cạnh Quán Lâm, hai mắt nhìn Quán Lâm không chớp.
"Sao vậy ạ?"
"Muốn nhìn em thôi."
"Anh không đọc sách nữa à?" - Khoé mắt cong cong thoáng xuất hiện một tia thất vọng, nhưng nhỏ thôi, anh không thấy được đâu.
Anh lắc đầu, đưa tay đẩy cặp kính lên một chút, hai tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mềm của Quán Lâm, nói nhỏ:
"Nếu cứ thế này, anh sẽ chẳng muốn làm gì khác nữa. Anh sẽ lười biếng chết mất thôi..."
"Vâng...?"
Quán Lâm chưa hiểu ý anh lắm, anh biết mà.

"Anh..."
"Hả?"
"Ngày mai lại thế này nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top