Palpitation 2 🍊
" Nóng... Quá nóng... Cực kì nóng. Nóng quá trời huhu"
" Mày đừng than nữa Ami tao cũng nóng chết mẹ này. Không hiểu sao tự nhiên cúp điện"
" Này Leo mày mời tao ăn kem ik. Điii mà tao nóngg"
Ami cầm quyển vở phẩy phẩy ngả người dựa vào chiếc ghế than thở với cậu bạn bên cạnh.
Hong hiểu sao tự nhiên đang học bình thường điện tắt cái rụp.
Trời mùa hè đã oi ả nay càng nóng thêm Ami như muốn tan xèo ra như bơ cho rồi
" Ừ mời mời, nào ra được cái lớp nóng nực này tao mời mày"
" Ê tao với. Tao cũng nóng vl này"
" Mày lanh chanh quá vậy Enchin"
Nghe thấy miếng ăn là mắt Enchin sáng rực lên quay xuống kiếm mối ngon ai mà ngờ bị nạt....
Enchin tủn thương
" Yêu tao đi rồi tao mua cho"
" Mày xài đi xài lại mấy cái thứ thính nhạt thếch thế không chán à Riki"
" Vì Enchin, Riki bất chấp tất cả mà không thấy chán"
Eo ơi.... Trời đã nóng rồi mà Ami và Leo còn phải nhìn chứng kiến cái màn nhử nhau của 2 cô cậu bàn trên nữa chứ. Thật muốn rực lửa quá mà.
" Ya qua nhà tao ăn thì nhớ trả tiền không cho free đâu đấy đừng có mà dớ dẩn"
" Tao quỵt tiền nhà mày bao giờ chưa?"
Đáp lại Jaeran một câu khiến cô bé câm nín Leo khẽ nhếch môi cười khềnh khệch.
" Ya Jo Woobeom"
" Gọi bố mày là James"
" Không thích đấy làm xao?? Woobeom Woobeom Woobeom. Mà 2 đứa mày cũng tâm linh quá nhỉ Jo Woobeom Jo Woochan đã vậy còn ngồi cùng bàn khác cái là một đứa sinh đầu năm một đứa sinh cuối năm"
Ami gọi với sang bàn bên cạnh dãy bên kia í a í ới trêu đùa.
Cũng trùng hợp là mất điện ngay tiết tự học nên cả lớp ồn ào náo nhiệt lắm, chỉ có vài người bạn con ngoan trò giỏi là ngồi cặm cụi học bài thôi.
" Khồng phải là Riki với Woochan chứ. Một đứa tháng 1 một đứa tháng 12 đúng kiểu anh ở đầu năm em ở cuối năm"
" Dù vậy Riki vẫn cao ngang Woochan mặc dù kém Woochan tận 11 tháng hí hí"
" Còn Ami thì vẫn chỉ đứng đến ngang ngực Woochan dù chỉ kém Woochan 3 tháng"
Woochan nổ một câu mà Ami muốn xù lông lên cào nó ghê gớm.
" IM ĐI MUỐN XAO ĐÂY. Yaaa Jo Woochan bắt nạt taoo nèee Leo ới ời Enchin ới ời Jaeran ới ời Yochi ới ời Sangwon ới ời ới ời"
Ami quay lên quay xuống quay sang bên cạnh gọi với tận sang tổ bên kia mách tội Woochan.
" Ai bịt mồm nhỏ này lại dùm cái ồn ào quá. Leo làm nó ngậm mồm lại đi"
Sangwon đang chép bài chẹp miệng một cái quay xuống nhìn Leo mong chờ.
Enchin hết tổn thương rồi, giờ đến Ami tủn thươn....
Khong quan tâm người ta thì thôi lại còn kêu người ta nín mỏ. Cái đồ độc ác. Kiếp này Ami xu nên kết nhầm bạn hết rồi.
Chống cằm phồng mỏ, Ami giận dỗi liếc qua liếc lại đám bạn vũ phu.
" Này tao....."
" Dỗi rồi"
Giận cá chém cá, nãy Leo bơ đẹp Ami nên giờ cô bé thái độ ra mặt luôn.
Leo ngơ ngác.....
" Ủa liên...."
" IM ĐYY"
"Lát tao mua kem cho"
" Không thèm"
" Bim bim"
" Khồng"
" Nước đào nữa"
" Tao dễ dãi thế à?"
" Kẹo dẻo nhớ"
"....."
" Cơm trưa nay tao bao"
" Bổn cung cho phép người nói"
Thành công!!!
Với một đứa ham ăn tục uống như Ami thì chỉ cần lấy đồ ăn ra dụ là y như rằng con bé sẽ vào tròng hehe.
" Tao mượn sách toán bút chì thước kẻ tẩy với vở lịch sử"
" Mày vác mỗi xác đi học thôi à?"
" Không, có điện thoại với tiền nữa này. Chứ không đồ đâu ra cho mày ăn suốt từ sáng đến chiều như thế?"
" Hihi Leo là nhứt hô hô hô"
" Tất nhiên trên đời này mày không tìm được ai tốt như tao đâu"
Xàm xí vậy thôi chứ Ami cũng đưa đồ cho Leo nhanh nhanh để gục xuống bàn cho bớt mệt.
Nóng quá trời mà mãi chưa tan học. Tan học nhất định Ami sẽ ăn một đống kem cho hạ hoả.
" Ôi nóng vl anh em ơi"
" Tao quạt cho mày gãy tay còn chưa than mày than vãn cái gì"
Hình ảnh Riki 'bé nhỏ' đầy tội nghiệp đang vã mồ hôi dùng vở quạt quạt cho Enchin.
" Gòi xao ý kiến rì? Nóng thì nói nóng thôi"
" Học tập Jaeran đi nó với Jungwon ngủ sml gồi kìa tránh nóng tránh nóng"
Mặt vẫn gục xuống bàn nhưng giọng nói Ami thì với lên tận bàn Enchin và Riki. Enchin quay xuống nhìn 2 người bạn đang say sưa ngủ mà lắc đầu ngán ngẩm. Tại sao có thể chọn cách ngủ đông để tránh cái nóng như vậy chứ? Mà kể cũng tài nóng thế này mà 2 đứa nó vẫn say sưa ngủ được.
Nóng quá trời nóng.
" Trưa nay ăn gì giờ nhỉe"
Enchin chán nản chống cằm đăm chiêu suy ngẫm. Ăn uống là việc rất quan trọng, nhất định không thể qua loa
" Ăn tao này"
" Mày ngậm miệng lại là tao no rồi Riki ạ"
" Kìa đừng phũ nhau như vậy chứ"
Ngước lên nhếch mép khinh bỉ 2 bạn ngồi trên Ami lại nhanh chóng gục xuống bàn đầy mệt mỏi.
45' nóng nực cuối cùng cũng qua.
Tan học.....
" Chị Jaeran"
" Chị Enchin"
Vừa bước ra khỏi lớp đã nghe thấy 2 giọng nói đồng thanh khác mỗi tên người được gọi.
Biết ai liền, Ami lại bắt đầu cảm thấy mệc mỏi à nha. Mấy cái đứa này suốt ngày chị chị em em chim chim chuột chuột ghét chết đi được.
" Ass"
Xì miệng một cái Ami chán nản quay người định bụng về đỡ phải ăn cơm chó ai mà ngờ.....
Rầm!!!
Vừa quay người lại thì Ami đâm sầm cái vào một anh chàng không quá cao nhưng tính ra thì cũng cao hơn cô bé nhiều
" Aizz dza anh có sao không ạ?? Tôi xin lỗi huhu xin l...."
Eo ơi trai đẹpppp
Aaaaaaa
Cậu trai trước mắt có gương mặt thon, đôi môi căng mọng và đôi mắt tròn vo như chú cún ấy.
" Em không sao chứ? Kim Ami?"
" Ủa sao anh biết tên em?"
Ami ngơ ngác.... Trong bộ nhớ của cô bé không có lưu trữ anh đẹp trai này.
" Àa....."
Cậu chàng ngập ngừng chỉ tay vào thẻ tên trước ngực Ami làm cô bé à lên như ngỡ ra một chân lí mới
" Jaeyun hyung anh đi một mình à?"
" Ừ mọi người đang đợi đấy anh tiện đường đi lấy đồ thì qua đây hú em với Riki luôn"
Trời mắ ơi Jungwon và Riki quen anh đẹp trai này sao huhu eo ơi đẹp gì đẹp quá vậy huhuhu. Tim Ami đập bịch bịch quên cả đứng dậy.
" Yaya đứng dậy đi không sao chứ? Sao lại ngồi đây thế?? Ai bắt nạt mày hay thất tình?? Sao chúng mày không bảo nó đứng lên để noá ngồi một cục ở đây nhục quá không dám nhận người quen hay gì"
Đang chìm nghỉm trong vẻ đẹp của anh trai tên Jaeyun kia thì hồn Ami bị kéo lại bởi giọng nói của cậu bạn ngồi bên - Lee Leo.
Vừa đứng lên vừa lườm Leo cháy mắt Ami bỗng cảm thấy choáng váng ngay chỉ muốn ngã khụy xuống khi thấy một dàn trai phía đối diện đang đi tới, anh nào anh nấy đều toả ra ánh hào quang hí hí hí
" Riki Jungwon hú hú. Ủa Jaeyun cũng ở đây à? Đông đủ hết ròii thì đi thôi"
Ôi trường mình nhiều trai đẹp vậy xaooo??? Trước giờ Ami không biết là trường cô nhiều cực phẩm vậy luôn thật phí phạm một năm được ngắm dzai đẹp quá huhu.
Ami cứ ngơ ngác nhìn theo bóng dáng mấy anh đẹp trai dù mấy ổng đã đi rất rất xaaaa.
" Lau nước miếng dùm rớt liêm sỉ quá đấy"
Woochan khinh bỉ vỗ vỗ chiếc nọng 'bé bé xinh xinh' của Ami rồi nhếch mép đi luôn.
Tỉnh lại sau cơn mộng mị vì vẻ đẹp của mấy anh trai tiền bối, Ami nhận ra đám bạn đã đi hết rồi Jihoon thì vác cặp dùm Jaeran. Riki có vè đã đi cùng hội tiền bối nên bên cạnh Enchin chỉ còn hình bóng JayJay đang ríu rít luyên thuyên. Cạnh JayJay là Woobeom nhưng đám bạn hay gọi là James hơn, cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhìn JayJay hàn huyên với cô chị chảnh chó Enchin. Sangwon, Leo và Yochi mệt mỏi vì ngồi học còng lưng nãy giờ chưa được nghỉ chỉ lững thững đi sau cùng.
Và tít đằng xa phía sau họ, Ami mặt đỏ bừng, đầu xì khói rẽ một hướng khác mà không đi theo đám bạn.
Toang....
Lần này là Ami giận thật rồi nhA.
Sức chịu đựng của con người có giới thịuuu thôi nha. Mấy người quá đáng rồi á. Liệu mà dỗ người ta đi.
_____________________________
" Bố mẹ con về rồi"
" Ami hả nhanh nhanh vào đây đi"
" Dạ sao ạ??? ÁAAAAAAAA ANH TRAIII AHAHAHHAAH SAO ANH VỀ RỒI DZAYYY"
Bóng dáng quen thuộc của anh trai cô bé làm cô bé nhảy cẫng lên vui sướng, quên hẳn cơn khó chịu vừa rồi.
" Đây là...."
Nhưng không chỉ có mỗi anh trai cô mà trên sofa còn có hình bóng một người đàn ông trưởng thành, chắc cũng phải 30 tuổi rồi nhưng mà dời ơi nhìn anh ta mà xem.
Có bị đẹp trai quá không dzay huhu ôi cái visual ấy cứ phải gọi là worldwide handsome ý. Nay là ngày gì mà trời độ cho Ami gặp được nhiều người đẹp trai thế nhỉ? Nhưng cũng phải nói rằng từ thân hình anh chàng đó toát ra vẻ uy quyền khiến Ami có chút sợ hãi....
" Anh ấy là SeokJin, sếp lớn của anh kiêm đối tác của gia đình mình sắp tới đấy"
" Chào em anh là đồng nghiệp của Jimin"
Nghe anh trai giới thiệu thì Ami cũng hiểu sương sương rồi. Bỗng anh chàng đó đứng dậy làm Ami có chút giật mình. Nhìn vậy mà ổng cao phết nhở. Ấy chết người ta đang chào em đó Ami
" Dạ.. chào chú ạ"
Chú????
Nụ cười trên mặt Jin cứng đờ.... Trông anh già thế à?
Không, anh không già. Con bé nó sợ á. Dí cả tính ra thì Jimin cũng đã hơn Ami tới tận 10 tuổi rồi. Jimin lại gọi Jin là anh....
Thôi thì gọi chú cho nó chắc.
" Cái con bé này thật là... Hahaha cậu Jin đừng để ý đến con bé nhé. Nó còn non dại. Con ăn gì chưa? Chưa thì đi ăn luôn"
Phải ha... Định đi ăn sập ví Leo mà tự nhiên dỗi ngang. Chưa ăn gì đói xỉu. Nhưng thôi tầm này thì mệt nhiều hơn là đói.
Ngủ một giấc là no ý mà dù sao chiều cũng không phải đi học.
“ Con ăn rồi. Mọi người đi đi. Con đi ngủ nhé nay ở lớp mất điện mệt xỉu”
Nói chưa dứt câu Ami đã ỉu xìu lết thân lại cầu thang chuẩn bị vọt lên phòng
“ Anh lâu lắm mới về mà em để anh đi ăn một mình à”
“ Tối.. tối nha em hứa á. Nhaa thề tối em đi với anh đi từ sớm luôn”
Jimin đã qua Mỹ từ năm anh 20 tuổi tức là Ami lúc ấy mới 10 tuổi à. Hồi anh đi cô khóc lụt nhà luôn ấy vậy mà chả mấy đã 7 năm trôi qua, anh về rồi. Sao có thể không đi ăn mừng chứ. Nhưng mà bây giờ Ami mệt lắm, thôi lươn lẹo qua buổi tối vậy.
“ Được vậy nghỉ đi tối nay gia đình đi ăn tiện bàn công việc, cho em đi cùng luôn vậy”
Chỉ nghe đến đó cô bé dạ một cái rõ to rồi dọt lẹ lên phòng. Thiết nghĩ nên đi ngủ luôn… nhưng mặc đồng phục thì ngủ sao?? Khó chịu lắm, nhẫn nại chút thời gian thay bộ đồ ngủ mà mắt Ami díu cả lại rồi. Thay xong là ngủ không biết trời trăng mây khói gì luôn. Đến cả cái điện thoại rung muốn động đất reo đi reo lại một đoạn nhạc chuông muốn cháy máy mà Ami cũng chẳng hay.
_______________________________
“ Ami này mày.... Ủa Ami đâu??”
Leo định bụng hỏi Ami muốn ăn gì vì nãy lỡ hứa với cô bé là trưa nay bao nó đi ăn rồi, cứ tưởng nó vẫn lẽo đẽo theo sau nãy giờ ai ngờ quay lại Leo tá hỏa vì không thấy ai đằng sau. Phía sau cậu chỉ là một khoảng không vô định, không có bóng dáng quen thuộc của Ami.
Câu nói của Leo thành công lôi kéo sự chú ý của đám bạn, tất cả đồng loạt dừng lại ngó ngó nghiêng nghiêng xung quanh xem Ami có trốn đâu trêu đùa không. Nhưng nơi này.... để trêu đùa thì chắc hơi khó. Họ đang ở giữa đường, xung quanh quoạnh hiu không một bóng người thì trốn kiểu gì đây??
Giờ họ mới nhận ra mình đã toang!!
" Ê duma nó không nghe máy ột tô kê giờ xaooo nó dỗi cmnr à??"
"Tại chúng mày ý ai bảo không đợi nó"
" Chứ mày thì đợi nó à?"
" Chắc không xao đâu chị ý loi nhoi thế dỗi tí là hết ý mà"
" Ừ cũng đúng nhờ thôi đi ăn đi lát về dỗ nó là nó hết dỗi ý mà"
Gọi vài cuộc không thấy Ami nghe máy đám bạn cũng hơi láo nháo nhưng chợt nhận ra con nhỏ này đâu dỗi được lâu nên thôi đi ăn đã tính sau.
Sai lầm lớn nhất mấy bạn mang trong cuộc đời....
3h30' chiều.....
" AMIII, Amii dậy đi con chuẩn bị đi ăn thôi nào. Con gái ới ời"
Đang lơ ma lơ mơ ngủ thì tiếng cửa đập ầm ầm cùng tiếng nói quen thuộc của mẹ Park vang lên, phá tan giấc mơ đẹp đẽ của Ami.
Dụi dụi mắt ra mở cửa, Ami nghe mẹ nói nói gì đó nhưng chẳng lọt tai lời nào. Đại khái là tắm rửa chỉnh chang để chuẩn bị đi ăn thôi.
Mới có 4 ruỡi 5h chiều thôi mà sao mọi người bắt em chuẩn bị sớm vậy???
" Mẹ ơi đi luôn á?? Tầm này mà ăn tối gì vậy?? Mới có 5h chiều thôi mà"
Ami vuốt vuốt lọn tóc mái đang vểnh ngược lên vẻ mặt đầy hoang mang lo lắng hỏi với lại chỗ mẹ đang rửa hoa quả.
" Không, vuốt tóc xong chưa anh dẫn đi chơi cho bố mẹ bàn công việc xong thì cả nhà đi ăn"
" Dạ....."
Không hiểu sao nhìn một đống cuộc gọi nhỡ với tin nhắn của nhóm bạn Ami lại thấy hơi động lòng, định bụng nhắn lại nhưng thiết nghĩ mình dễ dãi quá chúng nó không chừa. Nhất định lần này phải dỗi heheheh. Nghĩ vậy rồi Ami cũng dẹp chuyện đó qua một bên chuẩn bị đi chơi với anh trai. Hiếm lắm mới có dịp ổng về, có khi sắp tới lại đi ngay ấy nên phải tranh thủ moi móc ví tiền anh trai.
7h30 tối, nhà hàng Hybe
Sau một khoảng thời gian dài thườn thượt đi khắp Seoul nhưng ví tiền anh trai vẫn không có dấu hiệu giảm mà chân Ami thì mỏi nhừ rồi thì 2 anh em cũng tay xách nách mang một đống đồ đến nhà hàng đã hẹn trước. Đến nơi thì bố mẹ cùng chú Jin đã yên vị trên bàn ăn rồi.
" Mà cậu Jin đã có người yêu chưa nhỉ?"
Đang ăn mà mẹ Park hỏi câu sượng sượng ghê.... Sao mẹ lại hỏi người ta có bồ chưa nhìn mặt đẹp trai xáng xủa vậy mà chưa có thì đúng là chảnh
" Dạ cháu chưa ạ, không phải vì chảnh đâu mà tại tình duyên chưa đến thôi haha"
" Hụ hụ.."
Mắ ơi Jin đọc được suy nghĩ của Ami hả?? Con bé sặc vì nhột nha mọi người.
" Hahaha vậy cậu nghĩ sao về con bé Ami nhà tôi nhìn nó ngơ ngớ thế thôi chứ nó ngáo thật"
Kìa bố Park..... Rao bán con gái thì rao đẹp xíu, rao vậy rồi ai dám mua chứ?? Lại còn là trước mặt trai đẹp, Ami thật muốn tìm cái thúng đội lên đầu cho bớt nhục mà
" Kìa bố.... Bố nói gì kì người ta mà thèm ngó đến con gái ngọc của bố á??"
Ami nói có một câu mà ai cũng muốn cười khùng.
" Uồi nay con gái cũng biết nhìn nhận giá trị bản thân không ai thèm của mình rồi à?"
Giờ mọi người biết vì sao bố mẹ Park lại đến được với nhau rồi đấy. Hợp nhau vậy cơ mà, dìm con gái xuống dưới đáy đại dương luôn!
" Hahaha nếu bố mẹ vợ không chê thì con xin nhận, không biết liệu em có bằng lòng theo con về không thôi"
Ai dzaaa Jin ới ời, hãy để ý đến gương mặt ngượng chín như trái cà chua kia đyyyy ú ù nói dzay là chết con người ta gòii. Nhưng phải công nhận ông chú này nhìn trẻ vậy chứ cũng hơn Ami ít nhất chục tuổi nên chắc chắn bố mẹ chỉ đùa vui với đối tác thôi chứ làm sao bố mẹ dám cho em cưới người cách biệt tuổi tác quá xa như vậy.
Phải chi mà bố mẹ Park không trêu như vậy sau này đâu phải đau đầu vì con gái của mình.
" Vậy thì phải chụp ảnh kỉ niệm ngày gặp mặt anh rể tương lai chứ nhỉ"
Lại được thêm ông anh trai cũng hùa theo bố mẹ nữa chứ. Số Ami cũng sướng quá rồi, được rao bán từ sớm đỡ phải tốn thời gian tìm người yêu. Nhỉ?
Tách.....
" Woàaaaa con nhỏ này biết mình tính làm gì hay xao mà biết lựa giờ đi chơi vậy?"
Đứng trước cánh cổng đóng im lìm Jaeran, Jihoon, Riki, Jay, Enchin và Leo như hoá đá.
Tính qua mời nó đi ăn để chuộc tội ấy vậy mà nhà nó đóng cửa tắt điện tối om. Hàng xóm đi qua còn phán một câu xanh rờn
" Ami đi chơi rồi"
" Giờ sao??"
Enchin ngơ ngác
" Đi ăn thôi chứ sao hẹn bọn kia rồi chả lẽ lại không đi. 4 thằng kia ác quá nó để tao đi rước Ami một mình thế mà nhỏ này lại không ở nhà"
Leo đáng thương mếu máo khóc không ra nước mắt. Dỗ con nhỏ này xong chắc Leo sạt nghiệp
" Ai bảo mày không đợi nó? Thoii đi nhanh lên không mấy đứa kia đợi"
Khoác tay hất tóc quay đầu đi thẳng, Jaeran chả có vẻ gì là lo lắng cả. Thâm tâm con bé nghĩ cứ ăn trước đã thể nào mai nó chả đến lớp.
“ Mà Riki mày đi theo chi dza?”
“ Tao đi theo Enchin chứ có đi theo mày đâu”
“ Chắc tao thèm mày đi theo. Suốt ngày dính nó từ bé đến giờ không chán à?”
“ Thì cũng như bạn với nhóc hàng xóm nhà sát vách thôi”
“ Jihoon thì nói đại ra đi”
Cũng bởi Riki suốt ngày lẽo đẽo theo Enchin nên bị Jaeran cằn nhằn quài à. Cơ mà khung cảnh này cũng quá quen rồi, không ai lấy làm bất ngờ cho lắm.
__________________________
" Leo Leo lẹ lẹ tao tin mày"
" Trời má cố lên nha"
" Cầu bình anh cho Leo"
"Hihihi Ami iêu quý ới ời"
Vừa thấy bóng dáng Ami là đám bạn nháo nhào đẩy đẩy Leo về phía cô bé. Leo được giao trọng trách to lớn: dỗ Ami
Leo run run lại gần nở một nụ cười không thể 'tự nhiên' hơn.
Ami lướt qua như không nhìn thấy. Đặt mông yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc rồi lấy sách vở ra, không có miếng nào là để ý đến đám bạn.
.......
“ Ôi chồi ôi ai đây Ami bạn iu cụa tôi heheheh”
Jaeran vẫn nhây nhây như ngày nào lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng của mọi người sau khi bị Ami bơ.
" Ami~~~~ Đừng nạnh nùng vậy mò ứ ừ"
Enchin lay lay tay Ami nũng nịu
" Này sao mày dám bơ Enchin của tao"
Ôi Riki ngây thơ quá vậy em? Xứng đáng bị Ami lườm
" Nín mỏ. Đừng để ý nó để tao kể cho mà nghe nè. Biết gì khôm. Qua ó bọn tao mua quá trời đồ qua mà mày không có nhà bíc bùn lắm hong?"
Enchin vẫn bày ra chất giọng khiến con người ta sởn gai ốc. Chắc chỉ có mỗi Riki chịu được chất giọng này của nhỏ.
" Này tao không cà khịa chiều cao của mày nữa thề đừng có giận nhe nhe "
Woochan thấy tình hình không ổn thì chêm thêm vào. Nhưng mà Ami kiên quyết dỗi lắm đấy nhá. Đã vậy còn dám động đến chiều cao của em. Ghéc
" Mày đáng ế lắm Woochan. E hemm anh đây sẽ mở ví bao mày mày thích gì hả Ami. Nổ đi"
Yochi ra vẻ ngầu lòi vuốt vuốt tóc nhướn lông mày. Cậu có thể trở nên rất ngầu nếu như không bị Ami bơ.
Reng.... Reng...
Chuông báo vào lớp. Ami vẫn mặc kệ đám bạn xung quanh. Dám bỏ quên em để em đứng quê một cục. Rất đáng dỗi!
" Ami này kể cho nghe. Qua đáng ra mày nên đi dí tao chứ. Mày biết gì hong chúng nó bắt nạt tao đấy. Đáng sợ lắm. Riki với Jay thì cứ tranh nhau ngồi cạnh gòi gắp đồ ăn ầm ầm cho Enchin. Jihoon thì cứ ngại ngùng đồ ngồi nhìn Jaeran ăn. James thì lại nhìn Jay trìu mến gòi lấy đồ ăn cho ló. Chỉ có taooo là cudun không có ai bên cạnh. Mày thấy tao đáng thương không? Bởi dzay đừng dỗi taoo nha nha nha dỗi mấy đứa kia thôi"
Nhân lúc thầy Choi đang viết đề bài, Leo cúi đầu thì thầm to nhỏ với Ami dù cô bạn vẫn đang cặm cụi chép bài chẳng thèm quan tâm đến cậu.
" Leo, Ami"
" D...dạ???"
" 2 đứa lên bảng làm bài thì thầm to nhỏ cái gì đang trong giờ học muốn bày tỏ gì thì đợi ra chơi"
Thầy Choi Soobin có tiếng là thích gán ghép học sinh. Xui thay Leo lại dỗ Ami đúng trong giờ của thầy.... Haizzz thầy hiểu lầm gồi thầy ơi.
Liếc qua lườm Leo như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Ai mà không biết toán là cái môn mà Ami ghét cay ghét đắng nhất.
Chưa có cái môn nào mà làm Ami đau đầu vật vã như môn toán này.... À không còn môn lí hoá nữa nhé.
3 cái môn quỷ quái.
" Ami Ami"
Enchin chép thoăn thoắt lời giải từ vở Riki rồi giơ lên nhắc Ami một cách lén lút công khai. Đánh mắt được cách làm Ami lững thững bước lên bảng, cũng hơi ngập ngừng nhưng mà Riki thì chắc không sai đâu nhỉ.
Leo thì đã xong từ đời nảo đời nao rồi nhưng vẫn đứng chống nạnh trên bảng chờ cô bạn kế bên buông bút để về chỗ cùng. Phải để con bé thấy mình tốt mà hết dỗi hêheh
Hạ bút, quay lưng về chỗ Ami vẫn không quên liếc cậu bạn cùng bàn. Rõ ràng là có mỗi Leo bép xép ấy thế mà Ami cũng phải chịu trận chung, cũng may mà liếc bài kịp chứ không Ami nhất định dã Leo ra ngô ra khoai.
Reng..reng...
“ Được rồi lớp nghỉ, về nhà làm bài tập nhé”
Haizzz vậy là 45’ dài đằng đẵng trôi qua. Học toán lúc nào thời gian cũng lâu hơn.
“ Chị bé Ami em dập đầu lạy chị chị cho em hỏi em phải làm gì chị mới hết giận đây huhu”
Leo dập đầu vào cánh tay Ami mà gào thét.
Leo bất lực lắm rồi. Ami hay dỗi cả lớp biết cơ mà bình thường á nói vài câu là nó cười hềnh hệch ngay. Ấy vậy mà hôm nay nó dỗi dai thấy mẹ. Tại xaooo tại xaoo Leo phải gánh trọng trách cao cả là dỗ Ami như này chứ?? Ai đó cíu Leo đyy mà.
" Xoéeee nay làm được toán nên tao tạm tha chúng mày"
Ami đã hết chảnh
" Mày chép bài tao mà"
Nói câu nghe vô tư vl, thứ Riki nhận lại được là ánh mắt viên đạn của cả nhóm bạn
" Riki này tao nghĩ mày nên chuyển chỗ"
" Em xin lỗi ạ"
Ngông với cả thế giới nhưng sợ Enchin, Riki kiếp này nhất định là kiếp thê nô.
" Đội ơn chị vậy chị muốn ăn gì? Leo bao"
" Ủa?? Tưởng nay Sangwon mở ví cơ đang định sốc"
" Anh anh em em tốt quá nhờ?"
Sangwon có thể nói là người chăm chỉ cũng như ít nói nhất nhóm bạn. Cậu chỉ chăm chăm học chứ ít khi tham gia mấy trò xàm xí của đám bạn lắm. Nhưng nếu cậu lên tiếng, nhất định là đang ngứa đòn!
" Mà chiều qua mày đi đâu đấy Ami? Qua tìm đíu thấy ai nhà tối om"
Jaeran nói với lên bàn Ami hỏi
" Đi ăn tối với chồng tương lai"
" MỐ???"
" Dume chúng mày mắc gì đồng thanh đau tai tao có gì bình tĩnh lói"
Ôi zồi nghe Ami nhắc đến 3 từ " chồng tương lai" nhóm bạn hiểu nhau lạ thường đồng thanh hỏi làm cả lớp quay lại nhìn.
Thật quê.....
" Chồng tương lai? Mày ế quá ảo à? 17 năm trời tao chưa thấy mày ngửi được mùi tay dzai bao giờ mà đòi chồng tương lai"
Jaeran vẫn ngứa đòn như ngày còn bé, nó nhếch môi cười khỉnh. Đây là đang chê bai em à?
" Eo đm tội thế này cho hửi thử này"
Sangwon hôm nay rất ngứa đòn luôn nhá.
Lanh cha lanh chanh đưa tay ra như kiểu 'hửi đi tao cho phép' và rồi Ami đập bụp cái vào tay cậu. Chắc thèm!!!
" Xì... Người ta là chủ tịch CEO đẹp trai lai láng chứ ai ngờ nghệch như mày?"
" Uồi ghê CEO luôn á. Bớt ảo"
Jaeran rất khinh bỉ ạ
Vâng, và không một ai tin em quen CEO.
Hình như họ đều quên mất bố mẹ em cũng khá có chức quyền.
" Đúm gòi bớt ảo đi Ami học anh đi lát kiểm tra đấy"
" Leo gánh tao"
Leo từng ở Úc mà tiếng anh là chuyện quá đơn giản với cậu. May thay trời lại cho Ami ngồi cạnh Leo để cậu gánh em. Leo thật may mắn!!!
........
" Hi Ami"
" Ủa chú...."
🌻🥂 Hế lô lại la tôy đây hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top