một
anh là chàng hoạ sĩ trẻ
em là cô thiếu nữ
ta vô tình va vào nhau như cơn sóng với bờ cát
đến với nhau để rồi lạc mất nhau.
trong màn mưa hôm ấy, có chàng hoạ sĩ lấy thân che cho dụng cụ vẽ, nhất là bức tranh sắc màu đang được anh ôm trọn trong lòng. ánh mắt bị nước mưa rơi trúng mù mịt nhìn khung cảnh nhưng không thể. từ sau có cô gái với cái ô đi tới che anh mà hỏi thăm.
-anh ơi, có sao không ạ?
anh dụi dụi mắt bị nước rơi rồi nhìn. anh nhìn cô ánh mắt như sáng lên.
-em có thể làm mẫu vẽ cho tôi được không?
trước mắt anh đây là gương mặt trong sáng, thanh thuần nhưng ẩn chứa sâu trong đôi mắt có chút bí ẩn buồn sầu chính là vẻ đẹp anh tìm kiếm bấy lâu.
cô gái chần chừ, ngại ngùng.
-anh ướt hết rồi, ta cùng tìm chỗ trú mưa rồi nói nhé, cứ như này anh sẽ ốm đó ạ.
-được, được ta vào cửa hàng tiện lợi gần đó được không?.
-vâng, mình đi nhé.
cô che ô cho anh từng bước tới trước cửa cửa hàng. cô gấp lại chiếc ô rồi phủi làn nước bám trên vai áo, bây giờ cô mới nhìn rõ anh ta. Trông gương mặt có vẻ là một người trẻ tuổi nhưng nhìn anh ta để râu và tóc dài không thuận mắt chút nào hết. đi mắt thêm một lượt nữa thì có vẻ nghê nghiệp là hoạ sĩ vì anh ta giữ đồ vẽ kĩ như thế cơ mà, thà người ướt nhưng đồ vẽ thì không.
-anh vào ngồi trước đi ạ.
cô gái đi mua lấy 1 cái khăn với 1 vài thứ khác. khi thanh toán cô nhìn vài số tiền ít ỏi còn lại trong ví mà suy nghĩ đôi chút rồi lại rút ra thanh toán. cầm túi đồ trên tay cô thầm nói vài câu"tuần này biết sống như nào đây"
ngồi xuống bên cạnh anh, cô gái lấy ra cái khăn rồi đưa cho anh.
-anh lấy lau khô đầu tóc đi ạ, anh có đói không ạ? nếu có thì anh lấy ăn đi ạ.
-tôi cảm ơn em.
tuy anh có chút ngơ ra vì không hiểu nhưng vẫn nói lời cảm ơn. vừa lau mái đầu ướt do nước mưa anh tiếp tục đề cập đến chủ đề ấy.
-em đồng ý làm mẫu vẽ cho tôi nhé.
-em nghĩ mình không thể đâu ạ, em bận nhiều lắm.
-tôi không tin, em kể tôi nghe xem.
-em thật sự rất bận đó ạ, em vừa đi học vừa đi làm nữa nên không thể đâu ạ, mong anh thông cảm giúp em.
-tôi trả lương cho em.
-lương ạ?
-đúng là lương, em muốn bao nhiêu cũng được.
cô khi nghe thấy hai chữ tiền lương liền lập tức suy nghĩ lại vì giờ đây tiền là thứ cô cần nhất. một ngày cô đi học về sẽ liền đi làm đủ thứ công việc từ phục vụ, rửa bát, phát tờ rơi,... nhưng số tiền kiếm từ những công việc đó hoàn toàn không đủ.
-vậy anh có thể trả cho em bao nhiêu ạ?
-...một hay hai triệu won em thấy thế nào?
-m..một với hai triệu won ấy ạ? anh đùa em ạ.
cô gái tròn mắt ngạc nhiên trên mặt rõ chữ OMG trước con số mà anh đưa ra.
-Jaemin tôi phải đùa em sao? chỉ cần làm mẫu cho tôi, em muốn bao nhiêu không thành vấn đề.
đầu cô bắt đầu suy nghĩ về mức lương hậu hĩnh này mà không thể ngầm cảm thán"khéo khi một năm làm việc của mình còn không nổi một triệu won mất"
-Vậy được ạ, còn thời gian làm việc thì sao?
-thời gian không ràng buộc miễn là em có thời gian rảnh thôi.
-dạ vậy mình trao đổi số điện thoại để dễ liên lạc nha anh.
-được.
làm mẫu vẽ, một triệu won, không ràng buộc trên đời còn thứ công việc dễ kiếm tiền vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top