Chương 8

Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Đêm dần khuya.

Palm như được lập trình, mở lớn hai mắt. Cậu ngồi dậy, nhanh chóng thay đổi trang phục rồi đi tới trước cửa sổ.

Hẳn là cậu chủ Neung đã say giấc nồng rồi.

Ban đêm trời không mây, ánh trăng vừa to vừa tròn, tản ra ánh sáng dịu dàng. Palm nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, phốc một cái, lao người nhảy qua cửa sổ.

Tiếp đất một cách hoàn hảo.

Sau đó leo lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn, lao vút đi.

...

Thời gian diễn ra cuộc giao dịch là hai giờ sáng, địa điểm tại một kho hàng bỏ hoang vùng ngoại ô Bangkok.

Người của đối phương đã đợi được gần mười phút, mà một gã áo đen với hình xăm con hổ trên tay mới mang theo một đám chừng chục người đi tới.

Gã cùng đàn em nghênh ngang bước vào trong, đi thẳng đến chiếc ghế duy nhất trong kho hàng, nhàn nhã châm lửa, đốt thuốc.

Người giao dịch chính lần này là một tên cao to, trên cổ đeo sợi dây chuyền bằng bạc to như ngón cái. Thấy gã đàn ông kia tới, liền tiến lại gần, hai tay xoa xoa vào nhau, cất giọng nịnh nọt:

"Phiền anh đến tận chỗ này. Đúng mừng luôn krab."

Gã đàn ông có hình xăm nhếch mép, nhả ra làn khói trắng, sau đó mới từ tốn nói:

"Biết làm sao. Đại ca không tin tưởng, nên tao đích thân đến."

Ngay lập tức gã đàn ông to cao kia vội nói:

"Krab, krab, anh tài giỏi như vậy, được tín nhiệm là đúng krab."

Gã đàn ông có hình xăm lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng cũng không quên nhiệm vụ, lười biếng ngoắc ngoắc mấy ngón tay:

"Hàng đâu?"

Gã đàn ông to cao xoay người, chỉ vào đống thùng hàng màu đen phía sau, nói:

"Anh yên tâm. Bọn em đã chuẩn bị xong rồi đây."

"Ờ!"

Gã đàn ông có hình xăm gật đầu, đưa tay cầm lấy vali mà thuộc hạ đưa tới cho hắn, "cạch" một tiếng mở vali ra, sau đó ném cho gã đàn ông cao to đang đứng gần đó.

"Mày kiểm đi."

Gã đàn ông đón lấy chiếc vali, tròng mắt đều dính lên số tiền bên trong. Nhưng sau rồi vẫn đóng lại, nở nụ cười:

"Ai chứ anh thì em không có cần. Đủ uy tín ạ."

Gã đàn ông nâng cánh tay có hình xăm lên, kẹp lấy điếu thuốc, rít thêm một hơi rồi đem đầu lọc ném xuống đất, dẫm tắt.

"Vậy thì tốt. Bọn mày. Chuyển hàng đi."

Hắn vừa ra lệnh thì đám thuộc hạ liền vén tay áo chuẩn bị bắt đầu. Chỉ là vừa nâng lên thùng hàng đầu tiên, lại xuất hiện một tiếng nổ vang như sấm, cánh cửa sắt của kho hàng lập tức bị phá sập, khói bụi bốc lên mù mịt tứ phía.

Gã đàn ông có hình xăm nhíu mày. Có thể thấy trong đống khói bụi kia có bóng người.

Rõ ràng là hắn đã cho thuộc hạ kiểm tra khu vực này rồi, không có gì đáng nghi cả. Nhưng sao bây giờ lại xuất hiện thêm kẻ khác?

Là đứa nào tới?

Palm bước qua làn khói, thân mình được bộ đồ đen ôm sát lộ ra.

Gã đàn ông có hình xăm kinh ngạc, nhưng sau đó liền bật cười. Nụ cười tràn ngập sự khinh thường:

"Ô hổ. Tao hân hạnh được đón tiếp ai thế này? Hả?"

"Một con chó liếm gót giày đại ca của tao?"

"Hahahahaha..."

Theo sau hắn là đám thuộc hạ cũng cười rộ lên. Mà tên cao to ôm lấy vali tiền, yên lặng ra hiệu cho đám người của hắn cùng lui về phía sau.

"Nhưng con chó này còn được trọng dụng hơn kẻ tôi tớ thân cận."

Palm rút con dao găm ra, ngón tay thon dài khẽ lướt qua lưỡi dao sắc bén, không nhanh không chậm đáp trả.

"Ha? Dựa vào thằng oắt con như mày á?" Gã đàn ông cười nhạo.

"Nằm mơ đi." Hắn giơ tay lên, đám thuộc hạ lập tức rút súng ra, nhắm về hướng Palm.

Palm vẫn đứng đó, một chút sợ hãi cũng không có. Thể hiện rõ ràng sự xem thường đối phương.

Mẹ nó chứ người như hắn mà lại bị thằng oắt con như thế coi thường.

Gã đàn ông bốc lên nộ khí, đã từ lâu rồi hắn không lấy làm vừa mắt Palm, cũng không hề tin tưởng Palm chút nào. Nhưng hắn không có cơ hội để ra tay. Lúc này là Palm tự tìm tới, hắn ngu gì mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Gã đàn ông lộ ra nụ cười nham hiểm, vẫy tay một cái.

Ngay lập tức tiếng súng liên tục vang lên, một loạt đạn phóng ra, nhắm tới Palm mà bay tới.

Palm dậm chân, bật người lên cao tạo thành một cú lộn xuất sắc.

Au: để tưởng tượng thì nó giống cú santo trong parkour hay môn cầu mây nhé.

Phập!

Con dao trong tay Palm lướt qua mặt gã đàn ông, găm thẳng vào họng một tên thuộc hạ đứng sau hắn. Tên này chưa kịp thốt lên lời đã gục xuống. Máu từ vết thương bắn ra thành tia, văng đầy xuống sàn.

Hắn là tên đầu tiên nổ súng. Mà Palm, một cọng tóc cũng không hề hấn gì.

Cái mẹ gì vừa xảy ra vậy?

Gã đàn tức giận nghiến chặt răng. Xem ra hắn phải nghiêm túc chơi nốt ván này với thằng oắt con đó rồi.

Hắn nhìn kĩ người đối diện. Trong đầu bắt đầu tính toán. Chỉ là lúc này Palm đã chớp lấy thời cơ, nhanh chân lao đến.

Chẳng mấy chốc, bàn bàn tay cầm súng của hai tên thuộc hạ đã bị Palm phế đi mất.

Chúng la lên vì đau đớn, muốn tìm súng để bắn Palm nhưng đã không thấy đâu nữa.

Đám người trợn mắt, không thể tin Palm có thể nhanh tới vậy. Rõ ràng ban nãy đã ném con dao găm đi, sao lúc này đã ở trên tay rồi?

Không. Sự thật thì Palm sử dụng tới hai con dao găm. Ban nãy ném đi là con M9. Còn con dao Palm đang cầm trên tay bây giờ là Jagdkommando. Con dao quyến rũ được tạo ra với mục đích duy nhất là: G-I-Ế-T.

Au:

- Dao găm M9 hay Bayonet M9 được sử dụng như một con dao cận chiến. Được làm bằng thép titan cao cấp nên có thể cắt đứt được dây thép gai, cắt sắt và chặt cây.

- Dao găm Jagdkommando hay dao ba lưỡi, dao xoắn. Vết thương của dao Jagd không thể khâu lại và nó phá hủy hoàn toàn phần cơ thể bị đâm vào. Khả năng rút máu của con dao này là vô đối 🥲 nhìn thôi đã thấy đau rồi.

"Mày!" Gã đàn ông tức giận, ngón tay run lên chỉ vào Palm.

"Giỏi lắm con chó phản bội này. Thì ra đúng là mày. Tao đã nghi ngờ từ lâu là mày giở trò mà. Hôm nay không làm cho mày ngưng lộng hành, tao không phải tên Hổ (เสือ) nữa."

Palm đến liếc mắt cũng lười, nhếch môi cười:

"Biết nhược điểm của chính bản thân là gì không, Hổ (เสือ) ?"

Câu hỏi nghe nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người nghe sự căng thăng tột độ.

"Nói nhiều. Cuồng vọng. Không biết rõ vị trí của bản thân."

"Đ** m* thằng ôn con này. Được lắm. Đích thân tao sẽ tiễn mày xuống địa ngục."

Gã đàn ông bị khiêu khích đá văng chiếc bàn. Nó bay lên không trung rồi đập mạnh xuống đất, trở thành một đống gỗ vụn. Âm thanh vọng khắp trong kho hàng.

"Được. Tới đi."

Palm cúi đầu, phần tóc mái che khuất mất biểu cảm.

Cho tới khi cậu ngẩng đầu, như trở thành một con người hoàn toàn khác. Áp suất xung quanh cũng tăng lên.

Hai bên lao vào cuộc chiến một - một.

Đây là lần đầu tiên gã đàn ông bị khiêu khích như vậy. Hắn xông thẳng tới, nghiêng người đá một cái. Nhưng Palm đã đoán được, cậu lách người, con dao trên tay đâm một nhát vào chân hắn.

"Ahhhssss!!!!!"

Gã đàn ông hơi khuỵu xuống, giữ lấy chỗ bị thương. Thì ra Palm khó nhằn hơn hắn nghĩ. Thế mà nó luôn tỏ ra sợ sệt, chấp nhận bị lăng nhục trước mặt đại ca.

Diễn cũng thật là giỏi.

Nhưng làm gì có chuyện hắn chịu thua được. Rõ ràng là một đàn em thân tín của đại ca cơ mà. Vậy là hắn nghiến răng, mặc kệ vết thương đang chảy máu đầm đìa, xông tới.

Hai bên lao vào nhau, những cú đấm đá được tung ra liên tục. Palm bị hắn đá trúng bụng và ống đồng. Nhưng so ra đối phương thảm gấp mấy lần Palm.

Trừ vết thương do dao gây ra, trên mặt hắn bây giờ chỗ xanh chỗ tím, khoé miệng cũng bị chảy máu, khắp thân chỗ nào cũng là vết thương.

Mạnh đến mức này?

Vậy mà bấy lâu nó luôn che giấu bằng bộ dạng ngu ngơ. Rồi làm vậy để làm gì? Phản bội lại để hầu hạ cho ai?

Quá nhiều câu hỏi cần giải đáp, nhưng trước đó hắn phải hạ được Palm. Gã đàn ông đành chọn chiêu liều mạng, trạng chết chúa cũng băng hà.

Au: nguyên câu: "trạng chết chúa cũng băng hà, dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn" nghĩa bóng ý chỉ các mối quan hệ thường có sự ràng buộc, kẻ này gặp nguy khốn thì kẻ khác cũng chẳng được yên.

Hắn tính ra tay trước, nhanh chóng vòng ra phía sau Palm định đánh lén. Nhưng Palm đã nhanh nhạy, bắt được tay hắn, dùng thế quật qua vai, đem cả người hắn đập xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top