Chap 2: Lí do là gì?

"Chết trong tôi một phần tim thao thức
Chết trên môi một mùi hương chưa dứt
Chết theo em bầu trời sấm chớp mây đen"

_______

Con người chúng ta học vì một mục đích và tượng lai. Át hẳn quá trình đó sẽ luôn khiến chúng ta hạnh phúc khi nhận được kết quả như mong muốn. Nhưng đối với tôi nó chính là nỗi sợ hãi luôn gặm nhấm tôi từng ngày. Bởi lẽ tôi luôn học tập vì gia đình và tôi chưa bao giờ cảm nhận được niềm hạnh phúc mỗi khi được lên nhận giải. Có nhiều người thường muốn học giỏi như tôi nhưng đó có lẽ là họ không biết những câu chuyện đằng sau nó. Mỗi ngày về nhà tôi đầu cảm thấy thật áp lực, những lời trì triết mà bố mẹ dành cho tôi vào mỗi bữa ăn khiến nó vốn là bữa ăn gia đình giờ trở nên thật ngột ngạt. Nhưng hôm học đến 12 giờ, nhưng ca học liên tiếp cứ thế bủa vây đến tôi. Cuộc sống của tôi vốn tưởng sẽ thật tuyệt vời nhưng đó là khi không ai thấy những góc khuất tăm tối ở cuộc đời của tôi. Tôi như bị dồn vào đường cùng, những lời duy nhất mà bản thân tôi thường muốn nói với tôi vào lúc đó chính là.
"mày hãy chết đi"

Và cái suy nghĩ ấy cứ ăn mòn tôi từng ngày, lí trí tôi luôn phải đấu tranh với và cuối cùng cũng đến lúc lí trí tôi không thể chiến thắng được cái suy nghĩ chết tiệt đấy. Tôi đã thực sự muốn đi chết. Nhưng ngay giấy phút tuyệt vọng ấy tôi đã gặp được em. Em là ánh sáng của cuộc đời tôi, em là liều thuốc an thần của tôi chỉ là liều thuốc ấy sẽ không ở bên tôi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top