phòng kho (h)
Trong căn phòng kho tối om, chật chội, Soobin cảm thấy như mình đang bị giam cầm. Không chỉ bởi bốn bức tường thô ráp, lạnh lẽo bao quanh, mà còn bởi chính những cảm xúc đang gào thét, giằng xé trong lòng cậu. Nụ hôn của Yeonjun vẫn còn vương vấn trên môi, như một lời nhắc nhở đầy ám ảnh về sự táo bạo, quyến rũ, và cả sự nguy hiểm tiềm tàng mà người đàn ông ấy mang đến. Mùi hương nước hoa nam tính quen thuộc của Yeonjun, giờ đây, không còn là một sự quyến rũ ngọt ngào, mà trở thành một thứ xiềng xích vô hình, trói chặt cậu vào không gian chật hẹp này.
Yeonjun vẫn đang dồn cậu vào tường, ánh mắt anh ta rực lửa, như thiêu đốt mọi rào cản, mọi lý trí còn sót lại trong Soobin. Hơi thở nóng rực của anh ta phả vào mặt cậu, mang theo một sự thôi thúc mãnh liệt, khiến cậu vừa muốn đẩy anh ta ra, vừa muốn ôm chặt lấy anh ta. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cảm thấy khô khốc trong cổ họng, và hai bàn tay cậu run rẩy không ngừng.
"Anh đang làm gì vậy?"
Soobin hỏi, giọng cậu run rẩy, gần như không nghe thấy. Cậu không biết mình đang hỏi ai, hỏi Yeonjun, hay hỏi chính bản thân mình. Cậu không biết mình muốn gì, cậu chỉ biết rằng cậu đang mất kiểm soát.
Yeonjun im lặng. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt Soobin, những ngón tay lướt nhẹ trên làn da, tạo ra một cảm giác vừa dễ chịu, vừa nhức nhối.
Mềm mại thật.
"Anh muốn em," Yeonjun thì thầm, giọng khàn đặc như một lời thú tội. "Anh muốn em đến phát điên lên được."
Những lời nói đó như một lời tuyên chiến, đánh thẳng vào trái tim Soobin, khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Lý trí và ham muốn giằng xé, cậu muốn đẩy Yeonjun ra, nhưng đồng thời lại khao khát được anh ôm chặt, cậu chỉ cảm thấy mình đang bị giằng xé giữa hai thái cực đối lập: lý trí và ham muốn.
Lý trí của cậu gào thét, bảo cậu phải dừng lại, phải thoát khỏi cái tình huống nguy hiểm này. Yeonjun là một người đàn ông nguy hiểm, anh ta quá quyến rũ, quá tự tin, và quá khó đoán. Cậu không nên tin vào những lời đường mật của anh ta, cậu không nên để anh ta chạm vào mình, cậu không nên để anh ta chiếm đoạt mình. Cậu cần phải giữ vững lập trường, cậu cần phải bảo vệ trái tim mình.
Nhưng ham muốn của cậu lại gào thét lớn hơn, át đi mọi lý trí. Nó thôi thúc cậu hãy buông xuôi, hãy đầu hàng trước sự quyến rũ của Yeonjun. Nó bảo cậu rằng Yeonjun là người đàn ông mà cậu đã chờ đợi bấy lâu nay, người đàn ông có thể đánh thức mọi giác quan trong cậu, người đàn ông có thể khiến cậu cảm thấy sống động hơn bao giờ hết. Nó bảo cậu rằng cậu xứng đáng được tận hưởng những khoái cảm mà Yeonjun mang đến, cậu không nên kìm nén bản thân mình nữa.
"Em không biết," Soobin nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, nhưng vô ích. Cậu cảm thấy mình đang mất phương hướng, như một con thuyền nhỏ bé giữa biển khơi bão táp. Cậu không biết mình muốn gì, cậu chỉ biết rằng cậu đang bị cuốn vào một cơn lốc xoáy không thể kiểm soát.
Yeonjun bật cười, một âm thanh trầm thấp và đầy nguy hiểm vang vọng trong căn phòng chật hẹp, khiến Soobin rùng mình.
"Anh muốn tất cả," anh ta nói, giọng anh ta trở nên lạnh lùng hơn. "Anh muốn trái tim em, tâm trí em, và cả cơ thể em."
Soobin nuốt khan, cậu cảm thấy khô cổ họng. Cậu chưa bao giờ gặp ai táo bạo và thẳng thắn như Yeonjun. Anh ta không ngần ngại bày tỏ những ham muốn của mình, không quan tâm đến những quy tắc và giới hạn. Anh ta như một con sói đói khát, sẵn sàng xé nát mọi thứ để đạt được mục đích. Và cậu, có lẽ, là con mồi mà anh ta đã nhắm đến từ lâu.
"Anh không thể có được tất cả,"
Soobin nói, cố gắng đẩy Yeonjun ra, nhưng vô ích. Anh ta quá mạnh mẽ, quá quyết liệt, khiến cậu không thể chống cự. Cậu cảm thấy bất lực, như một con chim non bị giam cầm trong lồng sắt.
Yeonjun không hề nhúc nhích. Anh ta giữ chặt Soobin hơn, áp sát cơ thể cậu vào tường, khiến cậu cảm thấy khó thở. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, như thể đang cạn kiệt oxy.
"Tại sao không?" Yeonjun hỏi, giọng anh ta đầy thách thức. "Em sợ sao?"
Soobin đỏ mặt, cậu cảm thấy như mình đang bị lột trần trước mặt Yeonjun. Anh ta nhìn thấu tâm can cậu, đọc được những suy nghĩ thầm kín nhất trong lòng cậu. Anh ta biết rằng cậu đang sợ hãi, rằng cậu đang đấu tranh với những cảm xúc đang giằng xé trong lòng, rằng cậu đang khao khát anh ta đến điên cuồng.
"Em không sợ," Soobin nói, cố gắng lấy lại sự tự tin, nhưng giọng cậu vẫn run rẩy. Cậu biết rằng cậu đang nói dối, cậu biết rằng Yeonjun biết cậu đang nói dối. Nhưng cậu không thể thừa nhận điều đó, cậu không thể cho anh ta thấy sự yếu đuối của mình.
"Em chỉ không muốn bị lợi dụng," Soobin nói, cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện. Cậu muốn thoát khỏi cái ánh mắt dò xét của Yeonjun, cậu muốn đánh lạc hướng sự chú ý của anh ta.
Yeonjun nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn và nguy hiểm. "Ai nói anh sẽ lợi dụng em?" anh ta hỏi. "Có lẽ em mới là người lợi dụng anh thì sao?"
Soobin sững sờ. Cậu không hiểu ý của Yeonjun. "Ý anh là gì?" cậu hỏi, cảm thấy hoang mang và bối rối. Cậu không biết anh ta đang nghĩ gì, và điều đó khiến cậu cảm thấy bất an.
Yeonjun tiến lại gần Soobin hơn, ghé sát tai cậu và thì thầm: "Có lẽ em muốn anh hơn là em nghĩ. Có lẽ em chỉ đang cố gắng che giấu những ham muốn thật sự của mình".
Những lời nói đó như một mũi tên xuyên thẳng vào tim Soobin, khiến cậu cảm thấy nhói đau. Cậu cảm thấy xấu hổ, bối rối, nhưng đồng thời cũng bị kích thích đến tột độ. Yeonjun đã chạm đúng vào điểm yếu của cậu, đánh thức những khát khao đen tối nhất trong con người cậu.
"Không,"
Soobin nói, cố gắng đẩy Yeonjun ra, nhưng anh ta vẫn không hề lay chuyển. Anh ta quá mạnh mẽ, như một bức tường thành vững chãi, không gì có thể lay chuyển được.
"Anh sai rồi," Soobin nói, cố gắng thuyết phục Yeonjun, và cả chính bản thân mình. "Em không như vậy. Em không phải là người dễ dãi."
Nhưng Yeonjun không tin cậu. Anh ta giữ chặt Soobin hơn, áp sát cơ thể cậu vào tường, khiến cậu cảm thấy ngộp thở. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể rắn chắc của anh ta áp sát vào người cậu, khiến cậu rạo rực một cảm xúc khó tả.
"Vậy sao?" Yeonjun hỏi, giọng anh ta đầy ẩn ý. "Vậy thì hãy chứng minh cho anh thấy."
Rồi anh ta hôn Soobin. Nụ hôn này không giống như những nụ hôn trước. Nó không còn là sự thăm dò nhẹ nhàng, mà là một sự chiếm đoạt mãnh liệt. Yeonjun hôn Soobin như thể anh ta muốn nuốt chửng cậu, muốn hòa tan cậu vào trong cơ thể mình.
Đôi môi anh ta nghiền nát môi cậu, răng anh ta cắn nhẹ môi dưới của cậu, lưỡi anh ta xâm nhập vào khoang miệng cậu, khám phá mọi ngóc ngách. Soobin cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, và cơ thể cậu run rẩy dữ dội. Cậu nhắm mắt lại, buông xuôi mọi kháng cự, và đáp trả nụ hôn của Yeonjun bằng tất cả những gì mình có.
Cậu không còn quan tâm đến những quy tắc và giới hạn nữa. Cậu chỉ quan tâm đến Yeonjun, đến nụ hôn của anh ta, và đến những cảm xúc đang trào dâng trong lòng cậu. Cậu muốn anh ta. Cậu muốn anh ta đến phát điên lên được.
Cậu đáp trả nụ hôn của Yeonjun một cách cuồng nhiệt, như thể cậu đang cố gắng trút hết mọi cảm xúc, mọi khát khao, mọi dồn nén trong lòng mình vào nụ hôn này. Cậu cắn nhẹ môi anh ta, mút lấy lưỡi anh ta, và rên rỉ khe khẽ khi anh ta mút mạnh cổ cậu. Cậu cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, và một ngọn lửa dục vọng bùng cháy trong cậu.
Yeonjun tách môi khỏi Soobin, và nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa. "Em muốn anh," anh ta nói, không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.
Soobin không thể chối cãi được nữa. Cậu biết rằng Yeonjun đã chiến thắng, cậu đã đầu hàng trước sự quyến rũ của anh ta. Cậu không còn là một Soobin lý trí và kiềm chế nữa, mà là một Soobin đầy khát khao và ham muốn.
"Phải," Soobin nói, giọng cậu khản đặc. "Em muốn anh."
Một nụ cười thỏa mãn nở trên môi Yeonjun. Anh ta bế Soobin lên, và đặt cậu ngồi lên một chiếc thùng carton cũ kỹ. Rồi anh ta quỳ xuống trước mặt cậu, và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cậu.
Những ngón tay của Yeonjun lướt nhẹ trên da Soobin, khiến cậu rùng mình. Cậu nhắm mắt lại, và để mặc cho anh ta làm mọi điều anh ta muốn. Cậu không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa, cậu chỉ muốn Yeonjun, cậu chỉ muốn cảm nhận được sự vuốt ve của anh ta, nụ hôn của anh ta, và sự chiếm đoạt của anh ta.
"Em đẹp lắm," Yeonjun thì thầm, và hôn lên ngực Soobin.
Soobin rên rỉ khe khẽ, và siết chặt lấy tóc Yeonjun. Cậu cảm thấy mình đang mất kiểm soát, nhưng cậu không muốn dừng lại. Cậu muốn đi đến tận cùng, cậu muốn khám phá mọi giới hạn, và cậu muốn thuộc về Yeonjun.
Trong căn phòng kho mờ tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa lẫn vào nhau, Soobin cảm thấy như mình đang tan chảy. Chiếc quần đã bị Yeonjun kéo xuống, để lộ ra làn da trắng nõn của cậu dưới ánh đèn leo lét. Cậu nhắm nghiền mắt, cố gắng kìm nén những âm thanh đang chực trào ra khỏi cổ họng.
Yeonjun không vội vã. Anh ta từ từ vuốt ve cơ thể Soobin, những ngón tay anh ta lướt nhẹ trên làn da cậu, tạo ra một cảm giác vừa dễ chịu, vừa nhức nhối. Anh ta biết rằng cậu đang mất kiểm soát, và anh ta thích điều đó.
"Em đẹp lắm," Yeonjun thì thầm, giọng anh ta khàn đặc. "Anh chưa bao giờ thấy ai đẹp như em."
Soobin rùng mình. Cậu biết rằng Yeonjun đang nói dối, nhưng cậu vẫn muốn tin anh ta. Cậu muốn tin rằng cậu đặc biệt, rằng cậu khác biệt với những người khác. Yeonjun cúi xuống, hôn lên bụng Soobin. Cậu giật mình, và siết chặt lấy tay anh ta.
"Đừng sợ," Yeonjun nói, anh ta ngẩng đầu lên và nhìn Soobin bằng ánh mắt đầy khao khát. "Anh sẽ không làm đau em."
Soobin không biết có nên tin Yeonjun hay không. Cậu sợ rằng anh ta sẽ làm tổn thương cậu, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cậu cũng không muốn dừng lại. Cậu muốn đi đến tận cùng, cậu muốn khám phá mọi giới hạn, và cậu muốn thuộc về Yeonjun, dù chỉ là trong khoảnh khắc này.
Yeonjun tiếp tục hôn lên bụng Soobin, rồi anh ta di chuyển dần xuống dưới. Cậu giật mình, và cố gắng đẩy anh ta ra.
"Đừng..." Soobin nói, giọng cậu run rẩy. "Em không muốn..."
Yeonjun ngẩng đầu lên, và nhìn Soobin bằng ánh mắt đầy thấu hiểu. "Em không muốn à?" anh ta hỏi. "Hay em chỉ đang sợ hãi?"
Soobin không trả lời. Cậu biết rằng Yeonjun đã nhìn thấu cậu, anh ta biết rằng cậu đang sợ hãi. Cậu sợ những cảm xúc đang trào dâng trong lòng cậu, cậu sợ những ham muốn mà cậu chưa từng dám thừa nhận, và cậu sợ rằng cậu sẽ mất kiểm soát.
Không thấy người bên trên kháng cự, Yeonjun mỉm cười, và tiếp tục công việc của mình. Soobin nhắm nghiền mắt, và thả lỏng cơ thể. Cậu không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ muốn Yeonjun, cậu chỉ muốn cảm nhận được sự vuốt ve của anh ta, nụ hôn của anh ta, và sự chiếm đoạt của anh ta.
Rồi, Yeonjun làm một điều khiến Soobin hoàn toàn mất kiểm soát. Toàn bộ hạ bộ của cậu đang nằm yên vị trong khoang miệng ấm áp của anh ta. Cậu bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, và siết chặt lấy tóc Yeonjun. Chiếc lưỡi anh ta du ngoạn toàn bộ, cứ lên rồi xuống, quyết không tha một điểm thần kinh nào ở phần dưới của cậu, nó như thể có ma thuật khiến cậu không còn chút lí trí nào. Cậu cảm thấy mình đang rơi vào một vực sâu không đáy, nơi không có lý trí, không có giới hạn, và không có bất cứ ai có thể cứu cậu.
Cậu chỉ có Yeonjun, và Yeonjun chỉ có cậu.
Không dừng lại ở đó, Yeonjun dùng tay còn lại vuốt ve những điểm nhạy cảm khác trên cơ thể Soobin. Anh ta xoa nắn nhũ hoa của cậu, cắn nhẹ vào vai cậu, và thì thầm những lời đường mật vào tai cậu. Mỗi hành động của anh ta đều khiến Soobin rùng mình, và những âm thanh rên rỉ của cậu càng trở nên lớn hơn.
"Yeonjun... ah... Yeonjun..." Soobin gọi tên anh ta, giọng cậu khàn đặc.
Đáp lại, Yeonjun vẫn tiếp tục duy trì tốc độ, chiếc lưỡi không ngừng trêu ngươi cái thứ đang dần cương cứng hơn bao giờ hết trong miệng hắn. Anh không quên nhấn nhá những điểm gân guốc chạy dọc theo thân, mơn trớn phần nhạy cảm ngay đầu khấc. Soobin không chịu nổi nữa, toàn thân cậu run rẩy kịch liệt như thể đang bị điện giật.
"Em...em ra mất"
Như nhận được tín hiệu, Yeonjun tăng tốc độ một lần nữa, mút mạnh hơn, nhanh hơn, và sâu hơn. Soobin cảm thấy cơ thể mình rung lên. Cậu sắp đạt đến giới hạn.
"Yeonjun... em sắp..." Soobin rên rỉ, giọng cậu nghẹn ngào.
Yeonjun ngẩng đầu lên, và nhìn Soobin bằng ánh mắt rực lửa. Anh ta mỉm cười, một nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn.
"Vậy thì hãy đến đi," anh ta nói, giọng anh ta khàn đặc.
Soobin không thể chịu đựng được nữa. Cậu nhắm mắt lại, và buông xuôi mọi kháng cự. Cậu rên lên một tiếng dài, và bắn tinh dịch vào miệng Yeonjun. Cảm giác như có một vụ nổ lớn xảy ra trong cơ thể cậu, khiến cậu choáng váng và mất phương hướng.
Yeonjun nuốt hết tinh dịch của Soobin, và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự hào và khao khát. Soobin đỏ mặt. Cậu không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy xấu hổ, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy tự hào. Cậu chưa bao giờ trải qua một cảm giác nào mãnh liệt như vậy.
Nhưng Yeonjun không để cậu có thời gian để suy nghĩ. Anh ta đứng dậy, và kéo Soobin đứng dậy theo. Rồi, anh ta bế Soobin lên, và đặt cậu ngồi lên một chiếc thùng carton cũ kỹ.
"Đến lượt anh rồi." Yeonjun thì thầm.
Không để Soobin kịp phản ứng, Yeonjun cởi phăng chiếc quần của mình ra, để lộ ra vật đang cương cứng đến mức đáng kinh ngạc. Soobin tròn mắt nhìn, cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng đồng thời cũng bị kích thích đến tột độ.
Yeonjun không nói gì, anh ta chỉ nhìn Soobin bằng ánh mắt đầy dục vọng. Rồi, anh ta tiến lại gần, và áp sát cơ thể mình vào cơ thể Soobin. Soobin rùng mình. Anh ta cảm thấy cái thứ kia của Yeonjun đang cọ xát vào giữa hai chân mình. Cảm giác đó khiến cậu không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ.
"Ah...Yeonjun..."
Yeonjun mỉm cười, và hôn Soobin. Cậu đáp trả nụ hôn của anh ta, và siết chặt lấy lưng anh ta. Cậu không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ muốn Yeonjun, và cậu muốn anh ta ngay bây giờ.
Yeonjun tách môi khỏi Soobin, và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong đợi. Anh ta cầm lấy tay Soobin, và đặt nó lên cái thứ đang ngóc đầu dậy của mình.
Soobin giật mình, nhưng không rụt tay lại. Cậu cảm thấy nó nóng hổi, cứng rắn, và lớn hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Cậu cắn môi, và bắt đầu vuốt ve nó.
Yeonjun rên rỉ khe khẽ, và nhắm nghiền mắt lại. Anh ta để mặc cho Soobin làm mọi điều cậu muốn. Anh ta biết rằng cậu cần thời gian để làm quen, và anh ta sẽ không vội vàng. Sau một hồi vuốt ve, Soobin cảm thấy tự tin hơn. Cậu nhìn Yeonjun, và mỉm cười.
"Em muốn anh," cậu nói.
Yeonjun mở mắt ra, và nhìn Soobin bằng ánh mắt rực lửa. Anh ta không nói gì, anh ta chỉ gật đầu. Rồi, anh ta nhấc bổng Soobin lên, và đâm thẳng vào cậu.
"Ah..." Soobin hét lên, tiếng hét của cậu vang vọng trong căn phòng kho chật hẹp.
Cậu cảm thấy một cơn đau nhói lan khắp cơ thể, nhưng đau đớn đó nhanh chóng nhường chỗ cho khoái cảm. Yeonjun lấp đầy cậu, lấp đầy mọi khoảng trống trong cậu, và lấp đầy cả trái tim cậu.
Cả hai cùng nhau di chuyển, điên cuồng và không kiểm soát. Soobin cảm thấy mình đang trôi nổi trong không gian, không còn biết đến thời gian và không gian. Cậu chỉ biết Yeonjun, và cậu chỉ muốn cảm nhận được sự chiếm đoạt của anh ta.
Rồi, cả hai cùng nhau đạt đến đỉnh điểm. Soobin hét lên một tiếng dài, và siết chặt lấy Yeonjun. Cậu cảm thấy một dòng chất lỏng ấm áp tuôn ra bên trong cậu. Yeonjun cũng rên rỉ một tiếng, và gục xuống người Soobin. Cả hai thở dốc, mồ hôi nhễ nhại.
_____________
siêu writeblock huhu lần đầu chơi hệ thịt, tôi lặn tiếp đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top