tuyết rơi.
"ngày tuyết rơi dày đặc, em chưa từng nhìn tôi, tôi cũng chưa từng nhìn tuyết"
--------
Draco mở mắt , thứ đầu tiên cảm nhận được là mùi sát trùng nồng và một màu trắng xoá, theo như hắn biết thì có lẽ đây là bệnh viện.
cố gắng chống tay để ngồi dậy, nhìn xung quanh là một căn phòng đầy đủ mọi thứ nhưng chỉ duy nhất một cái giường bệnh của hắn. suy nghĩ đơn thuần chắc là bố đã thuê cho mình rồi nhìn ra khung cửa sổ, những bông tuyết đua nhau rơi xuống làm anh có chút lạnh người.
nhớ lại từng đoạn kí ức, trong trận chiến cuối cùng với Voldemort , hắn đưa cho Harry đũa phép của mình rồi sau đó mất đi ý thức.
'cạch'
tiếng cửa mở làm đứt đi dòng suy nghĩ của bản thân , hắn không quay đầu để nhìn vì suy cho cùng người vào đây cũng chỉ là bố mẹ Cissy hoặc y tá.
- y tá cho tôi hỏ-
- vâng?
giọng nói nam cất lên làm Draco giật mình, rõ ràng chẳng có ai là nam mà đi làm y tá cả. nhanh chóng quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt hắn, mái tóc đen và làn da rám nắng nổi bật trên nền trắng xoá của căn phòng - Harry Potter .
- mày..?
- tỉnh rồi à?
trong mắt cậu đầy ý cười, đi lại gần chiếc giường nhỏ rồi đặt đống đồ xuống ngay bàn kế bên, tự nhiên mà ngồi xuống khiến cho một phần nệm bị lúng sâu xuống dưới.
- tại sao mày lại ở đây vậy?
- vậy là tao không được chào đón nhỉ?
- ý tao không phải thế...
hắn bồn chồn xoa xoa ngón tay thon dài trắng bệt , Draco hợp mệnh màu trắng à? cậu suy nghĩ trong đầu rồi lại lười nói ra, cứ như thế mà cuộc trò chuyện đi vào im lặng.
lạch cạch
tiếng động của đồ sứ va vào nhau như được phóng đại lên, cậu đổ phần cháo ra bát rồi lại đưa đến gần hắn.
- Malfoy, nói a đi.
- Potter, tao không phải trẻ con!
- sao cũng được nhưng ăn hết và ngưng làm bộ mặt thoả mãn đó đi chàng trai, chúng ta có chuyện để nói đây này.
hắn có thể nhận thấy mặt mình sắp nổ tung tới nơi rồi, im lặng ngồi ăn và chỉ việc nhìn chằm chằm vào cậu.
- tôi sắp bị thủng mấy lỗ rồi Malfoy
Harry đặt chiếc bát xuống , nghiêm túc mà nhìn thẳng vào đôi mắt xám của hắn.
- Malfoy, tôi sắp cưới rồi.
- hả?
- tôi nói tôi sắp cưới rồi.
Draco khựng lại, não bộ hắn hoàn toàn dừng lại. nguồn thông tin như thế đối với nó là rất lớn rồi, đằng này còn chính miệng cậu nói ra.
- v-vậy nói tao làm gì?
Malfoy hít một hơi thật sâu, không muốn đối mặt với sự thật.
- tôi biết cậu thích tôi.
-----------
giờ thì Harry đã khiến nó triệt để há hốc mồm, cứ tưởng nó bị giấu nghẹm đi ai ngờ bị chính người mình yêu phanh phui ra .
- từ bao lâu nhỉ?
Harry không nhìn vào mắt hắn nữa, quay qua nhìn vào khung cửa sổ, bên ngoài là một màu trắng xoá của tuyết, chắc đã cao được 1 feet .
Draco run run môi, con ngươi nhìn chằm chằm vào cái đầu rối trước mặt . muốn nói nhưng lại thôi.
- từ năm 3? có lẽ vậy...
- ồ.
- chỉ ồ thôi?
nhận lại là sự im lặng của cậu, hắn xoay người nằm xuống giường của mình.
- mày nên về rồi nhỉ? không nên để vợ chờ ở nhà một mình đâu.
- hả? ồ không, tôi cưới chồng.
- vậy thì mày mau về đi! anh ta sẽ tìm đến tao vì tỏ tình vợ anh ta? ô không tao không muốn ở lại bệnh viện thêm 2 tháng nữa đâu.
cậu trố mắt nhìn hắn, phì cười nhìn người đang nằm gọn trong cái mền trắng kia.
- đáng cười lắm à?
- anh ta sẽ không làm vậy đâu
- tại sao?
- cậu sẽ tự đánh cậu à? không đâu , dù vậy thì tôi sẽ xót lắm
- hả? sao cơ..
- tôi sẽ không nói lại lần 2 đâu
hắn sốc chăn ngồi dậy , trố mắt nhìn cậu đang cười tươi trước mắt mình .
- Malfoy, tôi cũng thích cậu. tôi không muốn một đám cưới chỉ có tôi không đâu.
mặt trời lặn, màu cam hoà lẫn với màu trắng xoá của tuyết. tiếng sụt sịt đi kèm cùng tiếng cười.
------------
Voldemort chết, mọi thứ trở về quỹ đạo vốn có của nó.
những người được một lần nữa ở bên người mình thương, những người lần lượt thương xót cho kẻ ra đi không lời từ biệt.
hắn và cậu , tay trong tay đứng trước nơi xảy ra giao tranh,nhắm nhìn nó được cải tạo từ từ.
Draco vui vẻ hôn lấy bàn tay chai sạm của cậu , nhếch môi cười.
- mọi thứ ổn rồi nhỉ?
- ừ
- Draco, em yêu anh
- anh cũng yêu em, rất yêu em Harry.
---------------
cái này là bộ đầu tiên của tui đó 🥹 văn thơ lủng củng, mong mọi người đón nhận nó!!💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top