01-Cùng nhau trải qua thời thơ ấu

Fic này mối quan hệ của Pairo và Kurapika tùy vào người đọc mà xác định có thể là bạn bè có thể couple. Tại lúc viết fic này tôi cũng không biết phải lựa chọn như thế nào nữa 🥲. Fic được xây dựng theo kiểu cả hai sẽ cùng lớn lên mà không có sự tàn sát tộc và Pairo cũng là một nhân vật không có nhiều thông tin nên cả hai sẽ không tránh khỏi việc ooc😔

Xưng hô:
Pairo-cậu ấy
Kurapika-cậu

_________________________________________

Tất cả chỉ còn lại là một biển máu...

Máu lên láng ở khắp nơi chảy theo bất hạnh, đau đớn cùng ngọn lửa thiêu đốt cái hạnh phúc trước kia.

Thật đớn đau làm sao khi bản thân mày lại được phép sống sót! Khốn kiếp nó..!

Vậy mày định làm gì mày tính để mọi thứ an bài như thế à?

Không bao giờ! Tôi không bao giờ chấp nhận chuyện đó, thề trước những đôi mắt đỏ trước dòng máu đang chảy trong tôi... Tôi phải báo thù, phải lấy lại những đôi mắt của đồng bào...!

-Kurapika?! Kurapika cậu sao vậy?!

Lồng ngực như có sức nặng của tảng đá vô hình đè lên như muốn ngạt thở, bức bối bị dồn ép đến đường cùng. Cậu khó khăn nhíu mày cố gắng hớp lấy chút hơi thở từ từ mở mắt ra nhìn Pairo đang lo lắng trước mặt, Pairo có chút sốt sắng lẫn hoảng loạn vuốt tay mình dọc trên lưng Kurapika muốn giúp ích.

-Từ Từ! Từ từ thôi Kurapika cậu sao vậy?!

-Ah.... Không sao, tớ không sao chắc chỉ là ác mộng. Cơ mà Pairo với tớ đang làm gì ấy nhỉ?

Kurapika cảm thấy có chút bất an, cậu không rõ cái thứ ngột ngạt đó là gì, nó đáng sợ và lạnh lẽo, cảm giác ớn lạnh đó làm cậu khẽ rùng mình mồ hôi giờ thấm đẫm hết cả người cậu.

-Chúng ta đang đợi mọi sắp xếp lễ tạm biệt, dù gì thì mai cậu cũng lên đường đi rồi mà, ban nãy cậu có ngủ một chút thì cơ thể bắt đầu trở nên bất thường.

-À tớ nhớ.

-Thực sự ổn chứ Kurapika?

Nét mặt Pairo vẫn chan chứa nét lắng lo mồ hôi trượt xuống khuôn mặt cậu trai ấy.

-Nếu không ổn thì..

-Tớ khỏe mà! Xuống nhanh lên nào buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó!

-Ừ!

Kurapika hớn hở cõng người bạn Pairo lên lưng mình nhanh nhảu mà có phần cẩn thận trượt xuống phần cỏ mượt theo đó mà bước đi về phía những người đang chờ. Kurapika và Pairo đang cười, những nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ hướng về phía làm sáng lên đôi mắt chúng.

-Này Kurapika... Nếu một ngày nào đó tớ trở thành gánh nặng của cậu hãy để tớ lại nhé...!

Pairo vùi đầu vào hõm cổ bạn mình mà vòng tay ôm chặt lấy cổ người đó buộc miệng nói lời ngốc nghếch.

-Không bỏ! Chỉ cần là Pairo thì tớ không bỏ!

-Kurapika của cậu chắc chắn không bỏ cậu! Đừng lo tớ chắc chắn sẽ chữa được cho Pairo, cho đến lúc đó tớ sẽ cõng Pairo thôi!

-Pairo sao thế cậu lo à?

Pairo khẽ phì cười mà dúi dụi chiếc đầu của mình lắc đầu trong hõm cổ Kurapika.

Bởi vì chỉ cần là Pairo, Kurapika chắc chắn sẽ không từ bỏ cho dù quãng đường phía trước có xa đến mức nào cậu nhất định sẽ cứu được Pairo. Hôm đó Kurapika rời khỏi làng với nụ cười tươi rói cùng bao hy vọng hôm nay Kurapika trở về, cậu vẫn cười nụ cười như ngày hôm đó chắc nịch đã tìm ra cách giúp Pairo vẫy chào tạm biệt mọi người lần nữa trên lưng là một Pairo cùng cậu đến con đường của phương thuốc cứu chữa mà Kurapika đã tìm ra.

Kurapika đã trở về, lần này đã không xuất hiện bất cứ cơn ác mộng kinh khủng nào xé nát tâm trí cậu.

Bởi vì ở thế giới này không có Ryodan!

Pairo vẫn còn nhớ như in cái ngày mưa tầm tã đó, cả hai ướt như chuột lột cậu ấy còn cảm thấy rằng đôi tay của Kurapika đã bắt đầu run rẩy Pairo muốn thốt lên gì đó lại nghe thấy giọng an ủi của Kurapika mà chắc nịch mọi thứ sẽ ổn. Pairo chẳng nói gì nữa bởi vì nếu là Kurapika thì...

-"Không bỏ được, tớ chắc chắn sẽ cứu được Pairo tớ không bỏ Pairo được!"

Cậu ấy nhớ cái ngày hôm đó cái ngày mà Kurapika đặt cậu ấy xuống dùng một bên cơ thể của bản thân vừa che cho khỏi cái mưa lạnh vừa tranh cãi nằng nặc đòi vị chủ nhà chữa cho đôi mắt và cái chân của cậu bạn này. Cái ngày hôm đó trời mưa to tiếng của Kurapika và vị chủ nhà kia cũng to nhưng không thể giấu Pairo khỏi cái nghẹn trong giọng nói của Kurapika, Kurapika nhất quyết không chịu bỏ cuộc nhưng Pairo cảm nhận được giọng cậu bỗng nghẹn đi khó khăn gồng mình lên cố chấp với vị chủ nhà khi nghe bà hét rằng sẽ không hồi phục được cho Pairo.

-Tại sao lại không được chứ!! Chắc chắn sẽ chữa được cho Pairo, bà chỉ đang không muốn giúp cậu ấy thôi!!! Sẽ chữa được, chữa được cho Pairo!!

-Muốn tôi làm gì tôi đã nói là sẽ làm mà!!

-Nhóc không hiểu à?! Cậu ta v-vốn..

-PHẢI! Tôi không hiểu đấy, tôi không phải hiểu những gì bà nói Pairo chắc chắn cứu được!!!

Kurapika gào lên giọng cậu như vỡ tan theo những cảm xúc bấy giờ, Pairo cúi đầu lắc lắc tay nắm chặt vào bàn tay đang run lên của Kurapika nghẹn ngào mà mím môi chỉ có cuốn họng phát ra những âm thanh khó tả.

Bởi vì Kurapika không bỏ cuộc, cậu không cho phép cuộc đời đối xử với Pairo như thế. Không bao giờ!

Pairo tỉnh dậy ở trên giường trong một căn phòng bằng gỗ, ánh nắng dâng lên cao chiếu qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt của cậu trai có mái tóc màu nắng. Cậu trai đó gục mặt bên góc giường của Pairo tay nắm chặt tay của người bạn thân, hơi thở đều đặn trong yên bình sau một biến cố hút cạn sức lực của cậu, chỉ cần nhìn vào là biết cậu vừa khóc vừa nức nở bằng chứng là vành mắt cậu đỏ ửng cả lên.

Pairo không biết bây giờ bản thân cảm thấy như thế nào nữa, mọi thứ trong Pairo như nghẹn đi. Đây là phép màu! Một phép màu mà Kurapika đem đến cho cậu ấy..!

-Đ..Đây là Kurapika, là Kurapika đúng là cậu ấy rồi!

-Ư hức đã bao lâu rồi tớ chưa được nhìn cậu rõ như bây giờ, đây là Kurapika đúng rồi đúng rồi cậu ấy đây rồi...!

Pairo nghẹn ngào mà ôm chặt Kurapika vào lòng nhìn ngắm cậu thật kỹ, Pairo chưa bao giờ nói ra nhưng cậu ấy nhớ lắm chứ nhớ lắm khuôn mặt của Kurapika ngày vẫn còn thấy rõ được, vậy mà để cho đôi mắt mình mờ dần trong bất lực Pairo cũng đã nhiều lúc rơi vào tuyệt vọng muốn dừng người bạn của mình lại và rồi hôm nay đôi mắt lại được chữa lành từ phép màu tạo ra sau bao cố gắng của cả hai.

Mừng đến khôn xiết, hạnh phúc đến không thể tả được cả đời này Pairo sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm nay, không bao giờ.

Đôi mắt đã sáng trở lại, đôi chân đã có thể bước đi mục đích của chuyến đi này cũng đã khép lại cả hai dần trở về làng gặp lại mọi người.

-Pairo? Sao lại đột nhiên dừng lại vậy?

-Nè Kurapika tớ cảm thấy có chút tiếc, dù sao cũng đã đi rồi tớ có chút không muốn cuộc hành trình dừng ở đây.

-Ờm... Nhưng việc này thì...

-Để tớ xin già làng rồi Kurapika đi chung với tớ nhé!

Pairo phì cười hì hì hướng mặt về phía Kurapika chờ câu trả lời cùng cái mỉm cười của cậu.

-Ờ tớ sẽ đi cùng Pairo!

Pairo ngầm gật đầu thỏa mãn, cậu ấy biết là vốn dĩ Kurapika cũng rất luyến tiếc nơi này mà.

Trang phục của bộ tộc Kurta vốn dĩ sắc màu, nhiều sắc màu nhiều họa tiết làm sặc sỡ lên cả một vùng đất nơi họ sinh sống.

Trong chuyến hành trình của Pairo và Kurapika cả hai đã tìm thấy một thứ lạ lẫm để họ khám phá.

Đó là trường học của thế giới bên ngoài!

Ở làng Kurta vốn dĩ ít người nên thành ra cũng chỉ có một căn phòng nhỏ là đã đủ dạy cho học sinh vậy mà giờ đây cả hai gặp phải thứ gọi là trường học hào nhoáng chứa hàng trăm người rộn rã cả một tòa lớn. Ở làng Kurta trang phục vốn sắc màu rực rỡ và Kurapika thì cực kì thích điều đó, giờ đây khoác lên mình bộ đồng phục đơn giản với chỉ hai màu làm cậu có chút hụt hẫng mà thở dài song cũng đành sau khi được Pairo vỗ về.

Khác với những câu chuyện trong sách, thân là người để từ một tộc ít ai biết mọi người ở đa số e dè mà ngại tiếp chuyện, khác ngôn ngữ họ cũng khác nơi sinh ra cũng khó mà hòa nhập được.

Kurapika lẫn Pairo đều rất nghiêm túc trong giờ học, có những kiến thức có những bài học thật sự không phải cứ đọc sách là biết được tất, nó cần có trải nghiệm nữa và nơi đây như một môi trường hoàn hảo để cả hai mở mang kiến thức. Họ rèn luyện được ngoại ngữ thông qua giao tiếp với các bạn học, các thầy cô giáo, Kurapika trong thể thao thì nhanh nhẹn thông minh còn Pairo thì quyết đoán xử lý các tình huống cực tốt. Cả hai đều rất thích nơi này và đang dần quen với nó, về mặt chiều cao Pairo đã ngang bằng Kurapika mất rồi cũng chẳng nhỏ người như lúc trước nữa điều này khiến Kurapika chẳng cõng Pairo được nữa song việc cả hai cùng nhau đi chung trên một con đường thỉnh thoảng vừa nói chuyện vừa có thể thấy được đối phương có phần tốt hơn.

Ban đầu có chút khó khăn ở nơi này nhưng sau đã dần quen và ổn hơn nhiều, nhưng mà không phải chuyện gì cũng êm xuôi đôi lúc lại gặp phải mấy thứ gây khó dễ ví dụ như hiện giờ.

Kurapika làm quen với mọi người khá nhanh và được xem là cởi mở hoạt bát nhưng đối với Pairo thì lại khác, cậu ấy trầm tĩnh và ít nói thậm chí là đôi lúc còn rơi vào trạng thái im lặng, không phải là Pairo không kết bạn cậu ấy vẫn làm quen được với nhiều người đấy chứ cũng không phải Kurapika lúc nào rộn rã thật ra cậu lại nghiên về việc suy xét, cẩn thận.

Kurapika không hiểu, ấy vậy mà tại sao lại có những kẻ khó ưa đến gây khó dễ cho Pairo chứ? Cậu ấy thậm chí còn chẳng làm gì, Kurapika ghét việc bạn mình bị đối xử bất công như vậy và đã là Pairo thì Kurapika nhất quyết không để yên việc đó.

-Thằng kia nôn cái gì cho thằng đầu vàng nghe rồi, muốn giữ mạng thì im vào!

-Lũ khốn nạn!! Chúng mày dám động vào Pairo!

Hôm nay Kurapika lại đánh nhau rồi...

Và họ sẽ lại phải dọn dẹp mọi thứ và đương nhiên là Pairo sẽ cẩn thận xóa sạch các dấu vết.

-Cậu không sao chứ?

-Không sao bọn chúng chưa làm gì tớ hết

-Nè Pairo sao cậu làm việc này chứ cứ tránh bọn chúng đi không phải theo chúng mà ra đây đâu?!

-Có tớ ở đây mà Pairo không phải nghe theo bọn chúng đâu!

-Ừ tớ biết mà! Lần sau không nghe chúng nữa!

Pairo mỉm cười nhẹ những câu nói ban nãy của Kurapika cứ vang vọng lại trong đầu.

-"Xin lỗi! Xin lỗi Pairo mau!"

-"Mấy người xin lỗi tôi làm cái gì?! Mấy động vào Pairo thì phải xin lỗi cậu ấy!!

-"Đừng có xin lỗi tôi! Xin lỗi cậu ấy mau lên!"

-"Tại sao cứ là Pairo chứ tại sao chỉ có mỗi Pairo là lại bị đối xử như thế?! Hả?!!"

Gạt đi chút suy nghĩ của bản thân Pairo nhặt lại chiếc cặp dưới đất một tay khoác nó lên vai tay còn lại mò vào túi quần vo tròn một tờ giấy có những dòng chữ xấu xí nhăn nhít thừa biết rõ người viết ra chẳng tốt đẹp gì, đặc biệt là với tờ giấy ghi ý xấu có cái tên Kurapika vốn đẹp đẽ bị chà đạp trong tờ giấy đó thì nên vứt đi như chủ nhân tờ giấy thì hơn. Pairo nhanh chân bước đến cạnh Kurapika rồi ném cục giấy vào sọt rác thầm nghĩ bụng.

-"Phì! Tớ làm việc này là vì ai chứ tất nhiên chỉ có thể là Kurapika rồi!"

Pairo nghe thấy chất giọng trong trẻo của Kurapika cũng yên tâm phần nào mà đáp lại.

-Pairo! Hôm nay chúng ta vẫn cùng học chứ?

-Tất nhiên rồi!

Hóa ra cái nắng ban trưa không phải lúc cũng chỉ có mỗi cái nắng gắt, cái nắng của ban trưa còn pha thêm màu cam đỏ tuyệt đẹp nhưng cái đẹp nhất của ban trưa hiện giờ có lẽ là những nụ cười chân thành của hai người họ. Tiếng cười rộn rã tràn ngập những niềm vui, hạnh phúc chứa vỏn vẹn trong một căn phòng học nhỏ của hai cậu học sinh, tiếng cười đặc biệt chỉ khi đó là đối phương mới có thể phát ra như thế.

Pairo và Kurapika không ngồi đối diện nhau mà ngồi ở vị trí sát cạnh, Kurapika đang dò đáp án của cả hai một chút thì nghe tiếng cười khúc khích của Pairo phát ra. Pairo đột nhiên sáp tới dựa nửa người trên của mình lên chân Kurapika hai tay ôm lấy người bạn thân dúi dụi mái đầu của mình vào bụng Kurapika. Kurapika cũng phát ra tiếng cười nhè nhẹ vỗ lấy tấm lưng của Pairo nhìn khuôn mặt cậu ấy khi ngửa lên ngắm cậu một lát.

-Kurapika của tớ đúng là đáng yêu thật đấy!

-Trông cậu cứ thích ghê!

Kurapika phì cười xoa đầu người bạn thân mà đáp lời.

-Tớ cũng thích Pairo lắm!

Pairo ôm chặt lấy người bạn thân của mình im lặng một lúc rồi thì thầm gì đó trong miệng.

-Vậy là còn 3 năm nữa...

-Có chuyện gì vậy? Khi nãy Pairo nói gì thế?

-À không có gì đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top