Palpitation 4 🍹
" Enchinnnn hú hú xao ngồi đây một mình thế??"
Riki phi con xe moto mới mượn được của tiền bối Sim tới chỗ Enchin đang ngồi trên xích đu giữa sân bóng bỏ hoang.
Thở dài thườn thượt chán nản Enchin ỉu xìu đáp
" Ami đi thư viện học với Sangwon rồi báo tường đợt này 2 đứa nó làm, Jaeran thì đi lấy hàng với bố nên tao mới phải ngồi thù lù ở đây một mình nàyyy"
" Không chê anh nghèo..."
" Chê"
Phũ người ta mười mấy năm trời vẫn chưa chán sao Enchin, có thể nào yêu thương người ta chút xíu đựt hongg?? Thấy Riki bị phũ nhiều cũng tội quá à huhu.
" Chê cũng phải lên mày không có quyền từ chối"
" Yaaaa"
" Mày hét cũng chỉ có tao nghe thôi. Ngoài tao ra đâu ai quan tâm mày nữa"
Ờ thì cũng đúng, Riki từ bé đến giờ vẫn luôn lẽo đẽo đi theo quan tâm Enchin mà. Cả khu phố này có ai mà không biết chứ.
Xuống xe đội mũ cho Enchin mặc kệ cô bé vẫn ẻo lả không có ý định sẽ leo lên xe.
" Giờ mày muốn tự lên hay tao bế mày lên?"
Hỏi gì kì dzay Riki trực tiếp bế người ta lên là được gòi. Hỏi dzay khó quá sao ngta chọn được. Kì ghê.
" Để bố mày tự trèo lên. Khỏi phiền con trai"
Nghe xong câu hỏi kia Enchin tỉnh hằn, chờ Enchin yên vị trên xe Riki bỏ lại một câu rồi chưa kịp để Enchin phản ứng đã phi cái vèo đi rồi
" Bám chắc vào"
Cậu đi nhanh thế Enchin không kịp bám, vòng tay qua ôm eo Riki luôn.
Tính ra bình thường động chạm Riki Enchin không có ngại ngùng gì đâu, cơ mà hong hiểu sao khi ngồi sau lưng Riki như này cô bé lại thấy có gì đó nó lạ lắm ý... cảm giác trái tym rung rinh hơn bình thường hihi. Mà giờ Enchin mới để ý, vai Riki rộng dữ ta. Dựa vào chắc thích lắm nhỉ? Nghĩ là làm, Enchin thoải mái dựa thử luôn. Riki thoáng chốc giật mình nhưng rồi môi lại hiện lên ý cười. Cậu lại chả thích vl.
Phi cái vèo đến bên sông Hàn, 2 bạn trẻ thầm cảm thán vì thật may trời hôm nay mát mẻ. Để có được một ngày mát mẻ giữa tiết trời tháng tư nóng nực này không hiếm, nhưng chắc chắn những ngày sắp tới sẽ mệt mỏi đây bởi lẽ sắp tời trời sẽ mưa dài dài rồi. Đi học trong cái thời tiết mưa gió phập phồng thật chả thích tí nàoo.
Quay lại với bờ sông Hàn mát mẻ, Riki tìm chỗ để xe rồi kéo Enchin vào cửa hàng tiện lợi trước sông Hàn mua một đống đồ ăn rồi ra mép sông ngồi ngắm cảnh.
Xung quanh không chỉ có mỗi 2 đứa mà còn rất nhiều người nữa. Ở cái nơi Seoul sầm uất này để tìm được nơi yên tĩnh như khu phố của tụi nhỏ không phải việc dễ dàng.
Có lẽ đã quen với không gian yên bình, tĩnh lặng nên khi đến những nơi đông đúc, ồn ào như này Enchin cảm thấy có chút thích thú.
" Yaaaa sao ăn mình thế tao ăn với ớ kìaaaa"
" Gì của mày bên kia mà"
" Không ỏoo tao thích ăn của mày cơ"
Riki chếc tym với phản ứng chứa đây sự dễ thương của Enchin nhưng tự dặn lòng không được hét lên, nơi đông người giữ liêm sỉ xíu.
Đưa tay véo má Enchin thật nhẹee nhànggg, Riki chuyển gói bim sang cho Enchin rồi cười cười nhìn cô bạn ăn một cách vui vẻ.
" Enchin này...."
Ăn uống no nê, ngắm cảnh đã đời rồi Riki nghiêm giọng nhìn Enchin nghiêm túc khiến cô bé cũng hơi rùng mình.
" H..hả??"
" Tao thích mày"
Bịch.....
Tiếng tim Enchin rớt khỏi thắc mắc 💓
Enchin như không tin vào tai mình, mặt nghệt ra tức thời không biết nên phản ứng ra sao.
" Tao... Tao thích mày, hẹn hò đi"
Riki thấy Enchin nghệt ra không nói gì thì kiên nhẫn nhắc lại lời đề nghị lần nữa.
" Xin lỗi.... Tao.... Tao"
" Được rồi không sao"
Nghe Enchin ấp úng như thế là Riki hiểu rồi. Cậu biết mình vừa bị từ chối.
Tỏ tình lần đầu thất bại!!
Thực ra Enchin cảm thấy hình như cô bé cũng có cảm tình với Riki... Cơ mà cô bé lại cảm giác chưa muốn yêu. Cô bé chưa chắc chắn lắm. Enchin hơi sợ, nhưng nếu hẹn hò với Riki rồi mà lại nhận ra tình cảm không sâu sắc thì có phải độc ác với Riki quá rồi không??
Xin lỗi Riki nhưng có lẽ chưa đến thời điểm thích hợp....
Trên đường về Enchin không còn ôm Riki nữa, cảm giác giữa 2 người bỗng có một rào chắn vô hình. Về đến nhà cả 2 vẫn không nói với nhau câu nào, chỉ ậm ừ chào cho qua vài câu rồi cũng vọt lẹ vào nhà.
Nằm vắt tay lên trán suy nghĩ Enchin thực sự hơi hoảng loạn không biết nên làm gì tiếp theo. Tránh mặt Riki hay bơ đi như không có chuyện gì?? Nhưng cô không muốn tránh Riki tí nào. Cô sẽ nhớ cậu lắm....
Nhưng liệu Riki có tránh cô sau khi bị từ chối trá hình? Phải làm sao đây huhu
Từng dòng từng dòng suy nghĩ cứ trôi tuột trong đầu cô bé và mẹ cô bé là người cắt đứt dòng suy nghĩ rối ren ấy
" Enchinnnn xuống đây nào cậu Taehyung đến chơi nàyy"
Ủa cậu Taehyung, lâu lắm rồi cậu mới tới, chắc cậu bận lắm. Cậu phải qua nước ngoài làm việc riết mà. Dẹp bỏ việc tình cảm qua một bên, tranh thủ hóng hớt với cậu Taehyungie chút đã.
" Dạaaa, cậu Taehyunggggg ahahhaah. Ủa.... Đây là...."
Enchin thích cậu Taehyung lắm ý, cậu chiều cô quá trời. Mà bên cạnh cậu Taehyung bây giờ còn có thêm một cậu trai xinh đẹp nữa. Eo ơi phải nói là cậu trai ấy trắng trẻo xinh xắn lắm ý. Nhìn chỉ muốn nựng cho mấy cái.
" Ôi Enchin lớn quá rồi. Giới thiệu với mọi người, đây là Jungkook người yêu của em"
Ôm eo cậu trai kia cậu Taehyung cười tự hào lắm như kiểu 'heheheh suốt mấy năm cuộc đời cuối cùng cậu cũng có bồ gòi nhé'
Thật đáng tự hào!!
" Woàaaaa anh bao nhiêu tuổi dzayyy đệp traiii quá huhuhuhu. 2 người yêu nhau bao lâu gòi? Ụa mà cậu định khi nào cưới. Cưới nhớ báo con sớm để con chuẩn bị giảm cân lựa đồ đi tung hoa nha heheh"
Enchin mắt sáng trưng nhìn Jungkook hỏi tới tấp không kịp để cậu trả lời. Taehyung phải cốc đầu cô bé một cái mởi cản được cái miệng liến thoắng của cô.
" Từ từ thôi làm quá nó ô dề. Để Jungkook từ từ thích nghi. Giờ ẻm còn ngại lắm"
" Xía bày đặt bảo zệ nhau đồ. Đúng là ế lâu năm lần đầu có bồ nó dzayy"
Bĩu môi xoa xoa trán vừa bị cậu Taehyung cốc, Enchin buồn chán bỏ vào phòng bếp nấu cơm cùng mẹ. Nói là nấu cho oai thoii chứ Enchin còn không biết nhặt rau chứ nói gì đến nấu. Vào đứng cổ vũ mẹ là chính
" Hahaha cậu Taehyungie có người yêu rồi à chúc mừng chúc mừng"
Giọng bố Kim từ ngoài phòng khách vọng lại khiến 2 mẹ con Enchin ở trong nhà bếp chỉ biết nhìn nhau cười trừ
" Enchin cũng 17 tuổi rồi em cũng nên lập gia đình thôi không con bé lại lấy chồng trước cả em thì kì anh chị thấy phải không?"
" Enchin còn nhỏ lắm cậu không phải lo cứ yên tâm mà yêu nhau đi cưới xin có thể thoải mái. Nào nào lại đây ăn cơm đi nào, Jungkook chắc đói rồi nhỉ?"
Bê đồ ăn dọn ra bàn, mẹ Kim cười cười kéo Jungkook lại ngồi, mọi người đều có vẻ rất thích Jungkook nhỉ?
Thật may làm sao. Jungkook đã lo lắm ấy nhưng có vẻ mọi chuyện ổn rồi.
" Sao anh quen cậu em hay vậy anh Jungkook?"
Enchin tò mò
" Sao lại anh phải gọi chú Jungkook chứ, người yêu cậu mà"
" Không sao đâu anh, gọi anh nghe cũng dễ thương mà Enchin nhỉ haha. Thực ra anh là trợ lí của giám đốc Kim về sau ổng rớt giá tán anh lắm anh mơi đổ đấy"
Jungkook tự hào, bổng cảm thấy giá của bản thân thật cao.
Không khí gia đình đầm ấm vui vẻ vô tình làm cho Enchin quên mất sự việc đáng buồn ngày hôm nay.
Ngược lại với cô bé có một Riki đang buồn hiu đến nỗi không buồn ăn cơm này.
Từ giờ Riki nên đối xử với Enchin thế nào đây? Ai goo thật không muốn Enchin khó xử nhưng cậu cũng không muốn xa Enchin xíu nào.
Phải làm sao đây? Có nên đi hỏi mấy anh không? Mà có khi mấy ổng cười vào mặt cho ý. Không nên không nên.
________________________
" Chị Jaeran"
" Chíp hả? Sao thế?"
" Sao lại gọi em là chíp?"
" Hồi bé chị gọi vầy suốt màa xao thế không thích à"
" Em lớn gòi chị ơi"
" Vâng vâng vậy xin hỏi người lớn qua đây có việc gì hệ trọng?"
" Dạ em qua mua nước tương"
" Trong kia tự lấy đi"
Đang vừa trông quán vừa cặm cụi chép bài thì giọng nói quen thuộc của cậu bé hàng xóm nhà sát vách kế bên vang lên. Chắc cũng 8 rưỡi tối rồi, với một khu phố yên tĩnh như này thì giờ các nhà cũng đã ăn cơm xong hết rồi. Vậy mua nước tương làm gì? Ăn đêm à??? Nhưng thôi kệ hong liên quan đến Jaeran.
Có trời mới biết Jihoon nằng nặc đòi đi mua nước tương vì nghe phong phanh từ thằng bạn là nay đến phiên chị Jaeran trông quán. Hồi đầu mẹ Jihoon cũng chối bảo mai mua cũng được. Vậy mà Jihoon nó dai quá nên mẹ cậu cũng để cậu đi mua luôn. Qua ngắm chị Jaeran là chính chứ mua nước tương là phụ thôi. Nay gặp chị ít quá đâm ra nhớ. Tình yêu trẻ con đúng là đơn thuần nhỉ?
" Tiền thừa nè. Về đi muộn gòi á"
" Nhà sát vách nhau mà chị nói như xa lắm"
Jihoon hôm nay biết cãi Jaeran cơ à? Bình thường chị nói 1 là 1, 2 là 3 có dám cãi câu nào đâu?? Ấy thế mà hôm nay lại dám troé ngoe với chị. Chíp đã trưởng thành thật rồi xao??
" Gòi xao mày về không?"
" Dạ không em ở đây chơi với chị"
" Thôi thôi về đi mai chị kiểm tra xong chị đi chơi cùng nay chị bận học gòi"
Phẩy phẩy tay dỗ ngọt Jihoon mới miễn cưỡng quay người về. Trước khi về còn không quên vẫ tay bai baii chị Jaeran vài cái.
Nhìn cái cảnh này chắc ai cũng phải bật cười vì dễ thương (trừ nhóm bạn) mấtt.
Dù Jihoon có caoo hơn Jaeran hẳn 'vài' xăng ti mét nhưng cậu bé vẫn trẻ còn lắm. Nhìn Jaeran trưởng thành hơn nhiều. Cậu bé lúc nào cũng lon ton như gà con ý nên Jaeran hay gọi cậu bé là "Chíp". Mà chỉ Jaeran được gọi thôi nha người khác gọi Jihoon dỗi đấy.
Ai nhìn vào mà chả biết Jihoon nó simp Jaeran ra mặt mà ngại ngùng đồ không nói. Được cái người ta hỏi cậu bé thích Jaeran à thì nó cũng không phủ nhận.
Jaeran làm rì mà thằng bé nó đổ đứ đừ từ thuở còn thơ thế không biết!!!
Ê mà không biết ngày hôm đó là đại hội công khai bồ hay rì mà cũng trong buổi tối hôm đó, anh trai Ami dẫn người yêu về ra mắt.
Không khí vui vẻ bao trùm khắp khu phố nên đâu ai nghĩ sắp tới 3 cô bé sẽ phải đối mặt với một vấn đề liên quan đến tương lai cả đời của Enchin.....
___________________________
" Enchin mày quá đáng rồi đấy"
" Tao quá đáng??? Ừ ô kê thôi xin lỗi được chưa"
" Kệ cậu ấy chúng ta đi"
" YAA RIKI"
🌻🥂 Sắp có biến ặ....
1/9 cỏmeback Euphorie nhen mấy pồ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top