Chương 10
Đoá hoa vàng tươi dưới ánh nắng nhè nhẹ, bên trong chiếc túi nhỏ trên tay anh đôi khi là những thỏi son nhỏ, chất chứa sự mong chờ đôi môi em sẽ thêm tươi tắn nụ cười cũng vì thế mà tự tin hơn.
Hay những lọ nước hoa hương nhè nhẹ, làm tôn lên sự nữ tính, dịu dàng nhưng cũng năng động của em.
Những cuốn sách, đĩa nhạc, tấm ảnh, bức thư.
Là thứ "ngôn ngữ tình yêu" của đôi ta.
Nanami ôm chặt vai em, im lặng đến nỗi nhịp thở cũng trở nên rõ ràng. Hơi ấm từ đối phương toả ra, ấm, mà nóng như lửa đốt.
Trong kí ức của anh, em là nàng thơ, là sự nhẹ nhàng tựa như bản piano, vô tư nhưng cũng vô cùng điệu đàng.
Em ấy là ước mơ, là vật quý, là tương lai... là tình yêu của Nanami Kento.
- " Chú Thuật Sư...Anh sẽ làm 2 năm nữa, chỉ cần 2 năm thôi, khi Mây 20 anh sẽ gác kiếm, ta cùng đến Malaysia. Em có thể làm bất cứ việc gì mình thích, thợ bánh, trồng hoa, viết sách, bất kể thứ gì. Cùng anh, kết hôn với anh, được chứ?"
Vân Mây nằm gọn trong vòng tay Nanami Kento tận hưởng chút bình yên ngày cuối tuần, cô có hơi giật mình trước lời nói của anh, họ quen nhau mới một năm, Nanami đã muốn kết hôn rồi sao?
Cô im lặng không nói. Những năm thanh xuân của tuổi 17, 18 bên cô... đều có Nanami.
Vậy cô còn chần chừ điều gì?
Thời gian qua, họ tâm sự rất nhiều thứ, khi ấy cô mới biết Nanami vốn không phải người bình thường.
Anh ta là một chú thuật sư cấp 1, là một dị nhân với đôi mắt có thể nhìn thấy nguyền hồn, thứ gây ra mệt mõi và nỗi đau cho con người, chính tay anh đã ra tay và giết chúng. Chính anh là người hùng, là một vị cứu nhân.
-" làm chú thuật sư, anh được cảm thấy mình có ích, nhưng nó là thứ công việc nguy hiểm, anh không chắc mỗi sáng anh bước ra đường liệu đêm đến có thể trở về không"
-" anh muốn ở cùng Mây, ở cùng em, làm em cười, làm em vui, đã đủ khiến anh thấy bản thân có ích rồi. Anh muốn nơi em ở... là nơi anh trở về, là nhà của ta."
Giọng Nanami nhỏ nhẹ hơn, như thể mọi điều anh bảo đều do anh suy nghĩ thấu đáo rồi mới dám nói ra.
Tim cô đập mạnh rõ ra từng nhịp, mọi lời Nanami nói đều khiến cô rung động đến điên rồi.
Cô báu vào vạt áo anh, khẽ gật đầu, giọng nói cũng run run.
-"...Vâng"
—————————
2 năm sau: tháng 4
[6h anh sẽ đến, em cứ đợi ở nhà nhé]
[vâng ạ!!]
Vân Mây cất điện thoại vào túi, trên người đã mặc sẵn một cái áo phông thoải mái và quần ngắn, cô ung dung cầm cọ trang điểm tô nhẹ lên mắt, chợt nhận ra hộp phấn màu hồng đã dùng hết, cô nhíu mày đóng nó lại, có hơi tiếc nuối cô cất nó vào một ngăn kéo ở tủ, nơi ấy đựng đủ vỏ của các loại mĩ phẩm đã dùng hết được xếp ngay ngắn. Nào là son, phấn, nước hoa, tất cả đều được giữ lại và trưng bày gọn gàng trong đó.
Vân Mây nhẹ xoay thỏi son rồi quệt nhẹ một đường lên môi mềm. Vừa hay đã 6h, cô chạy vội ra phòng khách.
-" Bố mẹ con đi ạ!"
-" Con đi à" - bố cô ngồi trên ghế sofa với tờ báo mở rộng nhìn cô cười bảo.
-"vâng ạ!"
Ông nhẹ nâng mắt kính, giọng trầm ấm dặn dò
-"phải chọn chiếc váy nào đẹp nhất nhé! Nếu đã là ngày cưới của mình thì nhất định phải đẹp nhất đấy"
-"....con cảm ơn bố" - cô khoan mang giày, chạy đến chỗ bố mà ôm chầm ông.
-"chào cả nhà ạ!" - vừa kịp mở cửa, trước cô đã là một mùi hương quen thuộc, là mùi mồ hôi, keo vuốt tóc, mùi của đồ sơ mi, giấy tờ. Đúng thật rồi, là Nanami Kento.
Vân Mây bắt lấy tay Nanami, tay anh lạnh ngắt làm cô lại ngả ra cười.
-"vẫn chưa đến chỗ mua váy, anh đã run thế này sao?"
-"E-em... anh chỉ hơi run chút thôi.."
-"hehe, em không chọc anh nữa đâu, nhanh lên, mình đi thôi!"
Happy Ending
———————
Cúc hà 😘 à nhon mấy bồ, thấy rùi đó :>> truyện của chúng ta đến đây là end rồi. Tôi thật sự cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn ủng hộ toi, dù là con số đối với một số ng còn khá là thấp 🥲 nma đối với tôi gất là quý luôn ấy, tôi viết vì đam mê và cũng vì mê husbando nữa :)) mọi người đã đồng hành cùng tôi thời gian qua, mặc dù tôi sủi 3-4 tháng đăng lại vẫn còn người xem 😂
Vài hôm nữa tôi sẽ đăng ngoại truyện 2.0 có H siêu nhẹ :)))))) mấy bồ nhớ đón xêm nhớ
Tâm sự cực mỏng: đây là lời xin lũi cực to lớn của tôi đến mn 😢 nói thật, tâm lý tôi dạo gần đây không ổn, tôi còn tinh thần để viết mấy chương vui tươi nhẹ nhàng như này tôi còn phục tôi cơ (có một lần tôi có ý định cho bộ này SE cơ :))) dẫu tôi có khùm khùm điên điên, đăng 1 chương sủi 3 tháng nhưng mọi người vẫn theo dõi và đọc truyện của tôi, tôi thật sự rất hạnh phúccc. I LOVE YOU <33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top