Chương 2

Cảnh báo nội dung có sử dụng từ ngữ nhạy cảm và bạo lực. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Palm tập trung tinh thần tránh đòn của đối thủ, cuối cùng cũng bắt được khe hở giữa hai chiêu liên tiếp của tên đầu xỏ. Thừa dịp hắn chưa sẵn sàng, cậu xoay người, đá một phát vào hông đối phương, đá xong thì ngay lập tức rút chân về.

Palm dùng lực rất mạnh, cộng thêm thắt lưng là vị trí yếu, cho nên đối phương coi như bị đau.

Tên đầu xỏ bị Palm đá cho một cước như vậy phải lùi về một bước. Ánh mắt hắn nhìn Palm càng thêm tức tối.

Sau một hồi yên lặng, hắn liền xông thẳng tới chỗ Palm.

Việc đối phương đột nhiên xông tới gần, khiến Palm bị dồn vào thế bí. Cậu không còn chỗ rút lui, để không bị hắn bắt được, Palm chỉ còn cách tung cước theo bản năng. Nhưng cậu không ngờ đó là cái bẫy mà đối phương giăng ra.

Palm đá một cước, còn chưa hạ xuống đã bị đối phương dùng hai tay túm chặt, tàn nhẫn vặn một cái.

Nueng đang dùng ống sắt phòng thủ đằng sau liền nghe được tiếng thét của Palm. Cậu xoay đầu nhìn lại thì thấy Palm đang xoay người theo cú vặn của tên đầu xỏ, ngã sấp xuống đất.

Palm bắt buộc phải làm như vậy. Nếu không cậu sẽ bị bẻ gãy đầu gối mất. Cú va chạm không hề nhẹ, chân Palm đau như bị rút mất gân.

Nhưng may sao, trong lúc tên đầu xỏ kia túm lấy chân cậu, Palm đã đoán được hắn muốn làm gì, cho nên cậu đã xoay người trước, cốt yếu là để giảm bớt chấn thương xuống. Nếu không thì hiện tại chân cậu đã bị bẻ gãy rồi.

Palm bất chấp đau đớn, dựng người dậy rồi lao đến chỗ cái ống tuýp ban nãy. Vừa nhặt ống tuýp dưới đất lên, đang định đứng dậy thì không ngờ đối phương đã xông đến, bồi thêm một cú sút nặng nghìn cân, giáng thẳng vào bụng Palm.

Cậu gục xuống bên cạnh đống thùng phuy, mấy thùng hàng cũng theo đó mà đổ ầm ầm xuống đất. Palm tái mặt, cố gượng dậy. Nhưng cứ mỗi lần gắng gượng lại nhận thêm một cú sút. Người Palm gập xuống, cong lại như con tôm luộc.

Cậu đau tới mất tri giác rồi. Mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Dưới bụng lại nóng rát đau đớn. Nhưng cậu không thể thua được. Cậu còn phải bảo vệ một người.

Cậu chủ Nueng.

Và cậu đã hứa là không gây phiền tới cậu chủ nữa.

Palm chống ống tuýp xuống đất, nương theo nó muốn đứng lên. Tiếc rằng cơ thể đau nhức vô cùng. Đau tới mức mắt cậu cũng mờ đi.

Có phải ảo giác không nhỉ?

Palm nghe thấy tiếng cậu Nueng gọi tên mình. Hình như cậu chủ rất lo lắng. Hình như cậu còn lờ mờ thấy tên đầu xỏ kia muốn tung cước.

Nhưng...

Cái gì?

Cậu Nueng sao?

Cậu Nueng đã ngăn tên kia lại, cậu còn đánh nhau với hắn nữa.

Không được.

Vệ sĩ thì phải bảo vệ cậu chủ. Làm sao cậu dám để cậu chủ bảo vệ mình được.

Palm từ từ nhắm mắt lại, cơn đau truyền tới từ ổ bụng khiến cậu run cả người. Mồ hôi lại túa ra.

Cậu nghiến chặt khớp hàm, hít sâu một hơi, dùng sức đứng thẳng lên.

Vừa đứng lên được thì huỵch một cái, cậu Nueng cũng bị ném xuống đất, đụng phải mấy thùng hàng bị đổ ban nãy.

"Cậu Nueng!!!"

Palm luống cuống lao tới, kéo Nueng từ dưới mấy thùng hàng lên. May mắn là không bị đụng vào đầu. Cũng không có máu chảy. Nhưmg sơ mi trắng của cậu chủ đã lấm lem đất cát.

Palm thấy sắc mặt cậu Nueng tái nhợt, trong lòng vừa xót vừa đau, run giọng hỏi:

"Cậu chủ? Cậu chủ sao rồi? Cậu có ổn không?"

Nuengdiao nhếch khoé miệng, môi cậu trắng bệch, giọng nói vang lên thật khẽ:

"Mày lại gây phiền tới tao."

Giọng thì trách mắng. Nhưng ánh mắt Nuengdiao lại đượm vẻ bi thương.

Palm không nói gì, vành mắt đỏ lên. Sau đó Palm đặt cậu chủ của mình ngồi dựa vào thùng hàng, cẩn thận dùng phần cổ tay sạch sẽ của mình lau bớt đi mồ hôi trên trán đối phương.

Rồi không để cậu chủ nói thêm lời quở trách, Palm đột ngột đứng dậy.

Nuengdiao hoảng sợ, vội vã bắt lấy tay của Palm, thế mà lại bị vệ sĩ của mình khẽ hẩy tay ra.

Palm đứng thẳng người, tiến tới trước mặt tên đầu xỏ, khinh bỉ nói:

"Mày muốn đánh nữa thì đánh đi. Nhưng đừng có đụng vào-cậu-chủ-của-tao."

Nuengdiao nghe thấy vậy, trong lòng cả kinh, cậu vội vã chống tay lên thùng hàng để lấy đà, sau đó xông lên chỗ Palm đang đứng:

"Mày định làm gì vậy Palm? Tao mới là người chúng nó cần. Đừng có dây vào nữa!"

Nuengdiao gần như hét lên.

Ba đã không còn. Người chú thân thiết bấy lâu cũng vì tiền và quyền mà thay đổi. Mẹ nữa. Mẹ cũng chỉ coi cậu là tiếp quản sự nghiệp mà ba để lại để cư xử.

Còn Ben ư... à Ben... hahahaa...

Thà là không muốn vướng bận đến ai khác nữa còn hơn.

Cứ một mình thôi. Một mình là tốt nhất rồi.

Palm nghe tiếng cậu chủ cười thì ngây người.

Ở cạnh nhau còn chưa đến một năm. Cũng chẳng phải quãng thời gian êm đẹp gì. Nhưng Palm biết người đau khổ nhất, cần người ở bên cạnh mình nhất chính là cậu chủ Nuengdiao.

Nhưng mà tôi không xứng để cậu làm thế đâu, cậu chủ.

Tôi bẩn thỉu và khốn nạn hơn cậu nghĩ nhiều.

"Hết giờ phim được rồi đấy."

Tên đầu xỏ nhếch mép cười. Mở miệng nói câu đầu tiên suốt từ lúc đuổi bắt tới giờ. Sau đó hắn ra hiệu cho đám tay chân, lập tức một đám người bất ngờ lao đến, giữ chặt lấy Palm.

Palm vốn bị đòn đau chưa kịp phản ứng lại, giờ còn bị một đống người bắt lấy, thi nhau đấm đá, sức trâu cũng không chịu nổi.

"Bỏ thằng Palm ra mau."

Nuengdiao giận dữ, xông tới nhấc chân đạp những tên đang đánh Palm ra. Mỗi một cú đạp lại đạp văng được một tên. Nhưng Nuengdiao không ngờ tên đầu xỏ kia từ phía sau cũng xông đến, một tay bắt lấy eo cậu, nhấc một cái, đất trời đảo lộn.

Nuengdiao bị hắn vác lên vai luôn rồi.

@mingchang1703

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top