| Haitani Ran | [P2]
London tuyết đang rơi quá nửa mùa, gió vẫn lùa buốt cóng đôi bàn chân. Xung quanh bốn bề chỉ còn có tuyết lạnh bủa vây, điên cuồng rơi xuống nhân gian loài người. Ánh trăng xấu hổ trốn trên tháp đồng hồ, những bông tuyết dày đặc phủ trên mặt đường, trên nhà cửa phố phường và trên tâm hồn lạc lõng.
Cái làn gió hanh buốt lạnh tràn từng đợt vào phổi, tê cóng như trừng phạt. Mặt trời như chết đi nơi vương quốc Anh tháng 12 lạnh giá, để băng tuyết vĩnh viễn tồn tại. Tuyết trên mặt đường nhấn chìm nửa bước chân, nơi tháp đồng hồ cao chót đâm thủng bầu trời đêm. Gã có thể nhìn thấy London Eyes ở phía xa xa, nhìn dòng sông vốn chảy như thơ như mộng đóng băng để trú ẩn qua mùa tuyết.
Đóa lan bạc lưu luyến mùa xuân đã qua và mong mòn mỏi xuân sắp tới. Nép mình trong sợ hãi để chờ ngày nắng nở rộ trên những cánh hoa, đợi giọt sương mai đọng trên thân lá.
Một thế giới vắng em, còn lạnh hơn cả London mùa tuyết.
Sự tranh giành vị trí trong tim gã trai giữa cuộc sống và cái chết vẫn luôn âm ỉ, chỉ chờ ngày mồi lửa nổi lên để chiến tranh lạnh kết thúc. Mười năm không được đắm chìm trong ánh mắt em chính là địa ngục, khiến Ran đôi khi phải tự hỏi phải làm thế nào để giữ bản thân mình không lật tung một nửa thế gian để tìm ra nàng ấy. Những lúc mà nhớ em đến vô bờ, cũng là lúc gã muốn chết nhất.
Haitani Ran không biết là, giữa muôn vàn gương mặt hiện hữu trên thế gian này, ai mới là em. Gã tìm em của ngày xưa, em mà gã đã đánh mất. Gã nhớ em của năm mười sáu, em tươi cười vồn vã. Gã nhớ em năm mười bảy, em u ám tối màu. Gã nhớ em, đến mức khó thở.
Nhưng mà em ấy, mới cho gã động lực để sống tiếp. Gã nhớ em, đến mức chỉ muốn chết đi. Nhưng gã nhớ em, nên mới tiếp tục vật vờ sống để lần nữa được em ôm vào lòng, thủ thỉ những lời êm tai. Ran biết nếu mình không gượng mà bước tiếp, phía trước vẫn chỉ có giông tố mịt mù. Vậy nên đi ra khỏi đó, dù thế nào cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Những ngày dài ở vương quốc xa xôi này, gã thấy mình lạc lõng đến dường nào. Chắc mùa này ở Tokyo cũng lạnh lắm, em yêu dấu nhỉ? Hay em còn có còn qua lại ở chốn Roppongi đông đúc người rời đi. Gã không biết em đã có một chàng trai nào đó may mắn để an ủi mỗi đêm về chưa, hay cô gái của gã đã thành thạc sĩ như em muốn và đang du ngoạn nơi nào đó trên quả đất.
Em biết không, mỗi bước chân gã trai bị nhấn chìm dưới tuyết trắng, đều giống như bước chân em rời đi dưới mưa năm nào. Cứng cỏi một cách miễn cưỡng, chỉ chờ một câu nói để quay đầu lại dù viễn vông. Phố xá đông người nhưng lặng thinh trong tâm trí gã trai, một gã mơ chỉ chờ nàng thơ quay lại để tiếp tục giấc khờ.
Những ngày xuân cháy lửa của Ran qua rồi, gã không còn có thể vung nắm đấm nữa, mà chỉ tuyết trời London cũng làm lòng gã buốt cóng. Không phải vì gã đã gần ba mươi, không còn đủ sức mà là nhiệt huyết trong tim không còn nhiều nữa, từ ngày em đi. Gã ước gì, tối nay đi dạo một vòng, trở về căn hộ đánh một giấc rồi sáng mai lại tỉnh dậy trong vòng tay em ấm hơn nắng trời Tokyo.
Ran dừng những bước chân thẫn thờ trước một quá cà phê đêm, nhìn vẫn còn mới mẻ nhưng lại đem lại cảm giác hoài niệm làm sao. Qua tấm cửa kính trang trí bằng mấy dòng chữ latinh đơn điệu, bên trong là một không gian ấm cúng vô cùng với ánh đèn vàng nóng hổi. Ran liếc mắt lên tấm biển gỗ cũ kĩ phủ đầy tuyết, trong vô thức tiến đến gần hơn.
Gã trai rút đôi tay lạnh cứng của mình trong túi áo, chạm lên tay nắm cửa bằng gỗ sồi. Khoảnh khắc gã chỉ dùng một chút lực đẩy để mở ra, chiếc chuông nhỏ trên đầu phát ra thứ thanh âm lạ lẫm đến vui tai. Đây là thứ thú vị nhất mà mấy ngày gần đây gã được nghe thấy chứ không phải tiếng ù ù của trời tuyết dày đặc.
Chỉ có vài ba bóng khách lác đác trên những chiếc bàn gỗ, và một thiếu nữ khăn len đứng trước quầy lễ tân. Hỡi Ran ạ, gã đã từng là một kẻ tin tuyệt đối vào bản thân, vậy mà giờ chỉ việc này cũng không thể.
Đã bao lâu rồi gã chưa tiếp xúc với loài người vậy nhỉ, trừ bà cụ lớn tuổi ở căn hộ bên cạnh và cô bé bán diêm ban nãy gã gặp trên đường ra. Ran muốn cất lời, kì thực là đứng nhìn vào menu mãi thì kì cục quá, mà gã chẳng lọt mắt được gì cả. May sao mà cô nàng thấp bé phía trước ấy cứ chọn thật lâu, để gã trai suy nghĩ ra gì đó để nói với người ta đã.
" Can you add more milk for me?"
Cái giọng nhẹ nhàng đáng yêu nọ lọt vào tai gã dễ như chơi, và làm Ran hơi giật mình. Một cô nàng nhỏ nhắn chỉ cao chưa tới vai gã trai, lại có một tiếng nói dịu dàng mà trưởng thành như kia.
Ran liếc mắt xuống, nhìn thấy mái tóc (h/c) quấn trong chiếc khăn choàng màu sữa, xõa dài xuống lưng. Gã thấy quen thuộc. Cả chất giọng kia nữa, gã từng nghe rồi, thậm chí là nghe rất nhiều. Cái ngữ điệu ấy không lạc đi đâu được, là tiếng người Nhật, tiếng nói tới từ xứ hoa anh đào yêu dấu của gã.
Gã trai nhìn thấy gương mặt hồng hào khả ái nọ, giây phút đó, mọi tế bào thần kinh đã chết đi như sống lại đột ngột. Cô nàng có vẻ cảm nhận được ánh nhìn ngỡ ngàng ấy, nên ngước mắt lên, thầm thì xin lỗi với nụ cười tươi rói trên bờ môi. Nàng ta cười như chưa từng có sự xa lạ nào giữa hai con người nơi chốn tuyết lạnh phủ kín. Ran đã cố hết sức, nhưng gã không tìm được điểm khác biệt nào giữa vầng trăng ngự trị trên môi giữa em và thiếu nữ nhỏ nhắn nọ.
Gã tránh đi nụ cười và ánh nhìn đó, dán mắt lên đôi bàn tay nho nhỏ giấu sau lớp áo len dày đang mân mê vài đồng tiền. Một sự bối rối rung động bất ngờ xen lẫn trong quả tim sớm đã nguội lạnh, nó bóp nghẹt gã trai trong nỗi nhớ nhung vô vàn. Nhưng chắc Ran chỉ lầm, vì làm sao em có thể xuất hiện ở nơi chốn này, thậm chí ở trước mặt gã trai vậy. Gã tin vào duyên số, nhưng không tin nó chính xác đến thế.
Ran thấy như mình nằm mơ. Lúc gã trai nhìn thấy đám mây hồng ngự trị trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, khiến người ta mãi không thôi hoài niệm về một hoàng hôn rực rỡ phía sau tháp đồng hồ Anh Quốc. Đôi con ngươi trong vắt, những đốm sáng nhỏ trong ánh nhìn nọ như đàn cừu ngủ quên trên mặt hồ xanh mướt. Nụ cười trải dài đến tận cuối linh hồn, chất chứa đầy hân hoan trong những vệt sáng lướt qua tận cuối chân trời.
Âu yếm, nhẹ nhàng. Nàng ấy như chiếc lông vũ, lượn lờ trong gió, bay khắp muôn vạn trùng xa. Rồi một ngày nắng hạ, rơi xuống bờ vai vững chắc. Lần đầu sau gần mười năm đến với nơi chốn lạnh lẽo phù du này, Ran thấy mình có cảm xúc.
Đôi bàn tay bé xíu nhận lấy cốc cà phê sữa nóng, nàng ta cúi khẽ người, cảm ơn và nhường chỗ cho gã trai. Lúc ấy bỗng dưng Ran hối hả đến lạ, gã ấy mắt nhắm mắt mở gọi một ly trà nóng, bộ dạng như thể sắp chết đến nơi rồi. Hóa ra nhân duyên vô thường quá, để gã tuyệt vọng mãi rồi lại đưa hi vọng đến. Đã có lần gã định quay về Nhật rồi, nhưng nếu như vậy thì có thể gặp nàng ấy nữa đâu.
Tên đàn ông nhanh chóng thanh toán, cầm đồ của mình rồi chạy vụt ra cửa. Trước mặt vẫn chỉ có tuyết trắng, vẫn còn BigBen to lớn và vẫn còn bóng hình nọ. Cơ thể thấp bé ấy ung dung bước đi, những bước chân ngắn cũn, nhẹ nhàng và nhỏ nhắn. Trông cách nàng ấy cười kìa, gã nghĩ, gã tìm thấy em rồi.
Hàng mi cong trên đôi mắt thiếu nữ khẽ chớp, run run đóng bụi tuyết vì cái lạnh. Hai bên má ửng đỏ cứ liên tục phập phồng, lúc nàng cầm chặt ly nước nóng ấm vào lòng bàn tay, để làn hơi trắng lửng lơ trước mặt. Mặc dù quấn khăn kín mít nhưng có vẻ bé con nhạy cảm với thời tiết này lắm, bằng chứng là hai vai đang run lẩy bẩy sau lớp áo len dày kìa.
" Xin chào.."
Đã mấy năm rồi gã chưa dùng tiếng Nhật, mà gã ấy cũng chẳng có ai để nói cùng. Ran hít một hơi sâu, những bước chân đã bắt kịp bóng hình lững thững.
Gã trai thấy quá khứ ùa về, ngày hạ năm hai mươi gã chìm vào ánh mắt em như biển trời vô tận. Nàng ấy nhìn gã, với đôi mắt tròn xoe, đượm ánh buồn nhưng cũng lạc quan không nói nỗi.
" Anh gọi em ạ?"
Hay chăng, nàng không nhận ra Ran bởi vì. Từ một gã bất lương đầy nhiệt huyết cháy bỏng, đến một đống tàn tro. Từ mái tóc đen xen vàng xõa dài như những bức họa, chỉ còn là một gã trai chững trạc trưởng thành với bộ tóc vuốt gọn gàng cắt ngắn. Có phải vì, nàng không phải em ấy?
Nàng hỏi, với bờ môi mấp máy trong cái lạnh và đôi gò má đỏ bừng. Điều này làm Ran giật thót, khiến gã thấy như tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nơi ngực trái như có ai đó bóp chặt, làm quả tim vốn khô khốc lại rỉ máu đỏ. Nàng ta quá giống em, từ ngoại hình tiếng nói, đến cả cách làm gã trai thổn thức không ngừng.
Gã rung động vì nàng ấy giống em, chứ không phải vì nàng ấy.
Tiếng gió sắc lẹm cắt qua thính giác, Ran ù đi và không còn cảm nhận được thêm bất cứ gì. Những sợi len mềm mịn từ tấm khăn choàng màu sữa bị thổi đi, trong lúc nàng còn nhắm tịt hai mắt sau khi tóc bị gió thổi vào, gã trai đã không còn nghĩ được gì nữa.
Gã đó cố gắng quét dọn sạch sẽ tâm trí mình chỉ để bình ổn mà đối diện với nàng, để cẩn trọng nhất có thể nhất có thể mà không vụt mất nàng lần nữa.
" Anh đã chờ em rất lâu.."
Con bé ngơ ngác, ngẩn người và giương đôi mắt tròn xoe nhìn gã trai không thốt nên lời. Nếu như VanGogh ở đây để hoạt họa lại hình ảnh lúc này, đó sẽ là bức họa vô giá của gã nghệ sĩ, hơn cả những bông hoa hướng dương. Rằng nụ cười của nàng, xinh đẹp hơn cả Monalisa của người họa sĩ những năm thế kỉ mười lăm ấy.
Nàng sẽ không thể biết, nàng giống người ấy của gã đến mức nào, như thể cả hai làm một.
Này dấu yêu hỡi, nàng có biết được rằng tôi đã có những đêm lăn lộn khó thở thế nào. Tôi đã nhớ đôi mắt đó ra sao, yêu nụ cười đó như thế nào. Dấu yêu ơi, nàng có nhớ ngày mưa năm mười sáu ấy, nàng rời bỏ tôi đến tan nát cả cõi lòng.
Ran đã suýt thì nói ra như thế, nhưng nhìn nàng cười, gã lại thôi. Gã muốn nói chuyện với nàng, muốn gần nàng hơn để nàng đem lại cho mình cảm giác như được yêu em lần nữa.
A, nàng đúng là người Nhật. Tiếng nàng dịu dàng, nhẹ như nắng sớm mai. Nàng là du học sinh, đến từ xứ anh đào dấu yêu của gã ấy. Gã không biết họ tên nàng, hay cả nàng là ai. Gã chỉ biết, có khi nàng là em, mà nếu không phải thì lại buồn biết mấy, nàng nhỉ? Ran không có can đảm để hỏi, nhỡ đâu, gã không kiềm chế được mình khi biết câu trả lời thì sao.
Nàng như sương như khói, như nắm tuyết lạnh đang phủ kín trời Anh. Biết đâu chỉ sau một hơi thở hay một cơn gió ấm thổi qua, nàng lại mất tăm. Để Ran phải đau đớn cõi lòng, mong đợi ngày trùng phùng lần nữa ở kiếp người khác.
Dù có vài khắc gã đứng trên cầu, miên viễn ra cảnh sẽ nhìn thấy em lần nữa đang hạnh phúc ở Tokyo xa xôi. Điều ấy làm gã đau, khi chính bản thân mình bước lên chuyến bay nửa vòng trái đất, tự mình rời đi khỏi đoạn tình cảm đau lòng nọ. Gã yêu Tokyo, nơi bóng hình em của gã ở đó.
Hay chăng gã có yêu London hoa lệ, dưới trời tuyết, gã nhìn thấy em lần nữa sống lại trong mình. Ran tìm lại được, cũng nhớ lại được. Hình dáng em năm đó, sâu đậm và đượm vị tình si. Chỉ là lúc này, gã thấy mình nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc hơn.
" Em là L/n Y/n, cứ gọi em là Y/n"
Và gã như chết lặng...
Khi mà gã từng ngày học cách quên đi em, thì nụ cười ánh mắt ấy lại càng như khảm sâu vào tâm hồn. Gã chôn vùi kí ức ở Roppongi năm đó dưới tuyết trời London, để bản thân nhẹ nhõm hơn. Nhưng mỗi giây mỗi khắc, Ran lại điên cuồng lục lọi, đến trầy xước móng tay, để tìm lại em trong miền kí ức vụn nát.
Chuyện đè nén càng lâu càng dễ sinh mộng, gã quên đi hiện thực, nhưng không cách nào tìm được lối thoát hiểm cho nỗi thương nhớ dằn vặt. Và yêu dấu ơi, em biết không, chúng ta ngay từ đầu đã không ai thuộc về ai. Nhưng gã tin vào duyên phận, rằng một vòng trái đất, ta sẽ lại yêu.
Ran cứ tự hỏi, sao mình mãi giữ khăng khăng trong lòng những kí ức não nề về em ấy làm chi. Vì gã cho rằng, có khi ở một kiếp người khác, hay ở chính tương lai gã chưa từng thấy, ta vẫn đợi ngày trùng phùng.
Ran kéo chiếc khăn cổ xuống, nghiêng đầu và thầm mỉm cười. Lặng lẽ nhìn những bông tuyết rải rắc trên đoạn tình cảm âm ỉ chưa một lần chết đi, nguyện ý thêm một lần bùng cháy. Cuối cùng gã cũng chịu nhìn vào đôi mắt nàng ta, chìm mình trong biển tình vô tận mà rất lâu rồi chưa được cảm nhận.
" Anh là Ran, Haitani Ran năm ấy yêu em đến chết đi một kiếp người"
Nàng tưởng như, tuyết cuối mùa London đang tan ra theo nụ cười của người ấy. Bồi hồi, bất ngờ, thổn thức lần nữa trong suốt mười năm qua. Nàng nhớ lại toàn bộ rồi.
Nàng và gã đều biết, bản thân còn yêu người thế nào. Yêu đến khi chỉ còn cái chết chia lìa được đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top