| Haitani Rindou |[P2]
Rindou mệt mỏi dựa vào ghế êm sau trận hoan ái kịch liệt, hai mắt nhắm hờ, cánh đồng oải hương lấp ló ẩn hiện sau mi dày. Cả cơ thể to lớn cố ngồi sát vào cửa xe nhất có thể, chừa chỗ cho con thỏ nhút nhát kia nằm dài. Hơi thở nặng nhọc trút dài không khí, hắn ngửi thấy mùi hoa long đởm, mùi tình dục và cả mùi thơm không rõ trên cơ thể thiếu nữ.
Thiếu nữ co người, run rẩy nằm trong chiếc áo vest to gấp rưỡi cơ thể mình. Hàng mi dày đọng lại pha lê lỏng, trong suốt đến mức nhìn thấu mọi thứ kể cả cảm giác tội lỗi của gã trai lúc này. Khóe mắt em khẽ động trong cơn say triền miên mà chẳng phải ngủ, chính là bị hành hạ đến ngất lịm đi.
Rindou từng hỏi là em đã trải qua những gì, ý hắn là tại sao sống trong một cuộc sống đầy đủ chẳng thiếu thốn mà em vẫn tiêu cực nhiều như thế. Em cũng chưa bao giờ phải chịu một tổn thương tinh thần nào quá lớn, ấy mà sao vẫn không dám thử mở lòng với cuộc đời. Có lần Rindou thoáng nghĩ là do em vẫn còn đang độ tuổi nổi loại, dẫu sao hồi bằng em hắn cũng chẳng ngoan ngoãn gì cho cam. Nhưng có so sánh đến đâu cũng không thể tìm được một điểm giống nhau giữa em của bây giờ và hắn của năm hai mốt ấy. Vì năm đó hắn ngỗ nghịch, sống cho hết mình với những cuộc đánh nhau và chơi bời đến sáng, còn em hoàn toàn thu mình vào vỏ bọc, ngay cả người yêu mình cũng đề phòng.
- Rin.. dou.
Giọng khàn như mèo con khát sữa, em cựa người, đánh rơi chiếc áo vest xanh ngất xuống sàn xe còn bản thân vẫn ngủ yên trong mộng tàn. Rindou thấy tâm hồn sâu thẳm của mình ngập hương vị mùa hạ chí, lúc làn tóc em phủ nhẹ lên da thịt và cái đầu xinh xinh ấy vẫn luôn gối trên đùi gã trai.
Đã có một chiều hạ, Rindou tìm thấy bức thư tay ngả màu vàng úa của tháng 12 năm ấy em tặng mình. Những câu chữ non nớt và lộn xộn, câu từ lủng củng chất chứa toàn bộ ngây dại thuở em mười sáu vào đấy. Thời gian của những giọt lệ trong lăn trên má hồng và thấm đẫm gối mỗi đêm về, thời gian mà Rindou của thời niên thiếu vẫn còn ngông cuồng và chẳng để ý gì đến con bé theo đuổi mình da diết.
Dù lâu nay gã trai đã quên béng đi những năm tháng cũ xưa phủ bụi mờ đó, nhưng mỗi lần dựa lên vai gầy, hôn em thật sâu, hắn ta lại buộc bản thân nhớ lại mình của lúc trước đã tàn nhẫn với em như thế nào. Em đã viết rất nhiều, viết cho những đêm hè dai dẳng tiếng mưa rơi bên hiên nhà trống vắng và chiếc mèo đen ngồi dụi vào tay mình, em viết cho Rindou. Không phải những lời hoa mỹ sáo rỗng mà cũng không phải những dòng cảm xúc dài lan man, em viết những gì em nghĩ, chỉ thế thôi.
Rồi một ngày lạnh tháng 12, khi tuyết trắng phủ trọn Roppongi hào hoa và bám lấy trái tim ấm nồng. Em nói đó là bức thư cuối, đó sẽ là lần cuối em viết cho hắn những gì sâu nhất trong tận đáy lòng, sau đó em sẽ quên đi quá khứ và những bức thư em thức đêm nắn nót nằm trong thùng rác nhà người kia. Lúc đó Rindou thấy trống rỗng, hắn cảm thấy mình vụt mất em. Không phải thiếu cảm giác mỗi sáng lại có thư trao tay, cũng không phải mỗi chiều là một ly trà ngọt ấm áp. Hắn thật sự đã cảm thấy mình mất em dù cho trước nay chẳng thèm đoái hoài tới. Em như một từ giấy trắng, bị Rindou đốt cháy cảm xúc và biến mất thành tro bụi tàn trong không trung.
Rindou gục đầu, kéo lại chiếc áo dưới sàn xe, đắp lên cơ thể đang run vì lạnh. Ánh mắt màu oải hương chất chứa rõ ưu phiền và sầu não, nhưng rạng rỡ trở lại khi lúc khuôn miệng em tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
Em đã mơ thấy gì ấy nhỉ? Có phải chiếc pudding ngọt lịm Rindou đã cắn răng nhường cho mình sáng nay không. Hay về con mèo em nhất quyết đòi Rindou cho nó ở trong căn hộ cao cấp của hai đứa sau khi em tìm thấy ngoài đường. Hay là về gã trai đang ôm ấp em trong lòng lúc lệ ngọc tuôn dài trên má hồng, cúi xuống hôn nhẹ lên trán vỗ về người tình vào giấc mộng.
.
.
Tỉnh dậy trong không gian tối tăm với những tia sáng gãy vụn từ cửa sổ, em vươn vai, gấp lại chiếc áo sang một bên. Người trong xe đã không thấy đâu nữa, không gian yên lặng như thể muốn tách rời em khỏi thế giới. Quần áo trên người cũng đã được mặc lại gọn gàng, coi như là hắn còn nhân tính.
Cả thân dưới đau âm ỉ, em nén lại tiếng kêu và mở cửa ra ngoài. Một rưỡi sáng, cả hai đã không còn ở hầm gửi xe của quán bar nữa, Rindou dừng lại dưới một chân cầu. Tóc tím bay mập mờ trong gió đêm, em nhỏ tiếng gọi nhưng có vẻ không nghe thấy. Dẫm lên từng vạt cỏ thấm đẫm sương đêm của miền đất mẹ, em lén lút đi ra sau tấm lưng vững chắc kia.
- HÙ!
-....
Ơ, sao lại không bất ngờ?
- Trẻ con vừa thôi!
Hắn cốc đầu em một cái đau điếng, rồi lại vo tròn mái tóc rối xù khiến nó lộn xộn hết cả lên.
- Rindou chẳng tinh tế gì cả!
Em nhủ thầm khi tên trai trẻ để người yêu đứng giữa đêm đông lộng gió, thời tiết giao mùa khiến em nhảy mũi tận hai cái liên tiếp. Bé con rụt rè nắm lấy ngón út từ bàn tay to lớn nhưng không mấy ấm áp của người kia, em không dám chê nó đâu, vì bàn tay này đã đẩy em vào cõi chết rồi lại kéo em ra bao nhiêu lần.
Rindou kéo em vào lồng ngực mình, choàng chiếc áo măng tô dày cộm che khuất mất cả gương mặt bé xíu. Thỏ con mãn nhãn ngồi yên trong đấy, để chút ấm áp ôm trọn lấy mình trong gió đông cứa xương cứa thịt.
Tàn nhẫn quá đấy! Nhưng cũng thật may mắn.
Nếu như năm ấy chẳng phải Ran đã giúp hai đứa đến với nhau thì giờ không có cặp trai gái nào âu yếm giữa đêm thế này đâu. Con người chưa bao giờ nhìn thấu được nội tâm của nhau, như cách em và Rindou vẫn luôn xa vời như thế. Dù có nắm chắc em trong tay mình, hắn cũng không dám thừa nhận mình hiểu rõ em hơn hết. Người duy nhất hiểu bản thân chỉ có bản thân mà thôi, nhưng em luôn nói chuyện như thể toàn bộ suy nghĩ của hắn đều được nắm thóp trong lòng bàn tay mình vậy.
Bé con dụi dụi mắt, có vẻ vẫn còn ngái ngủ lắm nhỉ, vì cũng mới chợp mắt được nửa tiếng thôi mà. Thỏ con chỉ thích co ro cuộn người trong chăn bông, thưởng thức bộ phim yêu thích cùng người bên cạnh thôi. Rồi khi em buồn ngủ, người kia sẽ khẽ khàng tắt tivi, đẩy em ngã bộp xuống giường, kéo chăn lấp hết mặt rồi cả hai sẽ cười khúc khích, ôm nhau ngủ đến sáng. Con người là vậy mà phải không, ai cũng tự cho phép bản thân mình lười biếng sau những ngày mệt nhọc. Cả em và hắn cũng đã nhão người sau một ngày dài dẵng ở Phạm Thiên, bé con vùi mặt vào giấy tờ giao dịch cùng Kokonoi, Rindou đi làm nhiệm vụ sáng đến đêm.
- Về nhà được không anh?
Ở đây gió đông lạnh quá, môi em nứt nẻ cả rồi, thế này sẽ không hôn được đâu. Em mệt rồi, ý em là cả về thể chất lẫn tinh thần ấy, em sẽ gục ngã mất. Rồi thì cuối cùng em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cuộc sống này khắc nghiệt quá, em muốn về với vòng tay của mẹ.
- Được rồi!
Nhưng, người lại không đỡ em dậy, người đứng phắt lên rồi bỏ đi luôn.
- Rindou, bế em đi..
Ừ mà đúng là em ít khi làm nũng với hắn ta lắm, Rindou không giỏi chiều chuộng con gái, cũng không biết nói mấy lời hoa mỹ.
Điếu thuốc trên tay cháy tàn cháy lụi, tàn đỏ rơi xuống vạt cỏ ẩm ướt tạo nên thứ âm thanh xèo xèo khó nghe giữa màn đêm sậm màu. Em tự hỏi Rindou đã châm khi nào ấy nhỉ, chẳng lẽ cảm giác cay cay mũi ban nãy là khói trắng từ điếu thuốc đắt tiền đó sao. Em không nhận ra đấy, vì hắn đã giấu nhẹm đi lúc phát hiện nàng đang bẽn lẽn đi sau lưng mình.
Trước mắt hắn, trong cái mù mịt của sương đêm. Em nắm chặt vạt áo, hai chân run lẩy bẩy như sắp ngã gục xuống nền cỏ xanh, giương đôi mắt ngọc trong veo nhìn người yêu. Em cười, môi em thỏ thẻ vài tiếng đường mật. Mặt trăng sáng trưng trên đỉnh đầu, đem em và hắn vào mộng tàn ớn lạnh và trống rỗng.
- Phiền thật đấy.
Rindou miệng cằn nhằn nhưng hai chân vẫn đảo bước đều đều, quay về vị trí ban nãy. Hai tay mạnh bạo xốc con bé nhỏ con lên dưới trời sao. Cảm giác mềm mại trên da thịt và nhiệt độ ấm nồng truyền đến lòng bàn tay làn hắn sởn cả gai ốc, như một liều thuốc phiện làm đầu óc Rindou cứng đờ trong giây lát.
- Có đi cũng không nổi thì sau này làm được gì cho đời.
Nhưng mà anh ơi, tại anh mà chân em đi không có được.
Buông bỏ ý định bỏ mặc người tình nhỏ bé dưới trời đông lạnh buốt, Rindou phũ phàng vác hẳn con bé lên vai rồi trở về chiếc BMW ấm hơi người của mình.
Rindou bảo với anh hắn vào năm năm trước hắn biết yêu rồi, là yêu thật sự chứ chẳng phải muốn chơi đùa qua loa như trước. Thuở đấy hắn hai mươi hai, độ tuổi mà bao nhiêu người đã có gia đình vợ con êm ấm thì hắn mới chập chững yêu. Nhưng vẫn còn ngờ nghệch lắm, thậm chí còn chẳng biết được là người mình yêu là ai trong số những cô gái bên cạnh. Ran bảo hắn ngu ngốc, ừ thì ngu thật mà, cho đến khi em trao lá thư cuối cùng vào đêm giáng sinh năm ấy.
Đúng, em còn trẻ quá nhưng hắn thì không, dù hơi trẻ con nhưng ít nhất hắn ta vẫn có nhiều kinh nghiệm trải đời. Điều khác biệt duy nhất giữa hai đứa chính là cách mà hai đứa yêu nhau. Em muốn có một tình yêu ngây dại như những cô thiếu nữ đầu đời, còn Rindou không kiên nhẫn đến thế, vì hắn ta là một kẻ lười biếng và muốn chiếm hữu nhiều hơn là tìm hiểu nhau. Nhưng chẳng sao cả, đó là chuyện của quá khứ rồi, giờ đây có không muốn em cũng phải chịu thôi.
Nhìn mặt kính xe lạnh lẽo và âm trầm, em run rẩy đến đáng thương vì cơn đau nhức nhối dưới hông, rồi nhanh nhẹn nằm oài xuống ghế sau rộng rãi. Rindou nhìn qua kính chiếu hậu, hai đứa chạm mắt nhau. Em híp mắt cười toe toét, và Rindou thề, hắn sẽ giam giữ nụ cười đó đến cuối cuộc đời mình.
--------------
Dù còn hơi sớm nhưng chúc mọi người Tết vui vẻ nhe:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top