| Sanzu Haruchiyo | 16+
Trên con đường vắng tanh vào đêm muộn, một chiếc xe BMW màu trắng chạy giữa làn tuyết, Sanzu bẻ vô lăng ghé vào siêu thị. Gã chẳng biết mình vào đây làm gì nữa, gã đang nhớ tới Y/n ở nhà, gã muốn mua gì đó cho em. Trên tay không biết từ lúc nào đã cầm mấy cái dây cột tóc, theo trí nhớ của gã, em luôn xoã tóc mình, gã thấy đẹp thật đấy nhưng đôi khi nó làm gã khó chịu. Em không thấy vướng víu lúc nấu ăn, đọc sách hay làm việc trong khi đống tóc đó xoã xuống mặt em sao? Em rất đẹp và gã muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, gã không muốn mắt em bị tóc cọ vào đâu. Và liệu gã thấy gì trong đôi mắt em, tuyệt vọng, buồn bã..? Rất nhiều thứ ẩn chứa trong con ngươi sâu thẳm đó, gã hiểu được bao nhiêu? Đôi lúc gã tự hỏi mình, gã đã biết những gì về em, gã có biết em muốn những gì..
Aa, sai rồi..
Gã chẳng biết gì cả, em luôn ở đó, luôn âu yếm chăm sóc gã, làm tất cả và chịu đựng nhưng gã lại chẳng thể thấy được lòng em. Sanzu không nhiều tiền như Kokonoi, phải, nhưng gã không để em chịu thiệt thòi. Gã có thể cho em những chiếc túi đắt tiền, gã cùng em sống trong một căn hộ xa hoa, gã đủ oai để em tự hào giới thiệu với bạn bè em rằng em có một người như gã bên cạnh. Không gã ơi, em nào muốn những thứ đó, em đâu cần vật chất hay danh tiếng nào đâu, gã nghĩ bạn bè em sẽ ngưỡng mộ khi em đeo những cái túi lộng lẫy và sống cùng một tên bất lương ư? Họ sẽ đánh giá em là một con đào mỏ đại gia đấy, mặc dù nó không ảnh hưởng gì nhưng em thật sự sẽ tủi thân rất nhiều.
Những gì em muốn đơn giản chỉ là một cái ôm mỗi khi em mệt mỏi hay ăn một bữa cơm gia đình với gã thôi mà. Sanzu khó có thể làm được những thứ đó sao..? Gã có thể bỏ một bữa ăn nhậu với bạn bè để về nhà ăn cơm cùng em, hay gã chỉ cần bỏ ra 10 giây ngắn ngủi để cho em một cái ôm thay vì ngồi nghịch ngợm mấy viên thuốc cấm đó mà.
Rồi suy nghĩ muốn mua quà cho em lại trở thành một mớ rắc rối, khiến gã phải gạt phăng nó đi. Tiếng bíp của máy tính tiền đem Sanzu thoát khỏi sự mơ hồ, lúc nhìn xuống quầy hàng gã mới nhận ra là mình đã lấy thêm một con gấu bông, có lẽ em cần một giấc ngủ tốt hơn.
Điếu thuốc trên miệng bắt đầu cháy, gã nhấn mạnh chân ga phóng nhanh về nhà. Với Sanzu, không có cái khái niệm "về nhà", vì công việc mà hôm nay ở đây mai ở đó là chuyện bình thường. Nhưng từ khi có em, gã bỏ đi thói quen đó và cùng em sống trong một căn hộ giữa lòng thủ đô Tokyo nhộn nhịp. Dù là sớm hay muộn, xa hay gần thì chỉ cần giải quyết xong công việc, gã sẽ về với em ngay lập tức. Nơi nào có bóng dáng em, nơi đó với gã gọi là "nhà". Gã trai nhung nhớ nụ cười của em, bóng lưng mỗi lần em đứng trong bếp nấu ăn và mùi hương trên mái tóc em, gã yêu tất cả những gì thuộc về em. Sanzu luôn nhớ mỗi lần hắn về nhà, em sẽ cười thật tươi chào đón hắn và nói rằng "Mừng anh về nhà" . Gã nên cảm thấy mình may mắn vì có được em, một cô gái đơn thuần nhưng lại khiến hắn mê mẩn. Trái tim vốn mục ruỗng đã vỡ nát của gã lại được em chắp vá tỉ mỉ và rót đầy sự dịu dàng, ấm áp của bản thân vào đó.
Đứng trước cửa, gã chần chừ nhấn chuông thay vì tự mở cửa rồi lao vào như mọi ngày, Sanzu cũng không hiểu bản thân đang làm gì. Tiếng bước chân lạch bạch như vịt con của em làm gã có cảm giác mong chờ thứ gì đó, chắc chắn rằng sau cánh cửa kia là thứ mà gã muốn nhìn thấy.
'Cạch'
Ánh sáng hắt vào mắt làm gã hơi nheo lại, gã nghe thấy giọng nói quen thuộc cùng tiếng cười vui vẻ đó. Trước mắt gã là em, là thiên thần của gã, vẫn là mái tóc ngang vai và khuôn mặt trẻ con đáng yêu luôn ẩn hiện trong tâm trí gã cả ngày. Hai vết sẹo giãn ra, khuôn miệng bất giác cong lên theo tiếng cười của em.
-"Mừng anh về nhà, Haruchiyo"
-"Ừ, anh về rồi"
-------
Trong bữa cơm, chỉ có mình em ăn rất nhiệt tình, còn gã thì bần thần cầm đôi đũa và chăm chú nhìn em. Gã nhìn vào đôi mắt đầy sao trời đó, nó không chứa đầy tuyệt vọng và buồn bã như gã vẫn luôn nghĩ. Đó có phải hạnh phúc không, có phải là niềm vui khi ở cạnh gã không? Nếu chỉ cần em ngày càng rạng rỡ như thế kia, mặt trời cũng sẽ tắt nắng mất.
-"Nào, sao anh không ăn thế, muộn rồi đấy ?"
-"À..ừ, anh sẽ ăn" Gã bừng tỉnh sau câu nói của em, bắt đầu ăn uống một cách chậm rãi.
Em nhìn gã lo lắng" Anh mệt à? Hay là đồ ăn Y/n nấu không ngon?"
-"Đâu có, anh chỉ hơi mất tập trung chút thôi"
Gã biết nói dối, nhưng cái quầng thâm trên mắt gã thì không đâu, nó đang phơi bày hết sự mệt mỏi của gã ra cho bé con nhìn thấy đó. Nhiều lúc Sanzu cũng thắc mắc đấy, em luôn chờ gã về dù là sớm hay muộn, có khi là nửa đêm và có lẽ em cũng ngủ muộn hơn gã vì lúc mà gã đang yên giấc thì vẫn có thể nghe được âm thanh bên ngoài và đó chắc chắn là em, buổi sáng em cũng dậy sớm hơn để chuẩn bị cho gã đi làm, thế quái nào mà trên mắt em không có chút quầng thâm hay sự mệt mỏi nào như gã thế?
-"Anh có việc phải làm nữa, em ngủ trước đi "
Sanzu mở máy tính, nhăn mặt vì mớ lộn xộn mà Mikey luôn bắt hắn giải quyết, gã chưa bao giờ có cái ý nghĩ sẽ chống lại vị vua của mình nhưng mà cũng mệt lắm chứ. Em ngồi đối diện, đăm đăm nhìn gã làm việc khiến Sanzu toát mồ hôi, gã không quen cái tình huống như thế này dù nó đã xảy ra rất nhiều trong quá khứ rồi. Bỗng nhớ ra gì đó, gã lục lọi phía sau mình, lấy lên một hộp quà nhỏ xinh cùng một con gấu Teddy. Hai tai Sanzu loáng thoáng vài vệt đỏ, ngập ngừng đưa cho bé cưng của gã:
-"À.. cái này tặng em"
Y/n đưa tay nhận lấy, em tò mò gỡ chiếc nơ trên nắp hộp rồi chậm rãi mở ra. Bên trong là hai chiếc dây cột tóc màu lam, màu may mắn của em. Đôi mắt em bừng sáng, hai tay ôm chặt con Teddy, em cười với gã:
-"Cảm ơn anh"
Nhìn em vui vẻ, gã nhẹ lòng, gã biết rằng với cái tâm hồn ngây thơ đơn thuần của mình em sẽ chẳng nghĩ được cái gì đó sâu xa hơn đâu. Em phải biết đề phòng khi mà nhận quà từ một tên như gã chứ, gã thật sự đang âm mưu tính kế để dụ em mà.
-"Qua đây" Sanzu phẩy tay
Em lon ton chạy đến bên cạnh, hoàn toàn không đề phòng để rồi bị gã kéo vào lòng mình. Sanzu vùi mình vào tóc em, nơi tỏa đầy mùi hoa và tham lam chiến lấy nó cho riêng mình. Aa, nhìn kìa, gã thấy rồi nhé, thấy được đôi tai đỏ ửng và khuôn mặt như cà chua chín của em. Bé con thật sự rất ngại khi tiếp xúc với Sanzu, điều này làm cho gã ngày càng được nước lấn tới, trêu chọc em cả ngày.
Đôi môi gã bắt đầu lần mò tới những nơi khác, gã ngậm lấy vành tai em để nghe được tiếng thút thít đáng yêu của bé. Đùi em bị gã vắt chân ngang qua nên không chạy được, đến lúc này Y/n cũng nhận ra, em lạc vào hang sói rồi. Cái biệt danh gã đặt cho em đúng thật mà, "Y/n mít ướt" rất mau nước mắt, những giọt nước nóng hổi lăn đến má em rồi. Gã chẳng dừng lại ở đó mà trượt xuống cổ em, hơi thở của gã phả vào chiếc cổ trắng ngần làm nó liên tục run lên. Tay hư bắt đầu cởi bỏ những nút áo đầu tiên, ở nhà em thường mặc sơ mi của gã, em bảo là vì nó thoải mái. Ban đầu gã chẳng để ý lắm đâu, nhưng không biết từ khi nào đã quen với việc mặc một chiếc áo vương mùi của em.
-"A..Haru, chờ đã.."
Thấy em có động, gã dừng tay, làn môi mỏng cạ sát vào tai Y/n "Anh bảo em đi ngủ mà, nếu không ngủ được thì thức luôn nhé"
-"Anh còn phải làm việc mà" Bé con vùng vẫy, cố gắng bảo vệ cái thân nhỏ bé của mình
Sanzu lặng thinh, một tay gã chực chờ trước cặp ngực phập phồng sau lớp áo mỏng, phả hơi thở đầy mùi thuốc phiện lên bả vai em. Mắt gã vẫn nhìn vào màn hình máy tính, tay còn lại vẫn liên tục làm việc. Em đẩy tay gã xuống bụng mình, tạm thời giữ an toàn cho bản thân. Sanzu rùng mình khi mông em cạ vào hạ bộ của gã, có vẻ như em không cố ý và gã phải cố gắng ngồi nhích ra sau.
Cái ghế này chật quá...
-"Này Y/n.."
-"Dạ" Em vô tư nhìn gã, nhìn khuôn mặt dường như đang chịu đựng gì đó. Chỉ có gã biết đó là gì, tuyết đang rơi nhưng cơ thể gã nóng rực.
Một giây sau, em thấy môi mình ẩm ướt, cánh môi hồng đào bị gã nuốt trọn. Y/n nhắm tịt mắt, em sợ mỗi lần Sanzu chạm vào cơ thể em, kì thực là em vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó khiến gã năm lần bảy lượt phải nhẫn nhịn. Gã nâng cằm em lên, chiếc lưỡi khéo léo trườn vào bên trong khoang miệng ấm nóng, gã quấn lấy em như trăn siết chặt lấy con mồi. Vài tiếng rên khẽ phát lên trong cổ họng em, em không ghét gã, nhưng em sợ hãi đôi tay lúc nào cũng dịu dàng với em, chỉ có trời mới biết được gã đã giết bao nhiêu người. Miệng em tê dần, răng môi lẫn lộn, giờ phút này nó dường như thuộc về Sanzu chứ chẳng phải em. Âm thanh phát ra từ nụ hôn thật kì cục, nó làm bé con đỏ mặt tía tai. Gã hôn rất lâu, em khó thở bắt đầu chống đối, nhưng sức của một con bé hơn mét rưỡi thì làm sao lay động được gã.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, gã chẳng thèm để vào tai nữa, giờ đây gã chỉ muốn chìm vào cái cảm giác say sưa này cùng em thôi. Đầu dây bên kia có vẻ rất gấp gáp, gọi liên tục làm gã luyến tiếc rời bỏ miếng kẹo ngọt mềm mại, kéo đứt sợi chỉ bạc trên môi em. Sanzu nở nụ cười thích thú khi nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của em, nhìn thấy em gục trong lòng mình. Gã miễn cưỡng nghe cuộc điện thoại, phía bên kia vang lên giọng nói khiến gã chán nản, là Haitani Ran.
-"Này Sanzu, cái file mà tao vừa gửi cho mày ấy, làm xong chưa?"
-"Rồi, có chuyện gì?"
-"À không có gì đâu, tao chỉ hỏi thôi"
-"Mày điện cho tao chỉ để nói cái vớ vẩn đó thôi à?"
-"Ừ, mà sao giọng nghe khó chịu thế, có chuyện gì à, có cần ta-"
-"Ngày mai tao sẽ giết mày, chắc chắn đấy. Giờ thì cút đi"
Sanzu bực tức cúp điện thoại trong khi Ran vẫn còn chưa hiểu được tình hình. Gã hiện tại chỉ hận không thể bay sang đánh chết tên khốn nạn kia, phá hoại thiên đường mà gã chưa kịp hưởng thụ. Gã ép chặt lưng em về phía mình, thủ thỉ:
-"Đêm nay dài lắm đấy bé cưng, anh không nhịn nữa đâu"
-------
Em cựa mình trên chiếc nệm bông mềm mại, cả cơ thể ê ẩm làm em không thể ngủ yên. Sanzu đã thức dậy trước em, gã đăm đăm nhìn vết máu dưới giường, trong lòng cảm thấy có chút hối lỗi. Gã thật sự không thể quên được đêm hôm qua, nếu thêm một lần như thế này nữa thì gã sẽ quên mất cái vị thuốc phiện đắng ngắt mà đắm chìm vào sự ngọt ngào của em mất. Gã nhẹ nhàng đặt em lên ghế sofa, thay ga giường, mặc quần áo cho Y/n rồi lại bế em lên giường. Đôi mắt em màng, cố thức dậy nhưng hai mí mắt em cứ dính lại, em thấy ai đó xoa đầu mình.
-"Ngủ đi, em không cần phải dậy sớm đâu"
Em muốn ngủ, nhưng giờ này em phải dậy để chuẩn bị cho Sanzu. Tiếng em lí nhí trong cổ họng" Bữa sáng.. của anh"
-"Hôm nay không cần đâu"
-"V..vâng"
-" Hôm nay đừng làm việc gì quá sức, thấy mệt thì điện cho anh. Còn nữa, thuốc tránh thai anh để trên bàn..."
Đối với Sanzu, chuyện con cái cũng chả có gì to tát, nếu có thì sẽ nuôi, không thì thôi. Nhưng đối với em có lẽ là cả một vấn đề, một cô gái mới 17 tuổi, độ tuổi những bạn đồng trang lứa còn đang mơ mộng xuân xanh mà em lại bị nhốt trong cái lồng giam gọi là " gia đình" thì thật khó khăn. Gã không muốn tước đi thanh xuân của em, gã không muốn đứa con đó và gã giết chết một Y/n hay cười, vô tư, hồn nhiên em vốn có. Dù thế, gã vẫn để em lựa chọn.
-"...uống hay không là quyết định của em"
Nhìn cô gái đang dần chìm vào giấc ngủ, gã ngẩn người một lúc rồi mới rời đi. Ra đến cửa, gã ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt, gã không thể để em thấy cái khuôn mặt đỏ ửng này của gã được, gã chửi thề một tiếng:
-" Mẹ kiếp"
Tui đã gấk bất ngờ khi biết Haruchiyo mới là tên👉🙂👈 Sanzu là họ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top