| Sanzu Haruchiyo |

Hơn 11 giờ đêm, em ngồi lẻ loi trên chuyến tàu về Tokyo. Chỉ có em với một vài người còn lại trong toa tàu, ai cũng cắm mặt vào điện thoại sau một ngày rã rời và em cũng thế. Hôm nay là sinh nhật Sanzu, em phải về kịp trước 12 giờ đêm, chuẩn bị cho gã. Chiếc bánh kem trên tay em đã bớt lạnh hơn ban nãy, nhưng giữa cái trời tuyết này em vẫn chẳng thấy ấm hơn chút nào.

Em vừa cãi nhau với gã, chỉ mới hôm kia thôi, đây là lần đầu gã to tiếng với em, không có gì to tát cả nếu như gã không cho em một bạt tay đau điếng người. Vào lúc đấy, em nhớ là mình đã khóc, em đau vì cái tát theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Má em đỏ lên, hằn gọn cả bàn tay to lớn của gã lên đó, một đứa con gái chân yếu tay mềm hứng trọn cơn giận của một tên giết người không nương tay. Nhưng điều làm em đau nhất vẫn là gã, người luôn cưng em như cưng trứng, hứng như hứng hoa lại nhẫn tâm làm thế, nhẫn tâm khiến em rơi lệ. Gã chẳng có lấy một lời giải thích hay xin lỗi mà mang theo cái mùi rượu nồng nặc đi thẳng vào phòng ngủ, phải chăng cái thứ hơi men chết tiệt kia đã cho em thấy một mặt khác của Sanzu mà em chưa từng biết. Điều này càng làm em chắc chắn hơn về việc sẽ có ngày gã giết chết em như đã làm với bao nhiêu kẻ trước đó.

Y/n nhìn qua cửa sổ, Tokyo náo nhiệt làm lòng em có hơi nhung nhớ về những tháng ngày trước đó. Tokyo là nơi để em theo học một ngôi trường cao trung mà em mơ ước, là nơi em hướng nghiệp và mong muốn mở một tiệm bánh ngọt.

Tokyo cũng là nơi em gặp gã vào một đêm mưa, đêm mà hắn trú lại mái hiên tiệm bánh em đang làm thêm. Cậu thanh niên đeo khẩu trang đen, lạnh lùng với ánh mắt xanh như mặt hồ khuếch tán sự tò mò và trí tưởng tượng của em - cô nữ sinh ở độ tuổi còn đang mơ mộng về câu chuyện tình yêu như mấy bộ tiểu thuyết nhảm nhí em hay đọc. Em cứ nhìn mãi cho đến khi bị chị chủ quán gõ đầu, chị ấy như hiểu được cái vẻ mặt chứa đủ thứ biểu cảm của Y/n lúc đó bèn thì thầm với em:

-"Nào, đừng có nhìn người ta như thế, nếu thích thì bắt chuyện đi chứ"

Em đỏ mặt, lắp ba lắp bắp đáp lại"Gì ...gì chứ, ai thèm nhìn cậu ta"

-" Đừng chối cãi nữa bé cưng ơi, lúc ở cái tuổi của em, chị đã thay chục thằng bạn trai rồi đấy"

-"Đó là chị chứ có phải em đâu"

Chị đưa cho em một cái ô và một gói bánh quy kem rồi quay lưng bỏ đi, trước khi quay vào bếp còn nháy mắt với em, là có ý gì vậy chứ ? Chần chừ một hồi lâu, em bẽn lẽn bước ra ngoài, đứng cách cậu thanh niên chừng hai bước:

-"Hôm nay mưa lớn nhỉ ?"

-"..."

-" Anh thấy lạnh không ?"

-"..."

Em lúc đó có chút cạn lời, làm sao trên đời lại có cái loại khinh người như thế chứ, đáp lại một câu ừ thì chết anh à. Đúng vào khoảnh khắc em quay qua định hỏi câu nữa, em lại chạm mắt với cậu trai vừa quay đầu nhìn em với ánh mắt xanh vẩn đục, sắc lẹm làm em có hơi nổi da gà. Cuối cùng thì cũng mở lời, nhưng câu đầu tiên cậu nói với em lại là..

-"Nhìn gì, tôi móc mắt ra đấy"

Không được đánh khách hàng, khách hàng là thượng đế!!
Không được đánh khách hàng, khách hàng là thượng đế!!
Không được đánh khách hàng, khách hàng là thượng đế!!
Điều quan trọng phải nhắc ba lần, đây là câu thần chú chị chủ đã dạy em để tịnh tâm với mấy loại khách có thái độ lòi lõm như thế này.

Nhưng anh ta đâu phải khách, đánh được mà...

Đến cuối cùng, em vẫn nở nụ cười thật tươi như bình thường để nói chuyện với cậu"Anh nhìn tôi trước mà nhỉ ?"

-"Tôi nhìn cậu thì mặc kệ tôi, nhưng đừng nhìn tôi, khó chịu lắm.."

-"..."

Em thật sự cạn lời rồi, đâu ra cái thể loại này thế, không lẽ lúc mẹ cậu mang thai không lên chùa thắp hương sao, đẻ ra thứ như cậu chắc mát lòng mát dạ lắm. Em nén cơn giận đưa ô và bánh cho cậu ta:

-"Cầm lấy đi"

Cậu trai giật phắt lấy gói bánh, xé toạc phần vỏ một cách mạnh bạo làm vài miếng rơi xuống đất. Nếu bây giờ có cỗ máy thời gian, em sẽ đập chết cậu ta rồi quay về như chưa có chuyện gì. Nhưng bây giờ em lại có chút mong chờ, em muốn nhìn thấy mặt cậu ta. Sanzu định kéo khẩu trang xuống, bắt gặp ánh mắt của em lại làm cậu ngưng lại. Có vẻ như cậu ta hiểu lầm em rồi, chắc chắn là thế, nếu không cậu sẽ không bốc lấy một nắm bánh quy rồi nhét vào mồm em như cho lợn ăn bây giờ đâu.

-" Làm cái gì thế hả, thô lỗ quá đấy" Em nhả đống bánh xuống sàn, đăm đăm nhìn cậu ta với vẻ chán ghét.

-"Nhìn cậu có vẻ thèm mà, tôi giúp cậu ăn"

-"Ăn cái con khỉ, anh hốc hết vào mồm anh đi" Đây là lần đầu em thiếu văn hoá như thế này, nhưng em không dám nói đây là lần cuối vì nếu gặp tên này thêm một lần nữa, em sẽ vả thẳng vào mặt cậu ta.

Cậu trai kéo khẩu trang xuống, hai vết sẹo đập thẳng vào mắt em. Lúc này em có phần tò mò, có phần tiếc cho cậu, bằng cách nào mà lại có sẹo ở cái vị trí như thế được, chỉ có thể dùng dao khắc lên thì may ra. Dù không rõ lí do, em lại khá chắc chắn rằng cậu ta đã có một quá khứ tệ, nhưng đừng bảo với em đó là nguyên nhân mà cái nhân cách của cậu trở thành như thế nhé, em buồn đấy.

Sanzu liếm hết phần kem ngọt trên đầu ngón tay, nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cậu ta chắc là đang còn thèm rồi. Mưa vẫn chưa ngớt, cậu trai quay sang phía em, tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng cậu vươn tay tới, ghì chặt lấy đầu em làm Y/n lúng túng.

-"Ê..ê,cái gì thế ?"

-"Im đi" Cậu ta vẫn giữ chặt mặc kệ em vùng vẫy

Cậu đưa lưỡi mình liếm sạch mảng kem dính lên mép môi em lúc ban nãy. Cái tư thế này nếu nhìn từ hướng khác sẽ giống hệt như đang hôn nhau, em nghĩ đến đó mà đỏ bừng cả tai. Hai đứa nào đâu hay biết khoảnh khắc ngắn ngủi đó đã bị chị chủ chụp lại rồi.

Em bị liếm đến ngẩn cả người, đến lúc cậu bỏ ra em mới chợt bừng tỉnh. Cậu ta bình tĩnh như chưa có gì xảy ra mấy giây trước:

-"Ngọt thật đấy, kem này cậu làm à ?"

Trong lúc em còn đang ngẩn tò te ra thì cậu trai đã bỏ đi được mấy bước, phía trước tiệm bánh đã đậu mấy chiếc mô tô từ bao giờ. Cậu liên tục bị đám bạn của mình trêu đùa:

-" Ôi vãi, nay Sanzu đi tán gái cơ á"

-"Con nhỏ đấy xinh mà, giới thiệu cho tao đi"

-" Thấy hết rồi nhé, mày vừa hôn nó chứ gì. Nhìn con bé còn đang chưa hiểu gì vừa xảy ra kìa"

Cậu ta chỉ tặc lưỡi một cái rồi leo lên xe, trước khi đi còn quay lại nhìn em" Lần sau gặp lại, kem ngon lắm đấy"

Kem ngon là cái quái gì em không biết, em chỉ muốn đòi lại nụ hôn đầu của mình thôi, mặc dù là ban nãy chưa chạm môi nhưng mà lưỡi cậu ta liếm ướt cả miệng em rồi này. Em nhìn theo bóng mấy chiếc xe đi xa dần, nhìn theo bóng lưng của mấy gã đó. Khoan...

Đó không phải là bọn giang hồ ở trường em à..Cuộc sống học đường của em rồi sẽ ra sao đây ?

-------

Em cười một mình, nhớ lại kỉ niệm của hai đứa làm em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ấn tượng đầu tiên của em về gã xấu thật đấy, bằng cách nào đó mà bây giờ em lại yêu gã đến ngu luôn rồi.

Sau lần đó, cứ vài ngày gã lại đến tiệm bánh chỗ em một lần trong suốt gần một năm trời. Trước khi nghỉ việc, chị chủ tiệm nói với em:

-" Nếu bây giờ cậu trai đó không gặp được em, cậu ta có tiếp tục mua bánh ở đây nữa không nhỉ ?"

Em cười đùa " Cậu ta mua bánh là vì bánh ngon mà, đâu phải tại em"

-" Không gặp cậu ấy nữa, em có tiếc không ?"

Em khẽ lắc đầu, nếu nói không tiếc là nói dối, việc gặp cậu dường như đã trở thành thói quen của em rồi nhưng em và cậu ta chẳng có quan hệ gì cả, em cũng có tình cảm gì với cậu đâu. Thế nhưng em vẫn có hơi hụt hẫng, trong suốt mấy năm cao trung, em vẫn mong được một lần gặp lại cậu trai đó.

Quả là cuộc sống trêu đùa người khác, em gặp lại gã trong cái tình huống không thể thảm hơn nữa. Em nhớ lúc đấy là khi em học đại học năm ba, trường em nhắc nhở các học sinh tránh đụng độ với các băng đảng tội phạm, thầy giáo cho em xem một đoạn băng về một tổ chức tội phạm hàng đầu Nhật Bản - Phạm Thiên. Em thoạt ngỡ ngàng trước hình bóng của một gã trai tóc hồng, bóng lưng ấy cho em cảm giác cực kì quen thuộc, giống như nó đã khắc sâu trong tâm trí em.

Ngay hôm ấy, em gặp lại gã. Hai chiếc Mec màu đen chắn ngay trước cổng trường , vài gã trên xe bước xuống và có cả tên tóc hồng ban nãy em thấy trên TV. Bọn chúng đi thẳng vào phòng hội đồng, đúng lúc em đang ở lại nộp bài khoá luận cho thầy cô. Em nghe mang máng được là bọn chúng muốn mua lại ngôi trường này, chính xác là mảnh đất tọa lạc ngay giữa Tokyo hoa lệ mà trường em sở hữu để làm trụ sở. Sau khi kí kết hợp đồng xong, bọn họ bỏ đi, vừa bước ra khỏi cửa, em đã va vào một tên trong số đó. Em run bần bật, không dám ngước lên, bọn họ là tội phạm, ngay đến thầy hiệu trưởng cũng phải miễn cưỡng nhường nhịn chúng thì em phải làm sao đây. Gã túm tóc em lên, ép buộc em nhìn vào mặt gã nhưng khuôn mặt trước mắt làm em ngơ ngẩn, hai vết sẹo bên khoé miệng của gã làm kí ức của em ùa về. Sanzu ép sát vào em, gã chăm chú đến mức làm em hãi hùng rơi nước mắt, miệng bất giác thốt lên một cái tên:

-"Sa..san..zu"

Gã đơ người nhìn em, hai người bốn mắt nhìn nhau, bỗng gã rút súng ra, họng súng lạnh ngắt chĩa vào trán em:

-" Sao em lại biết tên của tôi?"

Em giật thót, chẳng lẽ đây đúng là cậu năm đó, cậu trai đã tha hoá đến mức từ một tên bất lương đánh nhau chí choé trở thành tội phạm.

-"Tôi..tôi xin lỗi"

-"Nói, sao lại biết tên của tôi ?"

Gã mất kiên nhẫn, ngón tay ở cò súng bắt đầu nhích, chủ cần 5 giây nữa mà em vẫn im lặng thì gã sẽ giết em ngay lập tức. Bạn học và giáo viên đứng nhìn xung quanh, không một ai vào ngăn cản, chỉ biết đứng đó lời ra tiếng vào. Em khóc sụt sịt mặc cho gã bắt đầu cau mày, và trước khi gã kịp giết em, một người tóc đen lên tiếng:

-" Nếu muốn thì mày có thể đem nó theo, đừng làm mất thời gian nữa!"

Gã xoay người, lộ ra vẻ mặt khó hiểu rồi cũng miễn cưỡng kéo theo em rời đi. Gã ném mạnh em lên ghế phụ lái, bắt đầu phóng ga lao nhanh theo chiếc xe phía trước. Suốt chặng đường, gã không ngừng cau có làm em run bần bật, kiếp trước em đã ăn ở thế nào mà bây giờ lại ngồi trên xe của một tên giết người thế.

-"Trả lời câu hỏi ban nãy của tôi"

Sanzu châm một điếu thuốc, làn khói trắng lướt qua làm em theo phản xạ bịt mũi lại. Nhìn thấy em không có ý phản kháng, gã ngay lập tức đỗ xe vào lề đường, cú phanh gấp khiến đầu em đập mạnh vào phía trước. Gã đỡ lấy cằm em, nhấn mạnh từng chữ:

-" TRẢ LỜI TÔI"

Y/n nhìn thẳng vào mắt gã, đôi đồng tử xanh tối sầm vì giận của Sanzu khiến em nổi da gà, hệt như cái nhìn mà lần đầu em gặp cậu.

-"A, tại...tại nhìn anh giống một người quen của tôi"

-" Người quen?? Chúng ta gặp nhau rồi à?"

Đã bảo là giống thôi mà tên điên này..

-" Không, tôi không biết nữa"

Gã nhìn em chăm chú, rít mạnh điếu thuốc trên miệng một hơi, gã hỏi em"Tên gì?"

-"Là Y/n.."

Điếu thuốc rơi xuống ghế xe, gương mặt gã cứng đờ lại, trông như người mất hồn. Em nhặt vội tàn thuốc trước khi nó kịp bén lửa lên xe, bỗng gã nắm chặt cổ tay em:

-" Là Y/n đúng không, em chắc chắn là Y/n đúng không?"

Em hoang mang hết nhìn tay áo bị xé rách rồi lại nhìn vào mặt gã "Vâ..vâng, là Y/n "

Sanzu bỏ em ra, khoé miệng nở một nụ cười nhạt, gã đặt tay lên vô lăng bắt đầu lái, tay còn lại xoa xoa một bên thái dương. Em chần chừ hỏi gã:

-" Sao thế ạ?"

-" Chúng ta thật sự là người quen đấy, tôi là Sanzu Haruchiyo"

-" Sao cơ? " Em nghiêng đầu thắc mắc

-" Tôi là Sanzu Haruchiyo, nghe rõ chưa? "

-" Thì..."

Chuyện gì xảy ra sau đó thì em không nhớ nữa, cách mà mối quan hệ này bắt đầu hay cả cách mà gã đưa tình yêu của mình vào trái tim em đều là những mảng kí ức bám bụi. Em không muốn lau nó đi vì khoảng thời gian đó thật sự là ác mộng khi mà gã giam cầm, hành hạ em đủ điều.

---------

Em đẩy cửa bước vào, căn phòng quen thuộc hôm nay ngập trong mùi khói thuốc và rượu, thêm cả bóng dáng tên đàn ông say quắc cần câu nằm vật vã trên bàn. Sanzu dường như biết là có ai đó vào nhà, nhưng không biết đó là ai, gã mệt mỏi đến độ không thể mở mắt ra. Em thở dài, nhẹ nhàng đắp cho gã cái áo khoác của mình rồi dọn dẹp mớ lộn xộn gã gây ra, từng bước từng bước, căn nhà bẩn thỉu dưới bàn tay em đã trở nên sạch bóng. Gần qua ngày mới rồi, có lẽ em nên ném luôn cái bánh kem ra ngoài cửa sổ, gã say thế này thì không cần sinh nhật nữa đâu.

-"..."

Em nghe tiếng ai đó thì thầm câu xin lỗi, sát ngay bên tai em, giọng nói ấy ngân lên như gió thổi. Sanzu ngồi dậy, mệt nhọc nhìn em, câu vừa rồi là gã nói, nhưng gã không mong em nghe được.

-" Sau này uống ít thôi"

Sanzu nhìn em, em nhìn Sanzu, bầu không khí khó chịu đến mức ngạt thở. Em nhìn vào hốc mắt đỏ hoe của gã, trầm ngâm:

-" Anh vừa khóc à?"

-"..đời nào lại thế" Gã cười gượng gạo, trách cứ bản thân đã quá yếu mềm trước mặt em.

Em đăm đăm nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, từng giây chậm rãi trôi qua.

3..2..1..

-" Chúc mừng sinh nhật"

Gã tròn xoe mắt nhìn chiếc bánh kem trước mặt mình, hôm nay là sinh nhật ai ? Em hay gã ? Điều đó chẳng quan trọng, quan trọng là gã lại quên mất ngày đặc biệt hôm nay. Sanzu ước em có thể đánh chết tên vô trách nhiệm này, để bản thân không phải dằn vặt vì em.

Em gạt một miếng kem bỏ vào miệng, ngọt ngắt và khó nuốt, em không hiểu được bản thân sao lại chuẩn bị cái thứ vô nghĩa này trong khi đang giận gã. Một ngón tay phết đầy kem chạm vào miệng Sanzu, gã trong vô thức ngậm lấy nó, cảm nhận cái lạnh trên đầu ngón tay em.

-" Ngon không, ngậm đủ chưa?"

Em hời hợt hỏi gã, tâm trạng lúc này cực kì tệ và gã cũng tệ khi mà cứ mút lấy tay em không chịu nhả. Em nhìn thấy gã nheo mắt, ngăn không cho giọt nước mặn chát ấy rơi xuống bàn, nhưng rồi gã vẫn để nó trượt dọc theo bàn tay em. Sanzu nghe thấy tiếng ghế đổ, em bực dọc đi về phía gã, em giơ một tay lên...em định đánh gã à ?! Thế cũng được, để gã thoát khỏi cơn ác mộng này đi.

Nhưng em ôm lấy gã vào lòng, bàn tay mềm mại ấy xoa lên mái đầu bết bát mồ hôi của gã. Em âu yếm gã, em dịu dàng như thế làm gã cảm thấy thật tội lỗi, cái tát hôm đó khiến gã trở thành tội đồ với chính bản thân mình.

-" Anh có thể khóc, khóc đến hết đêm nay, cho đến khi mặt trời lấn át màn đêm và em sẽ yêu anh thêm lần nữa!!"

Nghe xong câu nói của em, gã oà lên như một đứa trẻ. Gã nức nở vùi mình vào cơ thể em để ngăn em nhìn thấy bộ dạng thảm hại này.

-" Anh xin lỗi.., anh xin lỗi" Sanzu đau đớn thốt lên, gã thật tệ, tệ vì đã tổn thương em, tệ vì đã không thể bảo vệ và che chở em.

Ngoài trời tuyết rơi đặc nghịt, tuyết như hoà làm một với nền đất, một cảnh quan tuyệt đẹp. Qua khung cửa mở toang, em vẫn cùng gã chìm vào giấc mộng mị, mặc cho thời tiết kêu gào, gã vẫn quyết không để mất em lần nào nữa.

Thật buồn thay cho hai kẻ si tình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top