Ngoại truyện 02
Warning! Vì đây là ngoại truyện nên nó sẽ không hề liên quan đến cốt truyện chính.
————————
- em thích anh.
Giọng nói mạnh mẽ, kiên định của cô bé vang lên trên con đường vắng, cô không nói một mìng, mà là đang thổ lộ tấm lòng của mình với một chàng trai...
---------------------------
Đó là một ngày luyện tập bình thường của đội tuyển điền kinh. Vân Mây trong lúc dọn đồ đạc của mình vào cặp, ánh mắt vẫn thao thao nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Ở cửa ra vào, Nanami Kento với quần áo công sở và chiếc túi sách da đeo chéo, đứng tựa vào cửa, vẫy tay với cô.
Vân Mây vừa dọn đồ xong liền chạy một mạch tới cửa, đón nhận ánh mắt dịu dàng và nụ cười của anh dành cho cô, ngoan ngoãn đứng yên cho anh phủi phủi vai áo dính bẩn của mình.
- về thôi.
- vâng!
Trên con đường vắng, tối om, chỉ vài ba cái đèn đường màu vàng làm ánh sáng duy nhất. Vân Mây bước đi song song với Nanami, miệng cô ngậm một cây kẹo màu đỏ mà chính anh tặng cho cô. Lòng cô háo hức một thứ gì đó, muốn phá vỡ đi bầu không khí im lặng này.
- anh Nanamin
- hửm - Nanami vừa đi, hai tay vừa đút vào túi quần quay sang nhìn cô.
- anh đứng lại xíu đi.
Vân Mây dừng lại, cô quay người, mặt đối mặt với Nanami, nếu không ngước lên, tầm nhìn của cô chắc chỉ ngang với ngực của anh thôi.
- em có chuyện này rấttt muốn nói với anh đấy! - Vân Mây giở giọng đùa cợt, bờ môi cô đỏ đỏ vì cây kẹo mút trên tay
- sao nào? Nói đi. - Nanami cười, anh biết thế nào sắp tới cũng sẽ là những trò chơi khăm hay mấy câu đùa thiếu muối của cô nàng đây.
Vân Mây giả vờ nhìn xung quanh, kiểm tra xem có còn bất kì ai trên con đường này ngoài hai người họ không. Sau khi đã xong, cô kiễng chân nói thì thầm vào lỗ tai Nanami
- em thích anh.
Nói xong Vân Mây mỉm cười nhìn Nanami, câu đùa nửa thật nửa giả này quả nhiên rất hiệu nghiệm. Vừa nói xong, Nanami đã trở nên cứng đờ, dần dần gò má ửng lên, hồng hồng như đứa con gái.
- gì?
- em không nói lại nữa đâu, anh không nghe được thì chịu - Vân Mây ngậm viên kẹo mút vào miệng, nhún vai nói
Nanami như bắt chước cô, nhìn nhìn xung quanh như đảm bảo không có ai ngoại trừ hai người họ, anh siết chặt dây túi xách trước ngực
- là thật.?
- ừ
- Mây! Quay lại đây.
Nanami ngoắt đầu, ý muốn cô đứng im, anh nhếch mép mỉm cười, trông có vẻ hạnh phúc lắm. Nanami nhẹ đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ của Vân Mây làm cô giật mình. Vân Mây mở to mắt, quay xuống nhìn tay hai người đã nắm chặt nhau, mặt cô đã đỏ bừng bừng lên.
- anh...khoan đã! Em-
Nanami nắm lấy cây kẹo từ trong miệng của Vân Mây, vứt nó xuống đất một cái bộp rồi thay thế nó bằng đôi môi của mình.
Anh áp sát đôi môi khô khốc vào bờ môi mềm mại đo đỏ.
Vân Mây thực sự rất bấn loạn, từ đầu chỉ là lời nói đùa, tự khi nào Nanami đã có tình cảm như thế với cô vậy? Trái tim cô đập liên hồi như muốn văng ra khỏi lòng ngực, đằng kia cũng không khác là mấy, lòng anh như trống đánh, cảm tưởng có thể nghe được rõ mồm một tiếng "thình thịch, thình thịch".
Nanami nắm tịt mắt, bàn tay lớn luồn vào mái tóc, nâng cầm cô lên cao. Chỉ có mình cô là mắt vẫn mở toang, trợn tròn nhìn anh, hàng mi anh rũ xuống, quần thâm mắt lộ rõ. Vân Mây cảm thấy nó một cách rõ ràng khi anh dùng lưỡi, liếm láp môi dưới, mút nó như cách cô mút viên kẹo của mình.
Cảm giác ưn ướt, ngọt ngọt từ dư vị của viên kẹo đỏ. Anh tự hỏi liệu cái lưỡi nhỏ kia có bị nhuộm màu như môi không nhỉ, Nanami xoa gáy Vân Mây, nhân lúc cô không chú ý, tách môi cô bé ra, quét qua từng nứu răng.
Vân Mây giật mình, người cô ngứa ngáy vì nhột, cô dùng tay đẩy vai Nanami ra, nắm chặt lấy hai cánh tay anh ép vào đẩy ra.
- anh! Đừng... - mặt cô đỏ bừng, Vân Mây thở dốc, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
- sao? - Nanami trả lời cộc lốc, có vẻ anh cũng không mấy thoải mái khi bị cô buộc chặt như vậy.
- hôn...đừng làm vậy.
Nanami nhíu mày, có thể nghe được tiếng anh đang thở mạnh
- tại sao?
- e-em...thật ra, em chỉ đùa thôi, em không có ý đó...
- thật sao? - Nanami buông thõng vai, giọng anh hụt hẫn lắm.
- em thật sự rất biết đùa đấy!
Anh thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Vân Mây, biểu cảm của anh là cô bé thấy thật tội lỗi, nhưng sớm, cô đã nhận ra người đàn anh bao năm gắn bó với mình đang có thứ tình cảm ấy với cô gái nhỏ. Vân Mây cúi gầm mặt cô nắm lấy tay anh trước khi Nanami tiếp tục bước đi.
- anh xin lỗi - Nanami đứng thẳng lưng, giọng anh kiên định, dõng dạc như cách Vân Mây nói ra câu đùa ấy.
- ...là lỗi em mà.
- nhưng anh là người lớn, em vẫn là trẻ con, đáng lẽ anh không nên quá nghiêm túc về lời nói của em. Lần sau sẽ không như vậy nữa, Mây yên tâm nhé! - anh có thể nghe được giọng của mình vang lên trên con đường vắng, cái giọng vô cảm và máy móc ấy còn lạnh lùng hơn cả sắt đá.
Vân Mây bất giác rùng mình, cô cảm thấy như có một luồn gió lạnh vừa luồn qua gáy. Cô cảm thấy sự lạnh lẽo và xa lạ từ Nanami, quả thực cô đã quá sai rồi. Cùng lúc đó, Nanami tiếp tục bước đi, anh lưng lại nhìn cô, đứng im ở đấy, ý muốn Vân Mây tiếp tục đi cùng mình.
----------------------------------------
Đi được hơn nửa đường, hai người họ không nói với nhau câu nào. Bầu không khí gượng gạo, ngột ngạt đến khó thở. Trong lòng Vân Mây vẫn chưa hết cảm giác rân ran từ nụ hôn ban nãy, cô vẫn chưa đủ dũng khí để hỏi về tình cảm thực sự của Nanamin dành cho mình.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Vân Mây quay lưng về phía Nanami cho anh mở cặp ra, lấy ra từ trong đó một chùm chìa khóa nhỏ. Cô lấy chìa khóa từ tay anh, mở cửa nhà. Khi vừa bước vào, định quay ra chào tạm biệt nhưng bóng dáng của Nanami đã biến mất đi đâu, cô cũng đành đóng cửa lại. Vân Mây chậm chạp bước vào nhà, lòng cô đầy sầu muộn.
Thành thật mà nói, sau chừng ấy năm kề vai sát cánh bên nhau, Vân Mây không phải là chưa thấy rung động với đàn anh...nhưng cô sợ, một vận động viên như mình, thi đấu được mấy mùa rồi sẽ giải nghệ. Nếu đến với nhau, chính cô bé sẽ là gánh nặng cho Nanami, cô cả mấy năm đi học chỉ biết chạy và chạy thôi, chả giỏi một môn nào, sau này giải nghệ lấy gì mà xin việc.
Nằm trên chiếc giường êm ái nhưng lòng cô như tơ vùi, rối tung cả lên. Đêm đó, Vân Mây đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô lấy điện thoại, gọi cho người đàn anh ấy.
--------------------------------
Rè rè rè
Bên căn chung cư nhỏ, Nanami cũng chẳng ngủ được, có tắt hết đèn khiến căn phòng tối om cũng không thể giúp anh chìm vào giấc ngủ. Chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại - là Vân Mây. Anh vội bắt máy, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói ngọt ngào quen thuộc:
"Có phải là anh Nanamin không ạ?"
"Là anh"
"Em có chuyện muốn nói"
"Nói đi"
"...." "Anh...thích em, phải không?"
"...."
"Anh...?"
"Phải"
"..."
"Có sao không?"
"A, không có gì ạ...đầu tiên, em thật sự xin lỗi về câu đùa của mình, em thật sự không biết anh nghiêm túc với nó như thế... thứ hai, về nụ hôn, đánh nhẽ em nên đẩy anh ra từ đầu, em hoàn toàn tha thứ cho anh vì em biết nụ hôn đó cũng một phần là do em gây ra. Thứ ba..."
"..."
"Thứ ba, em,..em cũng thích anh mà."
Bíp
Nanami nhìn màn hình điện thoại, cúp máy một cái rụp luôn, hay thật. Anh úp mặt vào hai tay phì cười. Quả thực, ngay cả từ ngày đầu, cô bé này vẫn luôn giỏi làm anh "đổ". "Ngay từ phút đầu, anh đã là kẻ thua cuộc rồi, không cần phải đấu đá với em nữa đâu nhỉ?"
Chưa đầy mười phút sau, chuông điện thoại của Vân Mây bỗng vang lên. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên
"Ngủ chưa"
"Chưa ạ"
"Sao còn chưa ngủ, 1 giờ rồi đó"
"Tại anh gọi em mà"
"Haha...anh xin lỗi"
"Nhưng sao anh gọi em vậy? Từ biệt em hả?"
"Không có đâu. Em ngồi dậy đi, đừng nằm trên giường nữa"
"..." "rồi"
"Mở cửa sổ ra, nhìn xuống"
Vân Mây làm theo từng chỉ dẫn chỉ Nanami, cô mở cửa sổ, nhìn xuống phía dưới đường. Con đường vắng, dần dần hiện rõ ra một bóng dáng quen thuộc. Người đàn anh bao năm luôn bên cạnh cô đang đứng ở đấy, một chiếc quần tây ủi phẳng, áo sơ mi trắng toát, mái tóc màu vàng nắng xinh đẹp và bóa hoa lớn.
Nanami cúp máy, anh giơ tay vẫy vẫy cô, cười rất tươi, nó làm cô bất giác đỏ mặt. Vì đã quá khuya, Nanami không muốn làm phiền hàng xóm, nên thay vì nói vọng lên phía trên, anh lại một lần nữa gọi vào điện thoại cô.
Vân Mây hấp tấp chạy vào trong lấy điện thoại rồi lại chạy ra phía cửa sổ, xém nữa thì ngã nhào.
Giọng nói ấm áp truyền từ chiếc điện thoại nhỏ
"Thấy anh không?"
"Thấy chứ! Bó hoa đẹp lắm"
"Khó lắm mới tìm được một tiệm hoa tươi lúc 12 giờ đêm đấy"
"Anh phí sức để làm gì..."
"Như thế mới lãng mạn"
"..."
"Cảm ơn Vân Mây nhé... vì em đã đáp lại tình cảm của anh"
"Cảm ơn gì chứ" - Vân Mây lầm bầm trong điện thoại
"Anh nói thật mà, hôm nay anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Cuối cùng em cũng trở thành người yêu anh rồi, nhỉ?"
"Chưa chắc, em chỉ nói thích thôi. Đã hẹn hò đâu?"
"Haha, được thôi. Vậy...chúng ta hẹn hò nhé?"
"Vâng!"
Tít.
Bóng dáng anh bỗng mờ dần... không biết là do đèn đường quá yếu, trời đêm quá tối, bó hoa trên tay rớt một cái bộp xuống đất. Khuôn mặt tươi cười của anh cũng đã biến mất theo hình dáng, biến mất như hạt bụi bị gió cuốn đi vậy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top