Ngoại truyện 2: Inside out
Nửa đêm đột nhiên mưa to, Nhậm Dận Bồng bị đánh thức, chẳng thể ngủ tiếp liền nằm xoay người lăn lộn trên giường. Nhậm Dận Bồng đang nghĩ đến Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên. Nghĩ một hồi lại nghĩ đến việc hai người họ quấn quýt, khiến anh đau đầu.
Ngoài phòng vọng vào tiếng dép lê loẹt quẹt Nhậm Dận Bồng không thể quen thuộc hơn được nữa. Nhậm Dận Bồng bước ra ngoài, cuối cùng trầm mặc đứng trong phòng khách, nhìn về phía ánh đèn vàng ấm áp trong phòng vệ sinh.
Phó Tư Siêu ở bên trong, nấc cụt.
Nhậm Dận Bồng dùng ánh nhìn thương cảm đối diện với Phó Tư Siêu trong gương. Cậu trai đồng niên đang mồ hôi đầm đìa mà dựa vào bồn rửa tay, cố gắng tẩy sạch đi chất lỏng trong cơ thể.
"Nhậm Dận Bồng, cậu đi ra ngoài có được không."
Phó Tư Siêu mệt mỏi đẩy anh một cái, âm thanh khản đặc:
"Nhậm Dận Bồng, về phòng ngủ đi, đừng ở đây làm gì."
Cậu cau mày chun mũi, bày đặt làm ra dáng vẻ tự cho là rất chán chường người đối diện, thực tế trên người lại đầy vết cắn trông rất thảm, rõ là bộ dạng một con chuột nhỏ đầu óc choáng váng tự mình sập bẫy của kẻ đi săn.
Hơn ba giờ trước, khi Nhậm Dận Bồng chuẩn bị đi ngủ sau khi ra phòng khách rót nước uống, kinh ngạc phát hiện cửa phòng ngủ của Trương Gia Nguyên kia bình thường đều khóa trái nay lại không. Nhậm Dận Bồng nhìn qua khe cửa hé, liếc một cái đã thấy Phó Tư Siêu quay lưng nằm nhoài trong lồng ngực Trương Gia Nguyên, mông thịt luôn không lộ ra dưới ánh mặt trời bị húc đến không ngừng rung, hai chân cũng mở rộng ra, để lộ nơi giao hợp chặt chẽ của hai người.
Nhậm Dận Bồng nhất thời không có tâm tư nghĩ xem đây là ngẫu nhiên hay giống việc tính toán từ trước, anh bưng cốc nước sững sờ đứng tại chỗ, mắt dán vào Trương Gia Nguyên, nhìn thấy ánh mắt chăm chú nó nhìn Phó Tư Siêu, quai hàm bạnh ra, môi mím chặt, con ngươi đen sâu không thấy đáy. Trương Gia Nguyên hoàn toàn không mặc quần áo, lồng ngực rắn rỏi lộ ra và yết hầu trượt lên xuống thành công thu hút Nhậm Dận Bồng.
Lúc làm tình với mình, Trương Gia Nguyên cũng là bộ dạng này ư? Nhậm Dận Bồng không dám chắc.
Mà hiện tại, anh nhìn thấy Trương Gia Nguyên như bấu víu thật chặt Phó Tư Siêu, như người rơi xuống nước vớ được cọc gỗ. Phó Tư Siêu có vẻ đau đớn nghẹn ngào cầu xin:
"Ôi, đừng như vậy... anh sắp không được"
Nhưng sau đó cậu im bặt trước từng cái hôn lên gò má từ Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên ôm cậu, nắm chặt eo ép cậu lên tường mà làm, càng ra sức đâm sâu vào bên trong.
"Ức... quá sâu..."
Phó Tư Siêu bị đâm đến nói không nên lời, hai má cậu tựa vào vách tường, tay luống cuống mà xoa dương vật đang đứt quãng phun trào của mình:
"Đau quá, không ra được gì nữa rồi."
Nhậm Dận Bồng im lặng thở gấp dựa vào tường cạnh cửa, bỏ ly nước xuống, gần như mất khống chế kéo quần, thô bạo nắm chặt đồ vật của bản thân mà nhanh chóng tuốt.
Anh đang bị gì vậy? Nhìn hai người kia làm tình không nhịn được mà hưng phấn? Thật quá mất mặt.
"Không sao đâu, em yêu anh như vậy, sao anh lại đau được."
Giọng nói Trương Gia Nguyên khàn khàn, bàn tay chà xát khúc thịt của Phó Tư Siêu, giúp cậu nhanh chóng đạt cực khoái. Lồng ngực Trương Gia Nguyên dán vào sau lưng Phó Tư Siêu, tay còn lại lui xuống banh ra hai bên mông thịt mềm rồi lại tiếp tục cày cấy mạnh mẽ.
Trương Gia Nguyên cúi đầu hôn lên vai Phó Tư Siêu, ngón tay dọc theo mồ hôi một đường mò xuống, lướt qua vết tinh dịch khô khốc trên mông, cuối cùng chạm vào miệng huyệt đỏ sẫm căng chặt, chậm rãi đâm vào hai đốt ngón tay:
"Nào, nói thật cho em nghe, có phải chiều nay anh với Nhậm Dận Bồng lén lút sau lưng em?"
"Không có"
Phó Tư Siêu giật mình vội vàng quay đầu phản bác, bắp tay lập tức bị Trương Gia Nguyên siết chặt:
"Rõ ràng anh thích Bồng Bồng hơn em, chiều nay chắc chắn lại với anh ấy rồi, đúng không hả?"
Phó Tư Siêu ngậm miệng buồn bực, rất lâu sau cũng không hề trả lời. Trương Gia Nguyên thấp giọng cười:
"Thôi, có lẽ em lo hơi quá. Anh thì làm được gì với anh ấy? Có lẽ anh vẫn hừng hực ao ước được ở trên anh ấy một lần nhỉ? Nhưng mà anh ấy thì sao, hôn anh, rồi đè lên trực tiếp đâm vào đúng không?"
"Gia Nguyên."
Phó Tư Siêu trong thanh âm có vẻ mơ hồ chán chường:
"Đó là vết từ sáng sớm của em. Em không cho anh tẩy sạch."
"Ồ vậy hả?"
Trương Gia Nguyên theo ý mình mà lấy tay dịch xoa lên ngực cậu, đầu ngón tay ấn ấn đầu vú hơi cứng rồi nhanh chóng bỏ ra, lặp đi lặp lại:
"Ai biết được anh nói thật hay không. Bồng Bồng sờ chỗ này có phải không?"
Phó Tư Siêu không trả lời.
"Có khẩu giao không anh? Chắc chắn có vì em không thấy dấu vết ở chỗ dưới này."
Trương Gia Nguyên ôm cả người Phó Tư Siêu lên, thả chậm tốc độ rút ra cắm vào, rất vô lý lảm nhảm:
"Chắc anh thích lắm nhỉ. Em đoán anh lúc đó nhất định chẳng nhớ ra Trương Gia Nguyên là ai đâu."
"... Anh không biết."
Phó Tư Siêu ôm bụng tự xoa xoa cho đỡ khó chịu, nói chuyện mơ hồ không rõ:
"Trương Gia Nguyên em đừng như vậy."
"Làm sao chứ? Rõ ràng là anh chọc tức em."
Ngoài phòng ngủ, Nhậm Dận Bồng tâm tình bực bội mà đạt cao trào, chất lỏng trắng đục bắn đầy tay, dáng vẻ nhếch nhác mệt mỏi. Cổ họng anh khô khốc, hơi thở đặc quánh nóng bỏng, phía sau lại cứ có cảm giác đau đớn ngứa ngáy khó nhịn, anh như con đà điểu rụt cổ chạy về phòng qua loa lau khô tay, rồi đổ người trên giường ngủ mất.
----
Nhậm Dận Bồng một tay giữ eo Phó Tư Siêu, một tay đè lên cổ, làm bộ ấn mặt cậu vào bồn rửa tay, khiến Phó Tư Siêu hít không ít nước vào bụng, mũi cậu có chút nhức.
"Nhậm Dận Bồng, đêm nay tớ đã mệt lắm. Nếu cậu muốn, tớ dùng miệng giúp cậu được không?"
Nhậm Dận Bồng có chút bất ngờ, lại càng thêm rõ ràng tại sao Trương Gia Nguyên lúc trước cứ nhất mực khăng khăng người ấy phải là Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu lúc nào cũng nhẹ nhàng mềm mại thuận theo, bao bọc người khác trong cái không khí ngòn ngọt mùi kẹo của riêng cậu. Loại không khí này mờ nhạt đến nỗi không mấy ai cảm nhận được. Nhưng Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng đều biết. Nhậm Dận Bồng từng ngồi trên người Trương Gia Nguyên, nghe nó nói về điều này. Trương Gia Nguyên bảo mùi đó là mùi của tình dục. Một thứ mùi tanh ngọt ngai ngái luẩn quẩn mãi ở cuống họng nếu chẳng may ngửi phải. Giống mùi trái cây chín ươm bị bóp nát. Trương Gia Nguyên nói nó không chỉ muốn ăn thịt quả mà còn muốn hút sạch giọt nước cuối cùng.
Phó Tư Siêu cun cút ôm eo, đi đứng loạng choạng theo Nhậm Dận Bồng về phòng. Nhậm Dận Bồng cúi đầu ngồi ở bên giường, không có biểu tình gì quá đặc biệt, một tay nâng mặt Phó Tư Siêu, nhào nặn hai má của cậu.
Giữa hai chân anh, Phó Tư Siêu chỉ mặc độc chiếc áo phông mỏng quỳ trên thảm trải sàn, hai tay cầm dương vật Nhậm Dận Bồng, vùi đầu cẩn thận liếm láp, trên mặt dính vài vệt trắng đục đã khô. Đầu lưỡi cậu vụng về đè lên quy đầu, còn ngoan ngoãn nuốt xuống chất lỏng tanh tưởi rỉ ra, chỉ lo nếu không làm tốt, sẽ khiến Nhậm Dận Bồng thay đổi ý định.
Trong đôi tay là thứ đồ kia, gân xanh nổi lên, hơi rung động trong tay cậu như một con vật sống, áp lực vô hình khiến lòng bàn tay Phó Tư Siêu ngứa ngáy râm ran. Phó Tư Siêu vùi đầu liếm gốc dương vật, trong hơi thở tràn ngập mùi tanh nồng mằn mặn, cổ họng ẩn ẩn đau nhức.
Nhìn mặt Nhậm Dận Bồng rõ ràng trông lạnh nhạt như vậy, còn bị Trương Gia Nguyên đè, tại sao lại cái chỗ này to đến thế. Phó Tư Siêu tê đến tận chân răng, không thể làm gì khác ngoài việc lấy tay tuốt rồi năn nỉ:
"Cậu bắn nhanh lên có được không, đã gần sáng rồi. Để ngày mai tớ lại cho cậu làm."
"Ồ." Nhậm Dận Bồng nói: "Vậy lại liếm đi? Liếm tốt thì mới nhanh được chứ."
Phó Tư Siêu thở dài, lại úp mặt xuống, lưỡi cùng hai tay hoạt động hết công suất. Đã vậy, Nhậm Dận Bồng còn đưa tay ấn vào gáy cậu, thẳng lưng, Phó Tư Siêu bị đẩy đến cuống họng, không nhịn được ọe ra một ít nước chua, hai má nóng ran, tai lâm râm ù ù, nước mũi cũng chảy luôn.
Nhưng Nhậm Dận Bồng lại cố tình bắn lúc này, tinh dịch vừa mạnh bạo lấp đầy cuống họng cậu, Phó Tư Siêu không ngậm được hết, còn bị sặc lên tận mũi, chất lỏng dinh dính màu trắng theo cơn ho mà tràn ra miệng, thuận một đường chảy xuống cổ, làm chiếc áo phông dính mồ hôi lại càng thêm ẩm ướt.
Phó Tư Siêu ho sù sụ, cố hít thở nhưng không nổi, giống con chó nhỏ vểnh mông quỳ gối trước mặt Nhậm Dận Bồng. Trước đó cậu vẫn không ngăn được được hốc mắt ẩm ướt cay xè, nhất thời bị sặc làm nước mắt tuôn ra, lại chịu Nhậm Dận Bồng bất ngờ ôm lấy, bịt miệng đầy chất lỏng đè xuống giường, lần tìm lỗ huyệt nhăn nheo cũng đầy dịch thể như miệng bên trên, từng chút một đâm vào thật sâu bên trong.
.
Phó Tư Siêu bị đè dưới tay Nhậm Dận Bồng, bị anh túm cằm bắt nuốt hết thứ kẹt ở miệng, nhỏ giọng lầm bầm:
"Trướng quá... Thôi mà. Rõ ràng cậu bảo chỉ cần liếm thôi sẽ không làm. Trong bụng đau, cậu vào quá sâu..."
"Không sâu, tớ còn chưa tận lực."
Nhậm Dận Bồng dùng miệng kéo căng vành tai người bên dưới, bàn tay nắm lấy đầu gối Phó Tư Siêu kéo chân cậu mở ra.
Phó Tư Siêu bị làm đến bụng chua xót, mông thịt cùng hai chân bị đè chặt xuống gường, nằm như một con ếch, hai người bọn họ nửa người dưới đều dính nhơm nhớp.
"Bồng ca... Bụng rất khó chịu, quá sâu... ca ca."
Phó Tư Siêu nằm bẹp ở trên giường, bị Nhậm Dận Bồng đè lên mà điên cuồng cắm. Phó Tư Siêu cả mặt đều đỏ, bị mài trên ga trải giường, ngón tay không có gì bấu víu hết duỗi ra lại co lại.
Nhậm Dận Bồng nghi ngờ tất cả biểu hiện này đều do thời gian dài cùng Trương Gia Nguyên mà nên. Nếu không, chẳng ai chịu đựng tình ái thô bạo mà vẫn ngoan ngoãn nằm rên ư ử, không có phản kháng gì như vậy. Nhậm Dận Bồng dùng sức nhéo đầu vú Phó Tư Siêu, làm cho đầu ngực vốn bị bóp nhéo đến sưng bây giờ đau như bị chích. Phó Tư Siêu kêu đau, nhưng cũng không còn sức giằng tay Nhậm Dận Bồng ra. Khoái cảm từng đợt đánh úp đến toàn thân Phó Tư Siêu khiến cậu đáng lẽ đã sướng đến tê cả da đầu, nhưng vì phải chiều chuộng hai người mà bây giờ cậu chỉ cảm thấy bụng đau nhôn nhốt, ruột gan lộn nhào, chỗ đằng sau chẳng còn cảm giác gì nữa. Cậu ôm cổ Nhậm Dận Bồng mềm giọng làm nũng, mong cho anh nhanh chóng kết thúc.
Phó Tư Siêu thử đủ cách không làm cho Nhậm Dận Bồng tăng nhanh tốc độ, trong cơn run rẩy chợt nhớ đến lúc nãy Trương Gia Nguyên bỏ mình mà đi tắm rửa, bây giờ chắc cũng đã xong xuôi ở cách vách. Gió đêm thốc vào mặt Phó Tư Siêu qua cánh cửa sổ mở toang, cậu cảm thấy tỉnh táo không ít.
"Nhậm Dận Bồng..."
Phó Tư Siêu nín nhịn cảm giác đầu váng mắt hoa, dùng sức thở hổn hển nỗ lực thức tỉnh người bên trên:
"Ca, nếu cậu không buông tớ sẽ gọi, gọi Trương Gia Nguyên đến đó. Cậu không sợ Gia Nguyên tức giận với cậu à?"
"Gọi đi."
Nhậm Dận Bồng chen mình trong động thịt còn chứa tinh dịch của một người đàn ông khác, thế nhưng không quan tâm lắm. Anh chỉ muốn trút đi cảm xúc đang đeo bám mình, dù không biết rõ nó là cái gì, nếu không nhanh thì cảm giác đó sẽ nuốt chửng Nhậm Dận Bồng mất. Mà thứ đó là của Trương Gia Nguyên thì cũng đâu có ngại gì. Dù sao ba người cũng đã phát sinh quan hệ chung đụng hết rồi.
"Ưm... Trương Gia Nguyên, cứu anh hức."
Phó Tư Siêu thực sự gắng sức hét ầm ĩ. Sau đó cậu bị Nhậm Dận Bồng nắm tóc ép ngửa đầu lên hôn môi, trong lúc môi răng quấn quýt không kẽ hở, cậu cố gắng vừa nuốt nước miếng, vừa vô lực kêu gào trong vô vọng:
"Gia Nguyên, Gia Nguyên..."
Nhậm Dận Bồng dùng sức đánh mấy cái lên lưng Phó Tư Siêu, lại bặm môi đâm dương vật vào càng sâu. Phó Tư Siêu cảm thấy trống ngực đánh cái thịch, không khống chế được, nước bọt chảy đầy xuống cằm.
"Rõ ràng cậu bảo yêu tớ. Vậy mà bây giờ mới gần gũi cậu chút thì cậu gọi Trương Gia Nguyên?"
Nhậm Dận Bồng nghiến răng nghiến lợi, đem vành tai đỏ bừng của Phó Tư Siêu ngậm vào trong miệng nghiền kéo, trong lòng không nhịn được đố kị với cả hai người, hung ác chất vấn:
"Ngày ngày là ai vẫn luôn nói mong ở bên tớ, Bồng Bồng tớ thích cậu nhất, rất thích, rất yêu cậu, cậu con mẹ nó đều quên sạch cả rồi có đúng không? Dựa vào cái gì mà bây giờ lại đòi Gia Nguyên?"
Phó Tư Siêu bị thúc tới trước mắt ngoài nền đen thì toàn đốm sáng, bụng đau muốn tan vỡ. Cậu sợ hãi Nhậm Dận Bồng rồi, sáng nay Nhậm Dận Bồng còn mỉm cười cho cậu đu đu kéo kéo. Phó Tư Siêu rất mệt, khỏi phải nói cái bụng đã đau nãy giờ, vừa mệt lại vừa sợ, không dám ho he, vô lực mặc Nhậm Dận Bồng túm lấy, tầm nhìn bị nước mắt làm mờ, chịu đựng cú thúc mạnh liền cao trào.
Dương vật cậu đã mềm nhũn. Liên tục bị hai người không ngừng dằn vặt, Phó Tư Siêu bây giờ cái gì cũng bắn không ra, chỉ đáng thương phun ra một ít nước trong suốt kì quái, dính dính như nước bọt.
Nhậm Dận Bồng người này, cậu một chút cũng không thể hiểu nổi. Nhưng thôi, Nhậm Dận Bồng thích là được.
Nhậm Dận Bồng thở dốc, chậm rãi vững vàng lại sau cơn cực khoái, vẫn còn chôn trong mình trong Phó Tư Siêu, tận hưởng sự co rút đều đặn của người bên dưới.
"... A."
Phó Tư Siêu vô ý thức cúi đầu đưa ngón trỏ vào miệng cắn cắn, gắng gượng nâng lên mí mắt đã mệt rã rời.
"Anh ấy buồn ngủ. Mệt chết con chuột đen này rồi. Thật đáng thương."
Trong bóng tối ngoài cửa, Trương Gia Nguyên mặt không thay đổi đứng thẳng, nhìn họ từ xa. Trương Gia Nguyên vẫn khoác áo choàng tắm hờ hững, lồng ngực đầy vết cào.
Nhậm Dận Bồng giật mình, có chút chột dạ nhìn Trương Gia Nguyên, không biết nó đã đứng đó bao lâu. Trương Gia Nguyên tiến đến, lấy tay đè lên, xoa bụng Phó Tư Siêu, đoạn nhìn Nhậm Dận Bồng:
"Anh đi tắm rửa đi. Trời tang tảng sáng rồi. Nghỉ chút còn đi làm."
Phó Tư Siêu bị làm mấy lần đều chịu không nổi nữa, bàn tay run rẩy vô lực đè lên tay đặt trên bụng, ngón chân cuộn chặt, chưa kịp nói gì đã cảm giác có thứ cuộn trào lên họng, buồn nôn. Trương Gia Nguyên như thường lệ xoa lưng cho cậu, tay kia vẫn vuốt bụng:
"Nguyên ca, anh không được... Bụng nhức quá..."
Trương Gia Nguyên so với Phó Tư Siêu cùng Nhậm Dận Bồng đã tỉnh táo hơn nhiều, cầm lấy khăn giấy trên đầu giường lau chùi cho Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu cả người ướt đẫm mồ hôi, nằm úp sấp ở trên gối, bị hai bàn tay lần mò không ngừng run, răng va lập cập vào nhau, suýt chút tự cắn phải lưỡi:
"Gia Nguyên, đừng lại đâm vào bên trong... Anh thật sự... không thoải mái."
Trương Gia Nguyên âm trầm lấy giấy vệ sinh đang hứng bên dưới thô bạo mà lau đi chất lỏng ẩm ướt còn sót sau đó ném vào thùng rác.:
"Bụng còn trướng không? Em sờ thấy không còn cứng nữa. Thả lỏng một chút."
Phó Tư Siêu rũ mặt, ngập ngừng gật đầu.
"Anh muốn vào nhà vệ sinh chứ?" - Trương Gia Nguyên nói rồi tiếp tục xoa bụng Phó Tư Siêu theo chiều kim đồng hồ, thi thoảng lại ấn ấn. Phó Tư Siêu im lặng đè nén đến đỏ cả mặt, nghe lời bám lấy tay Trương Gia Nguyên, thuận theo lực đỡ mà được đem vào nhà vệ sinh.
"Cảm ơn Nguyên ca."
Trương Gia Nguyên thậm chí kém hơn cậu 4 tuổi, nhưng Phó Tư Siêu cảm nhận được người này rất đáng tin cậy.
Bên này, Nhậm Dận Bồng mở vòi hoa sen mặc nước chảy xuống đầu. Anh muốn duy trì bản thân trước những thứ liên quan đến Trương Gia Nguyên, nhưng lần nào cũng tự xô đổ mọi thứ.
Nhậm Dận Bồng nhớ về lúc cùng Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng nhạc cụ tập luyện. Về những hành động mơ hồ không biết là vô thức hay cố tình Phó Tư Siêu trong suốt quãng thời gian ba người ở cùng nhau, và chúng làm Trương Gia Nguyên thích mê lên được.
"Haizz..."
Phó Tư Siêu gục xuống bàn, bất lực nhìn lom lom nhạc phổ trước mặt. Cậu không có ý tưởng nên tâm lý sốt ruột, không tự chủ vẽ lung tung lên giấy.
Nhậm Dận Bồng thấy Trương Gia Nguyên ngồi bên không nói lời nào, nhìn Phó Tư Siêu đưa cả đầu bút vào miệng gặm gặm, đầu bút còn hiện rõ trong một bên má. Trương Gia Nguyên ngừng gảy đàn, mắt ghim chặt trên bút bi đó.
Trương Gia Nguyên đột nhiên vươn tay giật cây bút, đầu ngón tay đưa hẳn vào miệng Phó Tư Siêu để lôi nó ra, cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng trong khoang miệng. Trương Gia Nguyên kín đáo nuốt nước bọt, đem cây đàn đặt ngang lên đùi, ánh mắt hau háu nhìn về phía đống giấy bị má Phó Tư Siêu đè lên.
Nhậm Dận Bồng biết nó cứng rồi.
"Ngồi im đi." Trương Gia Nguyên gằn giọng nhắc nhở.
Phó Tư Siêu mù tịt không hiểu gì, cậu vẫn ngồi yên nãy giờ mà. Phó Tư Siêu chần chừ ngẩng lên nhìn Nhậm Dận Bồng cười híp cả mắt. một tay từ từ đưa đến trước mặt Trương Gia Nguyên.
"Làm sao vậy."
"Bút. Trả lại cho anh đi chứ."
Trương Gia Nguyên mím môi ngang ngược:
"Sao anh không đi tìm cái khác mà dùng?"
Phó Tư Siêu bĩu môi "Ơ" một tiếng, lật tung đống giấy lộn xộn tìm mấy cây bút lăn lóc trên bàn. Trương Gia Nguyên luôn khó hiểu như thế, phải ngồi đối mặt với Trương Gia Nguyên như vầy suốt cả ngày thật khó chịu. Có điều vẫn còn Nhậm Dận Bồng, thật tốt. Phó Tư Siêu tìm thấy cây bút mới, cười cợt hướng đến Nhậm Dận Bồng ở phía đối diện, đôi bàn chân đeo tất trắng mấy lần cọ qua ống quần Nhậm Dận Bồng, cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng co duỗi cũng vén được ống quần, thành công đem bàn chân chui vào, mài lên bắp chân anh.
Nhậm Dận Bồng mắt nhìn Trương Gia Nguyên xoa miết cán bút vẫn ẩm ướt nước bọt của Phó Tư Siêu trong lòng bàn tay, hờ hững:
"Rút chân cậu lại đi. Tập trung một chút"
"Hả, được."
Phó Tư Siêu trên mặt biểu lộ rõ thất vọng. Sau đó cậu lại tự nhiên đè bàn chân mình lên bàn chân Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng cúi đầu sờ cổ tay áo, cũng không co chân lại. Trong lòng Nhậm Dận Bồng anh còn mãi suy nghĩ, Trương Gia Nguyên hóa ra là thích cái loại này, hay mình cũng thử một chút nhỉ?
END
- Bơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top