oneshot

Nhân dịp bị điểm kém hậu thi học kì, tôi quyết định quậy tới bến luôn. (D*tm* số 13 nhé, f**k you in vietnamese ^^)

♡♡♡

Tận thế.

Loài người bị tấn công bởi một loại chất độc lạ, chúng thâm nhập vào tất cả các tế bào có mặt trên quả đất hình cầu này và trao sự sống đến toàn vật thể ngoại trừ con người. Cây cỏ, đường đất,..tất cả mọi thứ từ nhân tạo đến từ thiên nhiên đều sống dậy và hành động hung hãn. Nhưng với con người, khi bị nhiễm thứ chất đó, họ lại bị rút cạn sinh mạng và biến thành một đống thịt vô tri. Chưa kể đến việc loài người chính là thức ăn yêu thích của bọn vật thể sống kia.

Tận thế thật rồi.

Hoảng loạn, hỗn độn, lộn xộn, máu khắp nơi, rất nhiều máu, tiếng la hét thất thanh và những hỗn âm khác nữa, mọi thứ đều xảy ra rất nhanh, không kịp đối phó, phải khó khăn lắm mới có thể sinh tồn được. Đó là viễn cảnh của cách đây năm tuần và bốn ngày.

Hanagaki Takemichi là một học sinh cấp ba chuẩn bị tốt nghiệp, và điều đó sẽ không bao giờ diễn ra bởi vì cái sự kiện tận thế này đã phá hủy tất cả các kế hoạch trong tương lai của cậu. Takemichi sẽ là ai nếu như cậu không thể tiếp tục diễn vai con ngoan trò giỏi cho cuộc đời nữa? Cậu chẳng là ai cả. Không có tài năng, lại càng không có kỹ năng. Cậu không rõ vì sao mình có thể sống sót đến tận bây giờ. Suốt cả đời việc cậu làm tốt nhất là máy móc cúi đầu dạ thưa với ba mẹ và thầy cô, chưa từng trong đời tham gia một khóa kỹ năng sống và võ thuật nào, điều mà một thằng con trai cần phải làm, nghĩ đến việc bản thân có thể xoay sở trong cảnh tận thế thôi cũng không dám nghĩ, nó rất khó tin. Vậy mà bây giờ cậu đang ở đây, cùng với một nhóm người khác tìm đường đi đến trại tị nạn nơi bọn họ có thể được an toàn.

Rindou Haitani, cựu bất lương của Roppongi nổi tiếng, DJ điển trai của câu lạc bộ hàng đầu Roppongi và đặc biệt là bạn trai quốc dân của các quý cô. Anh ta đẹp trai, giỏi võ, giàu, anh trai của anh ta cũng giàu, lại còn rất có khí chất của một người bạn trai tiêu chuẩn. Không thiếu bất cứ điều gì, chính xác là không hề thiếu điều gì cả, bởi Rindou đã có bạn gái rồi. Lần cuối bọn họ liên lạc với nhau, Rindou biết được bạn gái may mắn được đưa vào trại tị nạn kịp thời, còn đang cố gắng tìm kiếm anh, bọn họ trấn an nhau và hứa sẽ gặp lại ở trại tị nạn.

Ban đầu hội nhập, Takemichi và Rindou có khắc khẩu với nhau. Cậu biết cậu vô dụng trong nhiều tình huống nhưng bởi vì cái miệng hỗn láo và lòng tự ái của một thanh niên mới lớn nên đã vài lần khiến Rindou muốn đấm nhau với mình. Takemichi cho rằng gã trai này quá nóng nảy, chẳng bù cho người anh trai của gã. Nhưng về sau cậu cũng ít nói lại, vì càng ngày Takemichi càng tuyệt vọng, người đi cùng cậu cứ dần gục xuống khiến cậu cũng gần như sắp không trụ vững.

Đoán xem, Rindou đã ở cạnh cậu khi cậu trải qua đợt suy sụp tâm lí trầm trọng nhất cuộc đời mình. Đó là ngay sau khi chính cậu phải tự giết chết người thân của mình để cứu lấy những người sinh tồn khác, thứ chất độc đáng sợ ấy đã biến loài người thành một trong lũ quái vật, không gì ngăn được chúng trừ việc chặt hết tứ chi và đầu của chúng. Và Takemichi đã phải làm vậy với người mà cậu yêu thương nhất.

"Con xin lỗi, con xin lỗi, con là kẻ vô dụng, con xin lỗi.."

Đó là những gì mà Takemichi có thể thốt ra khi vẫn còn đang ôm lấy cái đầu không còn nguyên vẹn. Cậu chỉ vừa tròn mười tám tuổi, chưa đủ vững vàng để đối mặt với điều tàn nhẫn này. Từ khoảnh khắc đó cậu mới nhận ra, Takemichi chưa từng sẵn sàng để trưởng thành. Rindou với tư cách là người hay 'nói chuyện' với cậu nhất và một người lớn, anh đã đến bên và an ủi cậu. Mối quan hệ của bọn họ sau đó cũng hòa dịu hơn. Đúng hơn là sau cuộc nói chuyện, Rindou đã không còn nghiêm khắc hay phán xét cậu bé nữa. Anh hiểu cái cảm giác bất lực và tự ti của cái lứa tuổi này, vì anh cũng từng như thế. Anh đã từng rất ganh tị với anh trai và cho rằng bản thân không có gì nổi bật, nhưng nhìn Rindou xem, hiện tại anh có thể tự khẳng định bản thân mình và anh tin rằng cậu bé cũng thế. Chỉ là vấn đề thời gian thôi, anh hy vọng Takemichi sẽ tìm được thế mạnh của bản thân, như đôi mắt kia chẳng hạn, cậu trai chẳng lẽ không hề nhận ra mình có đôi mắt đẹp tới nhường nào à?

Kể từ đó họ thường thấy Rindou đi cùng Takemichi hơn. Hai người họ trừ việc hay cãi nhau vặt ra thì cũng rất ăn ý. Takemichi nhờ có Rindou mà biết được một vài kỹ năng tự bảo vệ bản thân, còn Rindou thì như có thêm một thằng em để cưng chiều.

Bọn họ cứ thế trải qua năm tuần và bốn ngày. Takemichi âm thầm nhận ra.

Cậu có tình cảm với anh.

Nhưng anh đã mang lòng yêu người khác và người ấy vẫn đang chờ đợi anh từng ngày ở trại tị nạn, cậu biết thân biết phận, giấu nhẹm tình cảm ấy trong suốt quãng thời gian nhóm người bọn họ sinh tồn trong biển quái vật, không một lần nào đi quá giới hạn, vì cậu chưa từng sống sai với đời. Nguy hiểm ập đến vào một ngày nọ, anh và cậu bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, e rằng lành ít dữ nhiều, cậu cảm thấy nếu không phải là bây giờ thì sẽ là không bao giờ, trong tuyệt vọng cậu đã tỏ tình với anh.

- em biết anh đã có nửa kia, nhưng thật khó để không gục ngã trước anh. Em nói điều này không phải để đòi hỏi anh đáp trả em hay là mang chút suy nghĩ nào khác, em chỉ muốn cho anh biết thôi. Rindou, em thích anh.

Anh nhìn cậu, gã trai lạnh mặt không nói gì, chỉ là ánh mắt mang chút bối rối. Anh không biết trả lời thế nào, suốt thời gian qua Takemichi và anh cũng vào sinh ra tử rất nhiều lần. Hai người họ tương tác qua lại, khó tránh được hảo cảm nhưng Rindou luôn là một chàng trai trung thành, rõ thật anh chỉ cảm thấy Takemichi là hợp tính anh, hơn nữa cậu ấy rất hòa đồng, đứng cùng ai cũng thấy dung hòa được. Rindou khẳng định một điều, anh hoàn toàn không có loại cảm giác đó với cậu, đối với anh, Takemichi chỉ là một người bạn tốt hoặc là một đứa em trai thân thiện mà thôi.

Vậy mà nhìn đôi mắt xanh trời kia ươn ướt, lòng Rindou lại ngứa ngáy lạ thường, lại còn có chút nhói đau. Anh trai của anh thường nói lòng thương hại là điểm yếu ớt nhất ở anh, nhưng Rindou lại không nghĩ anh đang thương hại Takemichi. Thật khó để nói, nhưng anh không có lý do gì để phản bội bạn gái mình cả, cho dù có tận thế đi chăng nữa, Rindou không thể bỏ cô để đến với cậu ấy. Và anh nhận ra Takemichi cũng không mong đợi gì nhiều, cậu bé chỉ muốn nói ra hết cho đỡ nặng lòng, huống chi trong trường hợp này, con người thường hay tuyệt vọng đến mức phải buông lời trăn trối mà.

- cậu ráng chút, anh sẽ tìm cách đưa cả hai ra khỏi đây.

Đó là những gì Rindou có thể nói để trấn an cậu trai kia. Nhưng càng cựa quậy họ càng bị kẹt. Takemichi dường như nghe thấy được tiếng xương chân của mình kêu răng rắc khi tấm bê tông càng đè xuống. Cậu nhắm mắt, biết được cảm giác ngay lúc này gọi là gì nhưng Takemichi vẫn cố gắng nói chuyện với anh.

- anh ơi, em biết em nói điều này là có hơi tham lam và ích kỷ. Nhưng mà em chỉ muốn xin anh một chuyện thôi..

Vì cơn đau ngay chân, Takemichi phải dừng lại để điều chỉnh nhịp thở, người kia thấy sắc mặt cậu không ổn liền hóa lo lắng.

- này! Không sao chứ?!

- em không sao, có hơi chật chội ấy mà.

Rindou thở ra một hơi, định miệng bảo cậu hãy nằm im dưỡng sức nhưng có vẻ người kia đang rất khẩn trương

- Rin! N-nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho em làm người yêu của anh có được không?!

Rindou thất thần, cậu trai trước mặt anh, vừa tỏ tình lần hai, nhưng mà là dành cho kiếp sau ư? Takemichi mặt đỏ ngầu không biết vì không gian chật hẹp hay là ngại ngùng, chỉ là cậu ấy dũng cảm dám nhìn thẳng vào mắt anh chứ không hề lẩn tránh, có lẽ đây là một trong số những điều anh thấy thích ở cậu. Chàng trai trước mắt dám đối mặt với mọi thứ, tự nhận mình là vua lì đòn, quả thật đúng là vậy, cậu ấy rất bền bỉ. Rindou khẽ chớp mắt, trước mặt vẫn là cặp ngọc xanh đẹp đẽ đang kiên nhẫn chờ đợi anh trả lời. Cuối cùng người chịu thua là Rindou, anh bật cười một tiếng nhẹ và quay mặt đi. Người kia tưởng rằng lại sắp bị trêu chọc như mọi khi liền ỉu xìu xuống.

- nói những lời như thế giờ phút này thật sự rất tiêu cực đấy

- ...

- nếu như kiếp sau em tìm được tôi, thì tôi chắc chắn sẽ cưới em.

Takemichi trợn tròn mắt như không tin được những gì mình vừa nghe, giọt nước mắt ứa đọng từ ban nãy vì cái chân đau cũng theo đó mà rớt xuống chảy dọc rồi thấm lên đất cát. Rindou cũng nhìn cậu, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết, anh mỉm cười với cậu, nụ cười anh như muốn đem đến cho Takemichi cả trăm triệu đốm sáng thổi bừng lên trái tim rực cháy của cậu. Takemichi nhận ra, có lẽ đây cũng không phải là một ý tồi, cậu sẽ ghi nhớ lời hứa này, thề có trời đấy.

- vậy là em 'xí' anh trước rồi đó nha, kiếp sau đừng có cưới ai khác ngoài em đấy! Hứa đi, Rindou

Takemichi cười tít mắt đòi Rindou phải hứa hẹn đủ điều, cậu cười là thế nhưng nước mắt cậu cứ liên tiếp rơi lấm lem trên khuôn mặt, hòa cùng với bụi đất. Anh cảm giác nếu bây giờ cứ kì kèo với cậu, cả hai người sẽ sớm hết oxi để thở mất, dù sao anh cũng muốn hứa với cậu nữa.

- ừ, tôi hứa.

Và Rindou Haitani là một người đàn ông của lời hứa. Điều anh đã hẹn thề, anh chắc chắn sẽ làm được nó, cho dù có phải hy sinh cả tính mạng. Rindou là người như thế, cũng giống như việc anh sống chết vẫn muốn quay về với người anh yêu ở hiện tại vậy.

Takemichi đã nói ra điều mình muốn nói, cũng có được điều mình muốn có. Cậu mãn nguyện rồi, ngay sau đó Takemichi im bặt, cậu nhắm mắt lại và thở đều. Trong lúc trò chuyện, cậu quên bẵng cái chân đau của mình, cơn đau nhói phất lên từng đợt khiến cậu khó khăn hít thở, đôi khi rít lên vài tiếng nhỏ mà chỉ có cậu nghe thấy. Rindou nhìn người kia nằm im cũng yên tâm mà tiếp tục chờ đợi hội của anh trai tới giải cứu. Cậu trai này và anh sẽ không sao, Rindou tin là vậy.

- này, ngủ sao?

Sợ người kia ngất xỉu, cứ đôi khi Rindou sẽ lên tiếng hỏi cậu vài câu. May thay Takemichi còn tỉnh táo để trả lời. Cậu cảm thấy rất may mắn khi vẫn còn nghe được giọng anh, chỉ là mất sức quá nhiều nên chỉ có thể gật đầu thay cho câu trả lời.

Tiếng động rì rầm phía trên đầu hai người bọn họ, Rindou có cảm giác là người của họ đến giải cứu. Quả thật không phụ lòng anh, giọng của anh trai vang lên đủ lớn để nghe và nhỏ nhẹ tránh đánh thức lũ quái vật xung quanh

- Rin, nhóc nhỏ, hai đứa đang ở đâu?!

Rindou nhìn Takemichi đang thở đều mà khẩn trương vô cùng. Anh khẽ nhướng người tìm lỗ hở để ngó ra.

- anh hai, ở đây, tụi em đang bị kẹt bên dưới!

Ngay sau đó là tiếng lách cách của mấy viên gạch bị đào xới lên. Bọn họ hành động nhanh lẹ nhưng cũng thận trọng tránh gây động tĩnh mạnh. Từ bên dưới đống đổ nát, Rindou thấy ánh sáng đang dần dần hiện ra nhiều hơn, không gian cũng thoáng hơn. Anh biết mình được cứu rồi, vui mừng nhìn sang Takemichi định gọi cậu dậy, ấy vậy mà gương mặt trắng bệt của cậu làm anh sợ hãi. Người trước mặt anh vốn dĩ da đã rất trắng rồi nay lại xanh xao bất chợt, như cái lúc cậu bị thương mà anh đã từng nhầm lẫn rằng cậu sắp không xong ấy, cảm giác giống hệt nhau.

Khi tấm bê tông cuối cùng được dựng lên, Rindou cảm thấy toàn bộ cơ bắp đều được thả lỏng, anh liền bật dậy và bò về phía Takemichi nằm cách anh khoảng ba gang tay. Trong tinh thần hối hả, anh định đỡ cậu dậy nhưng bên dưới vẫn còn vướng một miếng bê tông to nữa. Trong lòng nhói lên một cảm giác không hay. Khi bọn họ đem cả người Takemichi ra khỏi đó thì hai chân của cậu từ đầu gối trở xuống đã đầy máu và gần như bị nghiền nát. Đỡ lấy Takemichi trong vòng tay, Rindou mặt không còn cắt máu cật lực lay người cậu

- này, Takemichi! Takemichi! Dậy đi, chúng ta thoát rồi, được cứu rồi Takemichi! Này!

Mặc cho anh có gọi như thế nào, cậu cũng không có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Rindou khựng lại trong sự khó tin, lúc nãy, chỉ vừa mới lúc nãy cậu vẫn còn cử động mà, tại sao bây giờ đã cứng nhắc cả người rồi? Dù rằng rất không muốn, nhưng Rindou vẫn cuối xuống đặt tai lên ngực của cậu trai nhỏ tuổi, lắng nghe từng nhịp tim đập của cậu.

- k-không..không có..!

Rindou thẫn thờ khi anh chẳng cảm nhận được gì ngoại trừ hơi ấm đang dần nguội lanh từ thân thể của cậu. Anh không hề nhận ra là Takemichi đã phải nhịn đau hơn một tiếng qua, anh không hề hay biết rằng khi nãy chính là cậu vừa trút hơi thở cuối cùng. Đó là lý do vì sao Takemichi lại nói những điều kì lạ, vậy mà anh đã chủ quan, anh đã cho rằng cậu bé vẫn ổn. Ôi khốn thật, người này vừa chết trước mặt anh mà anh không hề hay biết. Rindou tự trách mình là một thằng vô tâm. Nhưng có thật là vậy, hay là do Hanagaki Takemichi quá giỏi trong việc che giấu? Ngay cả việc cậu thích anh, cho đến tận vừa rồi anh mới biết được kia mà.

- Takemichi..

Đã trót thế này thì anh hẹn em kiếp sau vậy.

Rindou lặng lẽ rơi nước mắt, trước đây cũng không phải là chưa từng thấy ai chết trước mắt mình, thậm chí anh còn cùng anh trai giết người rồi bị tống vào trại cải tạo mà. Nhưng người này, lại là người đầu tiên làm anh khóc khi chứng kiến cậu ra đi.

Trời ạ, Ran từng nói anh là một kẻ sống tình cảm, Rindou chưa từng tin, nhưng bây giờ thì còn lời gì để bào chữa nữa. Anh ta đã buồn phiền về cái chết của đứa đứa nhóc đó đến cả bỏ ăn bỏ uống. Takemichi là một đứa nhóc sáng dạ, cậu ấy có đôi khi tiêu cực một chút nhưng chung quy nếu được ở cạnh những người thân yêu, cậu ấy sẽ vui cười rất niềm nở. Hơn hết, tình cảm của Takemichi lại vô cùng trong sáng, có chút ngây thơ. Cậu nhóc thẳng thắn, thích thì sẽ nói thích, ghét cũng vậy. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không áp đặt tình cảm của mình lên người khác, bằng chứng là bí mật cậu thích anh đến cuối cùng cũng chỉ nói cho anh biết, không ai trong những người đi cùng nhận ra kể cả anh trai của Rindou. Được biết, Ran Haitani là một kẻ rất nhạy về mặt tinh thần và cảm xúc, hắn có năng lực trời ban là dễ dàng đọc vị được ai đó cho dù họ có khó đoán tới mức nào. Ấy vậy mà khi Rindou kể cho Ran nghe về đoạn hội thoại giữa mình và cậu trai kia trước khi chết, hắn đã rất bất ngờ. Ran không hề nhận ra rằng Takemichi có tình cảm với Rindou, cậu trai ấy giấu quá giỏi, dù rằng có đôi khi Ran rất hay nhìn về phía họ, vậy mà một tia bất thường cũng không thể nhận ra.

Có lẽ, Takemichi đã hiểu rõ tình cảnh của mình, cậu biết cậu sẽ không có cơ hội và đặc biệt, Takemichi là một cậu bé ngoan. Cậu ấy không thể cứ thế chen ngang vào đoạn tình cảm của người khác, và yêu đương với bạn trai của người khác được. Nhưng dù sao cũng thật đáng thương, tới cuối cùng cũng chỉ có thể dùng một lời hứa viễn vông về kiếp sau để lấp đầy trái tim được cho là tham lam ấy.

"Nếu thật sự có kiếp sau, mày phải làm cho cậu bé hạnh phúc đấy"

Đừng có phụ lòng người ta, đó là những gì Ran đã căn dặn em trai mình.

Đến cuối, gã trai cũng phải tự chỉnh đốn lại tinh thần để tiếp tục cuộc hành trình. Phía trước vẫn có người đang chờ đợi anh, không thể dậm chân ở đây mãi được.

Về sau cũng chỉ là những điều nhạt nhẽo mà Rindou đã tái diễn đi tái diễn lại trong đầu mình hàng trăm lần, mỗi lần nhớ đến đều là những tư vị cũ rích đến phát ngán. Cuộc đời trước kia của anh chỉ đơn giản là trải qua tận thế, mất đi rất nhiều người bạn quan trọng, đến cuối cũng chỉ còn lại anh và anh trai của mình là sống sốt và tìm đến được trai tị nạn, cùng bạn gái hội ngộ và rồi trái đất tự sản sinh ra giải pháp hóa trừ các chất độc lạ kia, lúc đó thì mọi thứ gần như đều bị tàn phá, thời đại của nhân loại từ từ quay về quỹ đạo ban đầu và vô số thứ mà Rindou không muốn nhớ đến. Ấy vậy mà có một điều anh lại không muốn quên nhất, đó chính là lời hứa ở đời trước, lời hứa với một cậu nhóc đã trót đem lòng yêu anh nhưng không thể đi cùng anh tới cuối đoạn đường.

Rindou hiện tại đã hai mươi sáu rồi, anh không rõ cậu trai kia bây giờ như thế nào, tất cả diễn ra như một giấc mơ vậy, điều duy nhất giúp anh khẳng định mình thực sự có một kiếp trước chính là người anh trai của anh cũng có chút kí ức còn sót nhưng không rõ ràng bằng anh. Rindou đang tự hỏi, Takemichi đang làm gì nhỉ, cậu nhỏ hơn hay đã là một ông chú ba mươi rồi? Hoặc bây giờ cậu đã trở thành một thiếu nữ rồi ấy chứ, đâu thể biết được điều gì sẽ diễn ra. Không biết cậu có còn nhớ anh không, có còn nhớ lời hứa của cả hai mà đến tìm anh không, mà cũng không biết Takemichi hiện tại đang ở đâu, nếu là ở nước ngoài thì sẽ cực khổ lắm, cưới người nước ngoài thì sẽ phải học thêm ngoại ngữ, cái đó Rindou không ngại, chỉ lo Takemichi sẽ tự ti với khả năng của cậu giống trước đây thôi. Anh chờ cậu hai mươi sáu năm rồi, Takemichi chẳng lẽ không định tìm anh thật sao? Rindou cảm thấy mình sắp mất hết kiên nhẫn rồi, chiếc nhẫn cưới bằng vàng đính ruby cũng trở nên nóng rát từng ngày trong tay anh.

Nhưng cho dù có như thế nào, Rindou biết anh cũng sẽ đợi tới cùng, vì anh là một người biết giữ lời hứa. Nếu như Takemichi không xuất hiện trước, vậy thì anh sẽ là người đi tìm. Anh muốn đền bù cho cậu, muốn khiến cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế giới. Sau nhiều lần ngẫm nghĩ về tiền kiếp, Rindou đã nhận ra, anh đã nghĩ rất nhiều về Takemichi, và anh đã nhớ cậu rất nhiều, khi về già, chỉ còn mỗi Rindou trong căn nhà gỗ bên đồi thoải, người cuối cùng mà Rindou nghĩ đến nhất lại không phải bất cứ ai mà là Takemichi. Nếu đó không phải là yêu thương hóa nỗi nhớ thì là gì đây?

Gã trai trong bộ vest nghiêm ngặc nhưng biểu tình lại dịu dàng hơn bao giờ hết, tay mân mê cái nhẫn vàng nhiều đến nỗi chiếc nhẫn cũng muốn mòn đi. Rindou cứ chốc là lại đưa chiếc nhẫn đến gần và hôn lên nó đầy trân trọng. Anh không biết khi gặp lại cậu, anh sẽ hôn cậu nhiều như thế nào, chắc chắn là gấp đôi số lần anh đã hôn lên chiếc nhẫn này, thề có trời.

Cạch

Tiếng cửa mở, không nhìn cũng biết là ai. Vì ngoài anh trai của anh ra thì chẳng ai dám bước vào nơi làm việc của Rindou mà không xin phép cả. Người anh mà Rindou quý mến vô cùng, trải qua biết bao thăng trầm ở tiền kiếp, bây giờ lại tiếp tục gắn bó với nhau. Ran bước vào với trạng thái vui vẻ, huýt sáo gây sự chú ý với Rindou

- oi Rin, xem anh mày tìm được ai nè.

Gã trai xoay người lại, kịp thấy trên tay anh trai có bế một cục nào đó trông bé tí, nói là bé nhưng nó lại gần bằng một đứa nhỏ chừng sáu bảy tuổi. Rindou lạnh nhạt nhìn con vật anh trai mang về, cái áo khoác chùm kín mít cả người của nó, tới tổ tiên còn không biết đó là thứ gì. Anh đưa mắt kêu Ran giải thích, gã anh lớn liền chậc lưỡi một cái, có vậy mà nó cũng nhìn không xong. Kéo cái áo khoác đã ướt đẫm nước mưa xuống, hiện ra chính là một cậu bé tóc đen, tóc cậu xù xì muốn che hết gương mặt, bụi bẩn lấm lem, áo quần không hề chỉnh tề, dường như Ran đã nhặt được cậu bé ở đâu đó trên đường. Thoạt nhìn qua cứ nghĩ chỉ là một đứa trẻ ăn mày lang thang bình thường nhưng hai cái miếng tam giác đen đen gắn trên cái đầu bết của cậu nhóc lại nói lên sự bất thường ở đây.

Rindou bần thần, anh đứng dậy và đi về phía họ. Đứa trẻ bị đem đến một nơi lạ liền nhịn không được bật tiếng nức nở nhẹ trong cổ họng, hoàn toàn cuộn cả người nép sát vào lòng của Ran. Mà làm vậy lại khiến cho cái đuôi giảo hoạt đung đưa xuống dưới. Lần này Rindou thật sự bất ngờ đấy, kiếp trước anh trải qua tận thế, kiếp này ở nơi đây lại có nhân thú sao!?

- này anh tìm nó ở đâu ra vậy, nó là gì thế?!

Rindou tò mò định đưa tay nắm lấy cái đuôi nhỏ đầy lông để thẩm định. Nhưng sau đó lại bị câu nói của Ran làm cho khựng người

- chú mày tệ thật đấy, không nhận ra đây là ai à?

Gã trai đưa mắt nhìn anh mình rồi lại nhìn xuống cục tròn tròn trong tay Ran. Anh vội vàng nhận ra gì đó, liền đưa tay vuốt toàn bộ tóc mái của cậu nhóc lên để nhìn kỹ hơn. Đứa nhỏ bị dọa sợ liền ré lên một tiếng như mèo con sau đó giương đôi mắt màu trời ngập nước nhìn người đàn ông trước mặt và kẻ đang bế em. Rindou như không tin, anh giành bế đứa nhỏ với anh trai. Đưa em lại gần mình hơn, nhìn kỹ lại rất nhiều lần, tay không ngừng vuốt ve bầu má đã hóp lại vì đói, đến mức dọa cho em sợ đòi quay về vòng tay của Ran.

Đứa nhỏ cựa quậy muốn chạy đi liền bị Rindou đem ôm vào lòng thật chặt. Sẽ không có gì nếu như người đàn ông đang ôm em đã bật khóc, anh ta khóc đến thảm thương, Rindou nhớ lần cuối cùng anh rơi nước mắt trước mặt người khác, chính là cái lần người này ra đi, biết bao nhiêu nỗi nhớ và tình cảm đều tuôn trào ra hết. Mà cậu bé kia cảm nhận cơn run rẩy từ người đàn ông, cậu nhóc yếu lòng không nỡ rời bỏ khỏi hơi ấm này, có lẽ vì vừa dầm mưa xong mà thân nhiệt của cả hai người đều rất khác biệt, nhưng dần dần tay của em cũng được sưởi ấm bởi người lạ mặt kia. Ran cũng tạm rời đi để lại không gian yên tĩnh cho hai người họ, hắn xuống nhà để làm vài cuộc gọi, dù sao bây giờ trong nhà đã có một thành viên mới, em ấy lại đặc biệt là nhân thú, phải chăm lo đến nơi đến chốn

- này, ôm đủ rồi thì đưa thằng bé đi tắm nước ấm đi!

Và đó là khởi đầu cho một cuộc sống mới, cho cả ba người họ. Sau khi có Takemichi sống cùng hai anh em Haitani, Rindou đã cố gắng học hỏi rất nhiều điều về nhân thú. Và anh nhận ra loại gen này chính là từ tế bào đột biến của tận thế ngày trước nhưng bởi vì đã được hòa nhập và thuận hóa nên đã không còn được cho là "quái vật" nữa rồi. Chỉ có điều, sinh ra là nhân thú lại không phải là một món quà đặc biệt gì, hay nói đúng hơn chủng loại bị cho là một sự xui xẻo không nên có.

Takemichi cũng vì như thế mà bị vứt bỏ, nếu như hôm đó Ran không vô tình gặp được em, có lẽ Rindou đã phải phí hoài một cuộc đời để chờ đợi người rồi. Ban đầu Takemichi vì quen thói sống như những con mèo hoang khác nên em ấy rất hay réo khóc và đòi chạy ra ngoài để kiếm ăn. Rindou và Ran không dễ dàng gì mới lấy được hảo cảm từ em. Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó, kháng thể của nhân thú rất yếu ớt, không cẩn thận là sẽ bị bệnh vặt ngay, Takemichi được mèo hoang chăm sóc, vật vã lắm mới sinh tồn được tới bây giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu bé khỏe mạnh. Rindou phải đau đầu lắm khi Takemichi cứ sốt liên tục ba ngày liền, thuốc thì không chịu uống, cơm cũng không chịu ăn, ngay cả patê mắc tiền cũng ăn vào rồi ói. Mà cũng không phải là do đứa nhỏ ấy biếng ăn, em đói lắm nhưng em không có cách nào để tiêu thụ những món ăn lạ kia, cơn đói hành hạ khiến Takemichi không khi nào là không rớt nước mắt, điều đó cũng làm Rindou nhói đau rất nhiều.

Takemichi ở kiếp trước chết trẻ, ở kiếp này em cũng không được sống thoải mái, Rindou cảm thấy đau lòng vô cùng khi nhìn người anh yêu khốn khổ như vậy.

May thay Takemichi thích nghi tốt, cuối cùng cũng ăn được chút cháo và uống được sữa, là điều đáng mừng. Rindou tất bật lo toang trăm sự cho em, chỉ mong em lớn lên khỏe mạnh, để còn cùng anh thực hiện lời hứa. Chiếc nhẫn vàng đính ruby nay đã chễm chệ treo lủng lẳng trên sợi dây chuyền trước ngực em. Takemichi còn được Ran tặng cho một chiếc lắc chân bằng bạc có gắn thêm một cây cỏ bốn lá cũng làm bằng ngọc quý và một cái chuông nhỏ. Mỗi khi em tinh nghịch chạy quanh nhà, chiếc chuông sẽ leng keng leng keng khoáy động không khí trong căn nhà vốn trước đây rất lạnh lẽo vì chỉ có mỗi hai anh em Haitani.

Cái đuôi nhỏ mềm mại lúc nào cũng được Rindou buộc cho một cái nơ màu tím, nhưng Takemichi không thích nó, lúc nào cũng lén gỡ nơ ra và quăng nó vào một cái xó mà Rindou không thể tìm được. Tai nhỏ bé xinh lại là điều Rindou rất yêu thích, không lúc nào là anh không nựng đôi tai mèo đó, bản thân Rindou cảm thấy loài động vật như mèo và chó là rất đáng yêu rồi vậy mà bây giờ Takemichi lại có đôi tai mèo hàng thật như vậy, có phải gấp đôi sự đáng yêu không. Anh thật sự nghiện em mất rồi!!

Nhóc nhỏ được chăm sóc và bảo bọc dần trông hồng hào hơn hẳn. Anh em Haitani phải gọi là nuôi đến mát tay. Takemichi theo đó cũng nhanh lớn, em tập nói có hơi chậm nhưng về sau càng nói nhiều hơn, cứ líu lo như chú chim nhỏ vậy, náo động khắp nhà.

Rindou nhìn Takemichi yên ắng ngủ trong vòng tay của anh, đuôi em vô thức quấn vào tay anh, đầu rúc sâu vào ngực người lớn hơn như một thói quen. Hiện tại Takemichi đã hoàn toàn dựa dẫm vào Rindou mất rồi, điều đó khiến anh càng yên tâm hơn cho tương lai, em ấy sẽ không có cách nào rời khỏi anh được nữa. Lòng anh càng nhẹ nhõm hơn khi anh cảm nhận được nhịp thở đều của em. Người anh yêu đang nằm trong lòng anh và ngủ trong sự che chở của anh, còn điều gì tuyệt bằng việc thấy em lành lặn khỏe mạnh và hạnh phúc trước mặt mình kia chứ.

Thiết nghĩ, Takemichi cũng lớn rất nhanh, bác sĩ bảo tuy là nhân thú và là mèo đực những vẫn có thể phát tình như bình thường. Có lẽ Rindou phải chuẩn bị cho kì trưởng thành của em sớm thôi.

Anh cúi xuống vùi mặt mình vào mái tóc bồng bềnh đen xù của em, cưng chiều hôn đến trán rồi tới mũi, má, sau đó nhẹ nhàng như không muốn đánh thức mà hôn điềm đạm lên đôi môi hồng nhạt nhỏ nhỏ kia. Sau đó anh chẳng làm gì ngoài ngắm người yêu đến khi ngủ thiếp đi.

Có lẽ Rindou Haitani là một người rất may mắn, khi cuối cùng anh có được một kết thúc trọn vẹn và viên mãn như vậy. Không chỉ Rindou, Takemichi cũng đã nhận được hạnh phúc mà cậu xứng đáng có được. Đêm nào họ có được nhau, thì đêm đó dù có giông bão cũng trở nên ấm áp lạ thường.

"Anh cũng yêu em, lớn nhanh rồi cưới anh nhé."

෴෴

13/5/2023 15:28 (ghét số 13 vãi ***)

Note from k: Ban đầu tôi định viết đoản văn hoặc chỉ đơn giản là một cái slot, demo gì đó để mọi người về và thỏa thích tưởng tượng. Nhưng không hiểu sao viết một hồi lại thành cái đống bùi nhùi này. Tổng hợp mọi thể loại luôn đó chứ :)) định thêm pỏn mà thôi, tu tiên để sau này còn thi nữa.

Note again: chưa beta ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top