Chương 6
Trước cửa trường cấp ba, mấy nhóm nam sinh nữ sinh rôm rã bước ra. Tiếng xe rừm rừm, bóp kèn inh ỏi
[ anh tới chưa?]
[Tôi làm xong rồi, bây giờ tôi đến trường em đây]
Vân Mây đóng điện thoại lại, cất vào túi váy rồi đưa tay nắm hai dây cặp mắt nhìn ra ngoài đường lớn chờ đợi một hình bóng ai đó.
Đúng! Hôm nay Nanami đón em đi học về.
Đứng bên cổng sắt lạnh lẽo, cô vô tình nhớ về khuôn mặt dễ thương của Nanamin đêm đó- má thì đo đỏ say vì bia, môi thì lại cười tủm tỉm vì cô. Nó dễ thương đến mức cô không nhịn được đưa tay lên miệng che đi nụ cười ngượng ngùng.
Pat pat
Một bàn tay lớn úp vừa cả cái đầu cô vỗ vỗ nhè nhẹ. Vân Mây giật cả mình thụt người xuống nhìn lên phía trên, một khuôn mặt của người đàn ông đứng tuổi, mặt mày sáng sủa điển trai nhưng lại có phần hốc hác.
"Chào anh!"
2 tiếng trước:
"Anh làm cái gì vậy Nanami?"
"Từ từ.. cẩn thận thôi ?!"
"Anh đi chậm lại coi"
Xầm!
"Rồi anh nói tui nghe, rốt cuộc cả ngày hôm nay anh bị gì vậy?" - một nam nhân viên đứng dựa vào tường nhìn Nanami luống cuốn xấp đống tài liệu văng tứ tung trên sàn.
Cả ngày hôm nay Nanami lạ lắm, bình thường hắn làm làm việc theo mood chill chill đôi khi lại uễ oải mệt mỏi, vậy mà hôm nay lại cuống cuồng xách chân vắt lên cổ mà làm cho kịp nộp sếp.
"Đâu có gấp đến vậy đâu anh Nanami! Để đó đi rồi tối hoàn thành cũng được mà, làm cốc cà phê trước đã"
"Không, nay tôi có việc bận" - Nanami lạnh lẽo đáp, mắt vẫn chăm chú dán và màn hình vi tính.
"Bận gì chứ, hay anh đi hẹn hò"~ người đồng nghiệp kia xua tay giở giọng châm chọc.
"Liên quan gì đến anh" - Nanami liếc hắn một cái thấu tim.
"Anh chắc thích cô gái đó lắm nhỉ"
Câu nói này làm anh khựng lại, đúng thật, anh thích cô lắm nhưng làm sao giờ.. sự chênh lệch tuổi tác, khác biệt về tính cách lẫn địa vị...
"Ừ" - " nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng thành công đâu"
"Xời, anh đừng bỏ cuộc như thế chứ, tình yêu mà không có thử thách làm sao lớn mạnh được~"
Câu này thật sự giúp anh ngộ ra một điều, anh thích cô thật lòng
Tất cả là vì chính con người cô.... và anh không muốn hiện tại lẫn tương lai anh không còn được nhìn thấy nụ cười của em.
Quay về với thực tại nè:
"Đi thôi" - Vân Mây vui vẻ nói, nắm lấy bắp tay Nanami kéo đi, mà khoan... cô nào biết xe anh là cái nào làm sao mà dẫn đi được, tự tin thái quá rồi.
Sự "quê độ" này của cô dễ thương đến nỗi Nanami ở phía trên đang bị lôi kéo cũng không nhịn cười được.
"Tại sao anh lại cười chứ?"
"Tôi cười em"
"Vì sao"
"Em dễ thương"
"Và tôi cũng thích em nữa" - Nanami đưa tay lên chạm vào đầu mũi Vân Mây rồi cốc nó một cái.
.
.
.
End.
_______________
Sao tui có sở thích end lưng lửng thế nhờ :)))
Dạo này do tui có chút vấn đề về tâm lí nên tui nghĩ việc ra chap trong thời gian sắp tới sẽ khá khó khăn, dù sao cũng vẫn cảm ơn mn luôn theo dõi truyện trong suốt tg vừa qua cùng tui...chúc mn có một cuộc sống hạnh phúc nha <3 <3

Paiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top