Love Is A Cloudy Day
[#1]
Ha Sungwoon hậm hực, hết bới trong tủ đồ lại bới đến máy giặt, chẳng biết tìm cái gì.
Lai Guanlin ngồi trên ghê sofa, mắt chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé liên tục chạy qua chạy lại, tiếng dép loẹt quẹt mau đến nỗi muốn cào nát sàn nhà, lo lắng hỏi:
"Anh tìm cái gì?"
"Mũ của em." - Ha Sungwoon cáu lắm, cáu muốn phát nổ tung nhưng vẫn bình tĩnh đáp lời.
"Sao lại tìm mũ của em? Mũ nào?" - Guanlin không hiểu. Nhà của cậu với anh có đến vài chục mũ nón các loại, thuận tay vớ được cái nào thì đội cái đó, sao hôm nay anh phải đi tìm mũ? Anh lo ngày mai thiếu mũ sao?
"Nhưng anh muốn cái đó. Cái em mua tuần trước."
Guanlin chầm chậm tua lại những mảng kí ức xanh hồng tím lục trong đầu, nhớ ra mình đã từng mua một đôi mũ trắng đen rất đẹp, là đồ cặp. Thì ra anh muốn đội nó.
"Cả tuần mưa dầm mưa dề mãi mới có một ngày tạnh, nhất định phải ra ngoài. Mà ra ngoài thì phải đội mũ, mà đội mũ thì phải đội mũ cặp chứ." - Ha Sungwoon nói lớn, vừa liên tục đào bới xới lộn đống mũ nón trên kệ tủ, vừa cáu bẳn dẫm chân bịch bịch xuống nền nhà.
Guanlin ngẫm nghĩ một lúc, thật tình cũng không biết mình nghĩ gì, sau đó đứng dậy, tiến tới chỗ Sungwoon, nhẹ đẩy cái ngăn kéo đựng đồ lại, rồi nắm cổ tay Sungwoon kéo lên tầng hai.
"Anh tìm kĩ chưa?"
"Chắc. Anh chắc luôn. Tìm muốn tàu hoả nhập ma luôn rồi, chỉ thiếu điều đào cái móng nhà này lên mà tìm nữa thôi đó."
Guanlin cười. Người này lúc nào cũng thế, tính tình hấp tấp muốn chết, nhưng lớn miệng thì không ai bằng. Nếu như không có Guanlin ở nhà, có lẽ anh đã đập tan tành vài thứ cho bõ tức rồi.
Guanlin bảo anh đứng ngoài cửa phòng ngủ một lát, rồi đăm chiêu nhìn đống lộn xộn trên tủ đựng mũ, sau đó rút ra một cái mũ trắng, ngó nghiêng một lúc lại rút ra một cái mũ đen y chang vậy, chỉ khác màu thôi.
"Em biết mà, anh có bao giờ chịu tìm kĩ vậy đâu." - Guanlin bước hai bước tới chỗ Sungwoon, "Anh muốn cái nào?"
Ha Sungwoon nhất thời ngượng nghịu, tóm bừa lấy một cái rồi đội lên đầu, còn cố tình kéo xuống thấp thật thấp để che mất một nửa khuôn mặt. "Do anh đây vội vàng quá thôi", Ha Sungwoon nghĩ thế.
Guanlin đứng đó, tủm tỉm cười mãi không thôi. Dù sao mũ cũng tìm xong rồi, bây giờ chỉ cần chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ cho ngày mai nữa là được.
"Em xuống nhà trước nhé." - Guanlin đưa tay lên đầu anh, lắc nhẹ một cái. Dứt lời cậu liền xoay bước đi xuống cầu thang, không quên ngoái lại trêu đùa anh một chút, "Mà anh này, nghe nói đội mũ trong nhà sẽ không cao lên được đâu."
Ha Sungwoon bặm môi, cảm thấy bản thân nếu cứ liên tục đứng thế này, có khi cũng bị hai từ "quê độ" đè cho bẹp dí mất. Không sao, bỏ đi, xuống nhà thôi!
Guanlin nghe tiếng dép mỗi lúc một gần, lại bất giác mà cười một cái. Người ấy đang từ từ bước xuống, đầu vẫn đội mũ nhất quyết không chịu bỏ ra, khuôn mặt hẳn là đang bất mãn rồi. Thấy vậy, Guanlin bỗng dưng lại muốn cưng chiều anh một chút.
Ha Sungwoon chỉ còn một bậc nữa thôi là sẽ chạm mặt đất, bị Guanlin gọi thành ra giật mình mà đứng khựng lại.
Guanlin đang lại gần, lần này không phải quyết định vội vàng chóng vánh gì đâu, chắc chắn đấy. Lại muốn trêu đùa anh chứ gì, tưởng rằng anh không biết sao? Trong đầu Sungwoon nghĩ như vậy, định đợi tên nhóc con đó tiến tới sẽ véo thật đau thật đau hai tiểu bánh bao của nó, rồi co giò chạy mất, vừa đỡ quê lại vừa trả được mối thù này.
Thế nhưng xui thay, chưa kịp nghĩ xong, khuôn mặt dịu dàng ấy đã áp sát vào mặt Sungwoon, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người đối diện.
"Anh đang nghĩ gì thế?"
Sungwoon lắc đầu quầy quậy, tay còn cự tuyệt kéo mũ thấp xuống.
Được rồi, anh nhất định không nói phải không?
"Sau này tìm thứ gì không được, bảo với em, em sẽ giúp. Đừng cáu giận như thế, không tốt chút nào đâu." - Nói rồi Guanlin nghiêng đầu, ghé môi hôn nhẹ vào chóp mũi Sungwoon.
"Cũng đừng giận dỗi em, em không dỗ dành anh đâu." - Dứt lời lại hôn nhẹ vào má Sungwoon.
Ha Sungwoon cảm nhận được hai gò má mình đỏ lựng như cà chua luộc, ruột gan bỗng dưng xào xáo. Chẳng phải mình có ý định cấu véo người ta hay sao? Cuối cùng lại bị người ta hôn tới đỏ chín bánh bao thế này? Công lí ở đâu? Lương thiện ở đâu?
"Lai Guanlin."
"Ngày mai anh có muố..." - Ha Sungwoon bỏ mũ, hai tay ôm lấy mặt Guanlin thơm cái chóc vào môi, sau đó ù té chạy.
Ngày mai chắc chắn không thể mưa đâu. Lần này Ha Sưngoon cũng chắc chắn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top