chạy trốn

Ánh sáng lờ mờ len lỏi qua khe hở trên cánh cửa, chiếu vào khuôn mặt Soobin. Cậu nhắm nghiền mắt, đôi môi hé mở, vẫn còn vương chút ửng hồng. Yeonjun bỗng thấy lòng mình xao động.

Yeonjun ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn. Anh lau đi những vệt dính trên miệng, động tác vô cùng gợi cảm. Rồi anh đứng dậy, chỉnh lại trang phục.

Căn phòng kho tối tăm, chật chội bỗng trở nên ngột ngạt. Soobin cựa mình, muốn ngồi dậy nhưng toàn thân lại rã rời, không chút sức lực. Cảm giác nhức mỏi lan tỏa khắp cơ thể, cùng với một nỗi trống rỗng khó tả.

Yeonjun đưa tay định đỡ, rồi khựng lại. Anh thu tay về, giọng lạnh lùng: "Đi thôi."

Soobin mở mắt, nhìn anh. Đôi mắt cậu ướt át, long lanh như chứa cả một bầu trời đêm. Trong đáy mắt ấy, Yeonjun thoáng thấy một tia bối rối, một chút hối hận.

Mình lại làm gì sai rồi à?

"Đi đâu?" giọng cậu khản đặc, gần như tan biến trong không gian chật hẹp. Soobin cố gắng gượng dậy, nhưng chân tay cậu bủn rủn, khiến cậu suýt ngã nhào.
"Về thôi," Yeonjun đáp, không nhìn cậu. "Em cần nghỉ ngơi."

Cậu gật đầu, cố gắng đứng lên. Yeonjun quay lưng bước đi trước. Hai người im lặng đi về phía sân khấu. Không ai nói gì, nhưng Soobin cảm nhận được một khoảng cách vô hình đang dần hình thành giữa cả hai. Yeonjun đi quá nhanh, bỏ cậu lại phía sau. Soobin cắn chặt môi, cố gắng đuổi kịp bước chân anh.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Soobin không phải là người theo đuổi trường phái qua đường, cái này ai cũng biết. Cậu chỉ muốn một chút vui vẻ, một chút mạo hiểm. Cậu đã bị cuốn hút bởi Yeonjun, bởi vẻ ngoài quyến rũ và sự tự tin của anh. Cậu đã nghĩ rằng một lần với anh sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ.

Nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy hối hận. Cậu cảm thấy xấu hổ, cảm thấy mình thật dễ dãi. Cậu không biết phải đối mặt với Yeonjun như thế nào, và cậu không biết phải đối mặt với chính bản thân mình như thế nào.

Đến khu vực sân khấu, Yeonjun thấy Kai và Taehyun đang đứng đợi. Khóe môi anh giật nhẹ.

Phiền phức. Quá trình "săn" của mình bị gián đoạn rồi.

"Soobin hyung, anh đi đâu vậy ạ? Bọn em tìm anh khắp nơi!" Kai lo lắng hỏi, ánh mắt có phần dò xét.
Yeonjun tiến lên, khoác vai Soobin, nhưng tay lại cứng đờ. Anh không quen với những cử chỉ thân mật như thế này.

Soobin khẽ rùng mình khi Yeonjun đặt tay lên vai cậu. "Không cần đâu," Soobin vội vàng từ chối. "Em tự về được mà. Cảm ơn anh."

Kai và Taehyun nhìn nhau, ánh mắt thoáng chút nghi ngờ. Họ đã quen với việc Soobin luôn vui vẻ và hòa đồng, nhưng hôm nay cậu lại có vẻ lảng tránh và gượng gạo.

"Nếu cần gì thì cứ gọi cho bọn em nhé, hyung," Kai nói, giọng có phần thăm dò.

Yeonjun siết chặt tay, cảm thấy mình cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Anh không thể tiếp tục diễn kịch trước mặt mọi người được nữa.

"Vậy nhé," Yeonjun vỗ nhẹ vai Soobin. "Anh có chút việc bận. Em về cẩn thận."

Nói rồi, anh quay lưng bước đi, không nhìn lại. Anh cảm thấy ánh mắt Soobin đang dõi theo mình, nhưng anh không dám ngoảnh đầu. Anh sợ rằng nếu anh nhìn lại, anh sẽ không thể nào rời đi được.

Taehyun nhìn theo bóng lưng Yeonjun, ánh mắt sắc bén như dao cạo. Cậu đã để ý đến Yeonjun từ lâu, và cậu không thích cái cách anh ta nhìn Soobin. Có lẽ em đã đánh giá thấp sự nguy hiểm của gã này, cảm giác hắn cũng chả khác anh cậu là bao.

Cậu có một sự ngây thơ, một sự thuần khiết mà anh chưa từng thấy ở ai khác. Cậu khiến anh cảm thấy một chút xao động, một chút tò mò. Đâu ai biết đó chỉ là anh thấy.

Liệu có thể thuần hóa được con nai non này không nhỉ? Hay đơn giản là vờn cho đến khi con mồi tự nộp mạng?

Nhưng ngay sâu thẳm của bộ não đang chạy đua với quả tim vừa loạn nhịp, Yeonjun lại nổi lên một ý nghĩ đen tối. Anh muốn chà đạp và vấy bẩn lên ánh mặt trời ấy, muốn khám phá giới hạn của một thiên thần. Anh muốn xem thử, khi bị vò nát bởi tình cảm không mấy lành mạnh, liệu mặt trời này có còn giữ được vẻ ngây thơ đó không.

Đừng hiểu nhầm, Yeonjun tự nhủ, anh chỉ tò mò thôi. Anh muốn biết sự khác biệt giữa Soobin và những người khác là gì.Anh biết rằng mình đang tự lừa dối bản thân. Anh không chỉ tò mò, mà anh còn cảm thấy một sự thôi thúc khó cưỡng lại. Anh muốn Soobin, muốn chiếm đoạt cậu, và muốn phá vỡ mọi quy tắc.

Nhưng đồng thời, anh cũng sợ hãi. Anh sợ rằng Soobin sẽ khiến anh thay đổi, khiến anh trở thành một người khác. Anh sợ rằng cậu sẽ phá vỡ bức tường mà anh đã dày công xây dựng bấy lâu nay.

Và đó là điều khiến anh giằng xé. Anh muốn Soobin, nhưng anh lại không muốn đánh mất bản thân mình.
Mình phải dừng lại, Yeonjun thầm nghĩ. Mình không thể để cậu ta ảnh hưởng đến mình.

Anh siết chặt tay, cố gắng lấy lại sự kiểm soát. Anh phải trở lại là Yeonjun của trước đây, một tay chơi lạnh lùng và bất cần, không bao giờ để ai chạm vào trái tim mình.

Soobin nhìn theo bóng lưng Yeonjun, cảm thấy hụt hẫng. Nước mắt cậu chực trào ra. Cậu cúi gằm mặt, cố gắng kìm nén tiếng nấc.

Anh đi thật rồi...

Cậu biết rằng mình không nên mong đợi gì hơn. Rằng một đêm quen biết đâu thể níu chân lại nếu đã trao đi sắc dục. Nhưng cậu vẫn không thể ngăn được trái tim mình đau nhói.

Cậu cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật yếu đuối. Tại sao cậu lại luôn để mình rơi vào những tình huống như thế này? Tại sao cậu lại không thể học cách bảo vệ trái tim mình?

Nhưng cậu biết rằng đó chỉ là lời nói dối. Rằng một ngày nào đó, cậu sẽ lại yêu, và cậu sẽ lại bị tổn thương. Đó là số phận của cậu.

__________
Trong xe, Yeonjun điên cuồng lái, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Anh cần phải thoát khỏi Soobin, càng nhanh càng tốt. Anh nhấn ga, chiếc xe lao đi như bay, bỏ lại sau lưng những ánh đèn đường nhấp nháy.

Yeonjun dừng xe bên vệ đường, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Anh muốn quên đi Soobin, quên đi tất cả những gì vừa xảy ra như một cơn lốc, trêu chọc và tán tỉnh rồi lăn giường vốn là chu trình tiêu chuẩn của anh.

Anh mở mắt, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Anh cảm thấy một sự trống rỗng bao trùm lấy tâm hồn anh. Anh đã quen với việc cô đơn, nhưng giờ đây, sự cô đơn ấy lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Anh vơ lấy điện thoại, mở danh bạ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Anh không biết mình muốn gọi cho ai, anh chỉ muốn nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Beomgyu, Yeonjun nghĩ. Có lẽ thằng nhóc đó sẽ giúp được mình. Hoặc ít nhất, nó có thể giúp mình phân tán sự chú ý. Mình cũng cần biết thêm về Soobin. Mình không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát.

Anh nhấn nút gọi, và áp điện thoại lên tai, chờ đợi tiếng trả lời.

"Alo, Yeonjun hyung hả? Có chuyện gì vậy ạ?" giọng Beomgyu vang lên từ đầu dây bên kia.

Yeonjun hít một hơi thật sâu, rồi nói: "Beomgyu, anh cần cậu giúp một việc..."

Chiếc xe BMW đen bóng loáng đỗ bên lề con đường vắng, ánh đèn đường hắt vào tạo nên những vệt sáng dài trên nắp capo. Bên trong, không gian chật hẹp ngập tràn mùi nước hoa nam tính và một chút hương gỗ thoang thoảng từ nội thất da cao cấp. Ánh sáng dịu nhẹ từ bảng điều khiển hắt lên khuôn mặt Yeonjun, làm nổi bật những đường nét góc cạnh và ánh mắt đầy suy tư.

Yeonjun hít một hơi thật sâu vào điện thoại, cố gắng xua tan mớ bòng bong cảm xúc đang giằng xé trong lòng. "Anh chỉ muốn cậu ấy được an toàn," anh nói, giọng khô khốc.

An toàn khỏi ai? Khỏi mình sao?

"Hyung nói thế thì em biết giúp anh thế nào?" Beomgyu cười khẩy, chất giọng tinh nghịch không hề che giấu sự chế giễu. "Hay là anh thú thật đi, anh thích người ta rồi chứ gì?"

Yeonjun nghiến răng. "Đừng có vớ vẩn," anh gằn giọng. "Cậu chỉ cần để ý đến Soobin thôi. Nếu có chuyện gì bất thường, báo cho anh biết."

"Rồi rồi, em biết rồi," Beomgyu đáp, giọng vẫn đầy vẻ trêu chọc. "Nhưng mà Yeonjun hyung này, em thấy anh nên cẩn thận đấy. Soobin hyung có vẻ không dễ đối phó đâu."

"Ý gì?" Yeonjun nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hàng cây cao vút đang rung rinh trong gió đêm. Con ngươi của anh có chút di chuyển nhưng giọng nói thì hoàn toàn trầm ổn.

Có lẽ anh tò mò thật.

"Thì em thấy anh ấy có vẻ kín đáo ấy. Kiểu không dễ gì để người khác biết mình đang nghĩ gì," Beomgyu giải thích. "Mà em thấy Kai với Taehyun cũng quý anh ấy lắm đấy. Anh mà làm gì Soobin hyung là coi chừng đấy nhé."

Yeonjun siết chặt điện thoại trong tay. Anh không thích cái cách Beomgyu cảnh báo anh. Anh không thích việc có ai đó xen vào kế hoạch của anh. Bàn tay anh nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Được rồi, anh biết rồi," Yeonjun nói, giọng lạnh lùng. "Cậu chỉ cần làm theo những gì anh nói thôi."

"Tuân lệnh, thưa Yeonjun hyung," Beomgyu cười lớn. "Vậy nhé, có gì em báo anh sau."

Yeonjun tắt máy, ném điện thoại lên ghế phụ. Anh thở dài, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Soobin...rốt cuộc cậu là người như thế nào? Trong đầu anh, hình ảnh Soobin với đôi mắt ướt át và nụ cười ngây thơ cứ lởn vởn không ngừng.

__________
Đội mũ vào đi quý vị, sắp có khúc cua rồi. Ai đoán thử xem nàooooooo. Viết chưa kịp beta hết vì mọi người giục rùi, có lỗi nào thì vứt não bỏ qua nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top