Withered

*Withered: khô héo, úa tàn

*Colour: violet

*Plot: hanahaki

*Ending: SE (sad ending)

*Pairing: kookmin

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/Leng keng/

Sau một hồi chuông reo, chiếc cửa gỗ cũ kỹ màu trắng úa lại cót két kêu, nối tiếp là tiếng giày lộp cộp trên nền sàn gỗ nay đã long tróc vài mảnh. Tôi buông bình tưới xuống, ngước nhìn theo bóng người mới bước chân vào cửa tiệm, tự nhủ là ai đã đến vào lúc 6h30 sáng như này. Giờ này Paris đang được bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết, nhiệt độ lại xuống khoảng âm 5 độ, chả ai dại mà từ bỏ tấm chăn ấm mà thức mình đi ra ngoài dạo phố cả, nhất là vào sáng chủ nhật. 

"Tìm được anh rồi"

Giây phút giọng nói trầm ấm ấy lởn vởn quanh tai, tôi đã biết rằng mình không thể nào chạy trốn được nữa rồi...

Matxcova, mùa xuân năm 19

Tôi chăm chú đưa từng câu chữ của vị giáo sư đáng kính vào trong tai, nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng lơ đãng đưa về một nơi xa xăm nào đó. Tay thì ghi chép liên tục, cơ mà đầu lại tràn ngập bóng hình đang chạy đuổi theo trái bóng rổ trên sân trường. 1 quả, rồi lại 1 quả, cứ như thế cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết, người ấy vẫn chưa dừng lại.

Nói thật là, cuộc sống Đại học của tôi chán chết, ngày ngày đều vùi đầu vào học Toán đại cương với ngồi phân tích Chính trị Mác Lê-nin, thỉnh thoảng thì chạy đồ án giúp các thầy cô, thời gian rảnh nằm thảnh thơi trên sô pha ăn bỏng xem phim dường như đã quá xa xỉ với tôi, ít nhất là với một đứa sinh viên năm 4 như thế này. Ừ, cơ mà học thì học, chứ bao giờ cũng phải chừa thời gian để ngắm trai. Nếu cả 4 năm mài đũng trên giảng đường mà bạn không để ý một ai sao, cuộc sống của bạn chắc chắn gói gọn lại bằng một từ là NHÀM CHÁN, đấy, còn tẻ nhạt hơn cả việc ngồi trong thang máy làm Power Point cho mụ Dumpy.

Đối tượng của tôi là cậu chàng Jeon Jungkook, hotboy khoa nhảy, năm 2. Chắc bạn tự hỏi sao ở nước Nga đẹp đẽ rộng lớn như này, tôi lại không crush mấy anh Tây đẹp trai cao to có nụ cười tỏa nắng, mà đi để ý một đứa đồng hương người Hàn Quốc, đã thế lại kém tuổi, rõ là thất bại của cuộc đời. À vâng, thực chất cuộc đời của tôi còn thêm thất bại hơn nữa khi đấy còn là thằng nhóc tôi đơn phương từ hồi ở Hàn nữa.

Chính xác là vào cuối hạ năm ngoái, ông hiệu trưởng đáng kính nhảy bộp vào phòng phát thanh, bắc loa thông báo rằng năm nay Đại học Kiến trúc - tức trường tôi, có hợp tác với một trường bên Matxcova, trao đổi học sinh. May mắn thế nào, tôi với em Jungkook, cùng mấy bạn nữa trúng mánh, được sang bên kia học tập, lại được nhà trường hỗ trợ học phí. Trước khi đi, còn được hứa hẹn sẽ xóa hết nợ sinh viên nếu sang bên đấy giành được chứng nhận, cơ mà tôi biết nói gì thì nói chứ có hai điều không bao giờ tin được: một là lời nói phát ra từ miệng ông già ấy, hai là một chứng nhận từ trên trời rơi xuống vào tay tôi, mà tỉ lệ chọi của nó là 3:1975.

Còn về cậu Jungkook kia, dù có hơi thiếu nghị lực một tí, nhưng tôi thích người ta chỉ sau khi xem màn trình diễn cho buổi chào đón các tân sinh viên vào trường. Vốn chả hứng thú gì, vì đang trong tâm trạng không đỗ nguyện vọng 1, nhưng rồi hình ảnh một cậu bé răng thỏ đang miệt mài cuốn mình theo điệu nhạc lại khiến tôi không ngừng ngắm nhìn. Vốn không phải chuyện gì đáng tự hào cho hay, nhưng tôi đã vận dụng hết các mối quan hệ để mò ra 7749 thông tin của người ta. Vâng, có info rồi, nhưng chỉ biết suốt ngày stalk insta người ta, nhìn ảnh mà đoán mò, xong lụi cụi đi thả tim từng bình luận trong ảnh.

Tình trạng này cũng không khá khẩm là mấy, có chăng là thay Seoul thành Matxcova mà thôi. Ngày ngày, tôi đều dành chút ít thời gian nhỏ bé, để ngắm Jungkook, khi thì nhảy, lúc lại chơi bóng rổ, có khi đang lăn lộn trên sân cỏ. Mỗi một khoảng khắc lại được tôi lưu giữ trong máy ảnh già cỗi 13 năm được cụ tôi truyền lại. Chán chán thế nào, trước khi đi ngủ thi thoảng lại lôi ảnh ra, vẽ đôi nét, rồi lại đăng trên insta với mấy cái caption sến súa hoặc lửng lơ. Kệ thôi, dù sao cũng chẳng ai hay, nhỉ? 

Chắc tôi sẽ kết thúc năm 4 chán ngắt và tẻ nhạt như vậy, xách ba lô ra trường mà tim vẫn để lại ở xứ người, nếu như ngày đăng kí tín chỉ tôi không thức đến 2h sáng để xem "Chạng vạng" rồi khóc tu tu như thằng điên trong"IT". Tuyệt vời, mẹ nó, Park Jimin này đã ngủ quên, và bạn biết đấy, đến sớm có khi cũng chẳng đăng kí được lớp mình muốn hỏi, trừ khi bạn cực kỳ nhanh tay và mạng trâu, nữa là một đứa quên giờ như tôi đây. Lúc ấy chả có mấy lựa chọn, tôi cứ bấm bừa cho nhanh, cũng thành công được 5 lớp. Cơ mà ngu thế nào, lại tick đúng môn "Tình yêu trong xã hội hiện đại" của mụ Mnety. Mẹ nó, bà này đã hay trù mình thì chớ, mà thôi không sao nghe nói môn này làm vài tư liệu với chuyên đề là xong, thế cũng tốt.

Người tính không bằng trời tính, hôm tôi nhếch nhác bước vào lớp của mụ, THÌ ĐỤNG TRÚNG ÁNH MẮT CỦA JEON JUNGKOOK. Họ Park cực kỳ muốn chửi thề, nhưng vẫn rất nhã nhặn bước vào tìm đại chỗ trống. Cứ tưởng thế là xong, cho đến khi bốc partner, lúc thấy chữ "J" lấp ló trong tờ giấy, tôi đã biết cuộc đời mình thực sự toi rồi. Chuẩn đét, toi thật đấy các bạn ạ. Thế là khóa học 75 ngày này, tôi sẽ gắn bó với em crush. Nhìn tôi xem, trông có sung sướng không? Đương nhiên là một xíu cũng không rồi!

Khi ấy, cái mầm trong tim tôi vẫn còn bé xíu xiu ấy...

Tính Jungkook rất thân thiện, các bạn ạ. Bình thường làm PP toàn em ấy làm, tôi chỉ chỉnh lại effect với cả thêm layout thôi, dễ cực. Nhắc đến PP là lại tức anh ách, con mẹ nào nói môn này dễ xơi bước ra đây!!! Trời ơi 10 tiết thì 6 tiết thuyết trình rồi, khi cá nhân, khi đôi, lúc cả nhóm, nói chung đủ cả. Nhưng mà nhờ tên Jeon, tôi cũng đỡ. Phải nói thật là em cực kỳ tốt bụng, nhiều đợt tôi chạy deadline kinh quá, em toàn ghé phòng kí túc đưa cho lon nước, vài cái bánh ngọt, thỉnh thoảng có thêm cái kẹo dẻo. 

...Nhưng dạo này, em lại chẳng làm thế nữa rồi

Tôi cũng chẳng mấy khi thấy em, đi học bữa đực bữa cái

Để ý những hôm đi học thì toàn cắm cúi vào điện thoại rồi cười tủm tỉm

Đến khi tận mắt thấy em mắt híp lại nắm tay một cô bạn, môi cười hớn hở

Tôi mới biết... ra Jeon Jungkook có người yêu rồi.

Có một đoạn nhỏ đã bị thiếu mất trong câu chuyện này, bạn biết không?

Là những nhành hoa oải hương nhàu nát giấu vội trong tay áo của tôi...

Từ ngày thấy bóng lưng của Jungkook bên cô bé khóa dưới, từng ngọn rễ mảnh mai mà lại sắc nhọn đâm chặt vào tim tôi, làm tôi đau đớn khó thể nói nên lời. Cái cây ấy cứ lớn dần, càng ngày càng chi phối cuộc sống của tôi. Mỗi một lần người ấy cười, nó sẽ bất tri bất giác mà nở thêm một bông hoa, và rồi ngay lập tức héo úa khi nụ cười ấy dành cho một người khác. Nhưng tôi không dừng lại đươc. Thứ tình cảm này, dai dẳng chạy theo tôi như cơn ác mộng bị bắt nạt luôn ùa về mỗi tỗi, âm ỉ, rồi bất chợt bùng lên, sáng rực, kéo theo bao con thiêu thân ngu ngốc nhảy vào. 

Đêm cuối hạ ấy, những cánh hoa ùa về trong cơn mơ. Xung quanh bao phủ một sắc tím, còn tôi đứng ở giữa một trời gió lộng, quỳ xuống. Và tôi ho. Từng cơn một, như giông bão ở phía Đông, ép chặt lấy cổ họng, buộc tôi nôn thốc nôn tháo. Máu. Và hoa. Lẫn lộn với nhau, mùi hương nhẹ của lavender chẳng thể át lại được cái sự tanh tưởi. Ở trung tâm của cánh đồng hoa, là một Park Jimin đang khổ sở và quằn quại thu mình lại. Đôi tay của tôi phủ đầy máu, rất nhiều, rồi bỗng tất cả những bông hoa sót lại trên mặt đất bay lên, bao bọc tôi, rồi cháy rực lên. Có mùi nồng nặc của lửa bốc lên, hay là mùi cháy của trái tim già úa này nhỉ? Thân hình chẳng còn sức sống nào này dần dần theo vòng xoáy của hoa, biến mất, chẳng ai hay biết, cũng không ai thèm đoái hoài.

                                                        Không có lấy một giọt nước mắt thương tiếc

Tôi bật dậy với mồ hôi lạnh đầy mình và mặt tái mét. Sau đêm hôm ấy, tôi im lặng chuyển ra khỏi kí túc xá, gửi vội luận án tốt nghiệp đã hoàn thành từ hôm nọ rồi xách va li chuyển ra khỏi Nga.

Trên đường lên sân bay về nước, bênh tình càng nặng hơn, những cánh hoa không ngừng xổ ra. Cứ tưởng thế đã là xui xẻo lắm rồi, nhưng tôi còn bị cướp, rồi đi nhầm chuyến, lưu lạc sang Pháp. Ở một nơi không người thân thích như thế này, tôi đã làm đủ loại nghề để kiếm sống. Từ bồi bàn đến phụ bếp, không nghề gì chưa qua bàn tay đã dần chai sạn này cả. Đương nhiên vừa làm vừa vật lộn với cái cây đang không ngừng lớn lên, chẳng vui vẻ gì cho cam. Khi kiếm được đủ một khoản nho nhỏ rồi, tôi quyết định mở một cửa hàng hoa. Âu cũng để che đi mùi hương dịu luôn quanh quẩn bên người, chỉ vậy thôi.

Tôi nguyện vì người ầy trồng cả một cánh đồng, cũng cố chấp đợi chết mà không phẫu thuật, dù biết tôi đang chết mòn. Tâm hồn này vốn đã úa tàn từ lâu, còn mỗi một cái xác không hồn chống cự với thế giới tàn độc thôi. 

Nhưng tôi không ngờ có ngày này, không bao giờ. Ngày em đặt chân vào cửa hàng ở cuối con hẻm nhỏ ở Paris.

"Tại sao anh lại rời đi?! Không nói một lời nào? Vui không, chơi đủ chưa, để tất cả mọi người toán loạn đi tìm. Không một bức thư, không một lời nhắn, một cuộc gọi cũng xa xỉ thế cơ à, Park Jimin?"

"Ji...Jimin! Park Jimin! Anh ơi!"


Ngày xưa, tại ngôi làng nhỏ yên bình tại vùng Provence, Pháp. Có hai đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng oải hương ở dưới chân đồi. Tại đây, cả hai đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt một cành hoa oải hương tách đôi cho vào hai chiếc lọ nhỏ và mỗi người giữ một lọ.

Một ngày kia, tai nạn đã khiến cậu bé phải ra nước ngoài chữa trị. Sau 15 năm cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Nhưng lại quên đi những kí ức thời bé. Cậu trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ.

Còn cô bé mở một trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Với hy vọng một ngày nào đó anh sẽ trở về.

Vào một buổi chiều khi cậu dạo bước về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím. Hai người đã gặp lại nhau nhưng họ không thể nhận ra nhau. Họ trở thành bạn, kể cho nhau nghe về những câu chuyện trong cuộc sống. Chàng trai đã cho cô gái xem chiếc lọ oải hương luôn mang theo. Hạnh phúc vỡ òa khi nhận ra chàng trai là người cô đã chờ đợi suốt 15 năm nay.

Họ bên nhau, tình yêu cứ thế ngày càng bền vững. Cho đến một ngày, cô gái mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi"...Khi cô gái ra đi, chàng trai cũng tiếp tục ở dưới chân đồi, trồng những bông hoa oải hương và nhớ về cô gái.

Từng tế bào một tê tái đến điên dại, rục rịch mang cơn đau chạy xung quanh cơ thể tôi. Những cánh hoa cũng theo dòng chảy mà đùa giỡn, trêu đùa với lá phổi, rồi kết thúc ở nơi vòm họng. Chiếc rễ nhọn hoắt cắm chặt xuống, ôm ghì lấy trái tim đang thoi thóp từng nhịp đập một. Nó vốn dĩ đã không phải một cây yếu ớt như tình yêu năm nào tôi dành cho em, mà đã hóa thành cả một cánh đồng vào vụ thu hoạch. Từng sắc tím bay lên, nô đùa bên kẽ môi, rồi xô ra ào ạt như nước lũ. Trong cơn mơ màng, tôi còn thấy màu đỏ vương trên vạt áo, vướng bên sắc tím, tô điểm thêm cho những cánh hoa mảnh mai. 

 Tím - tượng trưng cho sự thủy chung, cũng giống như giai thoại về nó, vẫn luôn là một tình yêu son sắt vững bền trước bao giông tố cuộc đời.

Cuộc đời của Park Jimin này có màu vàng của ánh nắng vương trên chiếc áo đẫm mồ hôi của em ngày ấy

 Điểm chút màu đỏ từ những ngày hạ nắng gay gắt 

Pha thêm sắc đen của đêm tối bao trùm trong cơn ác mộng luôn chạy đuổi trong tâm trí

                                               Và kết thúc trong sắc tím tàn phai

Nhưng có một điều mà Park Jimin nào hay

Lavender màu tím, thì những cánh hoa lưu ly màu tím giấu vội bên túi của Jungkook cũng vậy...

Trong cửa hàng hoa nhỏ ở trong com hẻm ấy, những nhành oải hương pha chút máu trộn lẫn với lam tím, mùi hương nhẹ nhàng mà sao lại ảm đạm đến thế

Paris vẫn thế, Matxcova vẫn vậy, chỉ có Jeon Jungkook là khác...

"Nhành oải hương trên tay em nắm chặt
Như tình yêu ngày ấy quá mong manh
Em vẫn cười khi ngắm khung trời xanh
Dù trong tim vẫn buông nhiều khờ dại"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi điều: Đầu tiên, mình rất kém viết SE, và cũng là lần đầu tiên viết hanahaki TT.TT

Thứ hai là mình có lái 2 lần nhưng mà không biết tay lái non như này các bạn có nhận ra hông =)))))))))

Anw, ngạc nhiên chưa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top