-Oneshot-[phần truyện đầu, có thể là sự mở đầu cho cp/Otp lày]
!Warning!
[OCC không tránh khỏi]
100% là ngoại truyện "Tự nghĩ" về cuộc gặp gỡ giữa hai thầy=VV và mây mây về "2 thầy"_
50% dựa trên cốt truyện chính của Học Viện Phép Thuật Carano'?'. Char y nguyên nha mấy cha mấy mạ_
-Rối loạn ngôn ngữ nên đôi lúc câu từ sẽ "Điên loạn" và "Mâu thuẫn" với nhau-
Không văn thơ lắm, và lời nhân vật/truyện hơi ngu nên thông cảm cho sự thiểu lăng lày_
Và....Dung NOTP hay lat thuyen.......... me biet me buon do-
Paine : Anh, hắn, nó
Aleister : Cậu (Tư), Tơ
Giải thíc nhỏ :
-Aleister được Paine giới thiệu về đây làm giáo viên. Hội đồng Ma thuật đã đồng ý và hài lòng khi xem lí lịch và tài lăng của cậu(Cậu Tư bị lật đổ NgaI nên chú Paine biết được bèn mời Cậu Từ về vì thấy cậu rất hợp với vai trò làm giáo viên(Xàm quas)
-còn lý do 2 thầy biết nhau như lào thì chắc tôi sẽ làm bên chap khác"?"
-Lấy bối cảnh hiện đại; có tồn tại Các vị thần, các thế lực 6 xa, Ma pháp sư(ví như cốt truyện Học viện ma pháp Carano được ít người biết đến).....
________________________________________________________________________
"......."
"Paine! Paine!..."-
Tiếng ai đó gọi lớn tên anh trong anh vẫn đang còn mơ màng nằm trên nền đất, lạnh lẽo... Khuôn mặt anh thì bị xầy xước nghiêm trọng, tay chân thì bũng rũng; mệt mõi như muốn gãy, quần áo thì ẩm ướt lại còn kèm theo mùi hôi tanh... của máu? cảm giác và cảm xúc tràng trề sự rối loạn bên trong anh, Paine như mất đi ý thức anh dần không cảm nhận được gì xung quanh nữa rồi.
"Paine." -
"...."
Lại là tiếng kiêu ấy nhưng nó dịu lại ôn nhu hơn hẳn, không biết vì lý do gì mà nó khiến anh như có động lực để mở mắt ra, xem kẻ kiêu anh là ai."....!?.." khung cảnh trước mắt khiến anh kinh hãi mà cố gượng dậy, nhìn người anh thương phía trước đang hấp hối vì che chắn cho anh mà bị thương nặng, đang nằm trên nền đất lạnh lẽo kia.
"A...Alei...ster...?..!"-
C..cái The hell gì thế này, chuyện gì đang xảy ra vậy... ?
Nước mắt đột nhiên thay nhau mà chảy ra trên khuôn mặt đáng thương của anh, vậy thì ai là người kiêu anh:0? Paine chả hiểu gì cả. rõ ràng..... chỉ tầm mới vài phút trước, anh nằm dày lim dim trên chiếc bàn của mình mệt mỏi mà thiếp đi, thế đếch quái nào mà cái chuyện như này lại xảy ra được?-
"Paine!!"-(gào)Thét lớn(trong toilet=))
Anh đột nhiên bật dậy tráng ướt đẫm mồ hôi, kéo theo đó là cái áo đáng thương của anh cũng bị thấm rất nhiều mồ hôi từ tấm lưng của anh, tay chân bũng rũng cứ thế mà rung lên. Paine bất giác ngộ được đó chỉ là giấc mơ hay nói đúng hơn là "Cơn ác mộng" đột nhiên, anh cố lay hoay nhìn như đang tìm thứ gì đó thì,... thấy bóng lưng quen thuộc. thân hình cậu cao và gầy mãnh khảnh, chiều cao thì khoảng 1m80 chuẩn chiều cao lý tưởng khiến cho con nhà gục ngã, eo thì thon kèm theo mái tóc dài quyến rũ(do bệnh simp tái phát nên tôi chỉ thỏa mãng nó thôi chứ đừng hỏi sao tôi tả chi tiết đến xàm lô'n như vậy..) cậu đang đứng làm gì đó trên chiếc bàn làm việc của anh, Paine mãi nhìn cái eo đó....[Dảk]
Là Tơ?
"Paine..."-Cậu đến bên anh lúc nào mà anh cũng không hay
Anh ngước lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh. Khuôn mặt "Xênk đẹp 💅" ấy; đôi mắt xanh lục nhàn nhạt ấy đang 'phát sáng..?' đẹp đến mức anh nhìn mãi cũng không chán, cậu đặt tay lên vai anh nhìn anh như muốn làm gì đó với khuôn mặt anh, Paine nhắm mắt lại.... đột nhiên.
"PAINEEE"-Cậu lắc anh mạnh đến nỗi anh muốn ngã lăng ra mà phọt cư'c.
"Thầy có biết là thầy ngất mấy ngày rồi chưa hả?! Đệch giấm thằng này có biết còn bao nhiêu giáo án, cuộc họp, tiết dạy thiếu...v.v:/ còn chờ mày chưa hả thằng lonz?!"-Vừa nói vừa lắc Paine khiến anh chóng mặt đến buồn nôn, Alei thực sự tức điên lên với tên "Giáo sư" nhạc trưởng bã đậu này lắm rồi. Cậu liếc nhìn Paine bằng con mắt sắc B én như muốn xiên chết anh. Paine ngất thêm lần nữa=VV..... rồi xong, thầy Tơ đứng hình mất vài phút mà quên rằng tên này vẫn còn sốt và chưa khỏe hẵng.
Mả cha nó.... lỡ làm nó ngất nữa rồi. Lỡ nó chết thì một mình ta ôm hết đống việc hỗn độn của nó chưa xử lí à..
---------->vài tiếng trôi qua thậc nhanh và kèm theo sự mệt mỏi của Cậu Tư(Tơ)--------
-Khoảng 2-3h sáng-
Cậu ngồi đấy, trên bàn làm việc của Paine mệt cmn mỏi mà soạn đống tài liệu và...v.v.. của hắn. Khuôn mặt cậu vẫn nhạt nhẽo; bí hiểm và trông "xink đẹp tuyệt trần như mĨ nhâN" như mọi ngày nhưng lần này trông cậu rất mệt mỏi đôi mắt thì thâm quần như Zuka:0 Cậu Tư nhìn Paine với đôi mắt "Yêu thương; chang hòa"(Liếc muốn rớt mọe con mắt như muốn xiên Paine tới die).
"Thằng ch này, dám để ta dẹp cái đống hỗn độn của mi à"-
Mà suy nghĩ lại thì lỗi cũng là do mình thì phải:VV
~~~~~~~~~~!Hồi tưởng lại về vÀi ngàY trước!~~~~~~~~~
"Aleister, tôi xin lỗi...."-Paine đứng trước cửa nhà Aleister, cả người anh ướt nhẹp(đang mưa nên mới ướt) anh xin lỗi cậu chỉ vì..... anh lỡ ăn mọe nó cái hộp bánh mà cậu Tư để trong văn phòng của mình, cậu thì tức lòi Că.c nhìn anh bằng con mắt như muốn xuyên thủng mọe mặt anh.
Như lày :
*Xin loi vi su 6 xi nay.... nhung c-cung cuti.
Tơ quay vào trong đóng cửa mặt Paine đang đứng dưới mưa, lạnh lẽo, cu đơn. Mặt kệ thằng bạn mình như nào, cậu Tư ngồi trên sofa húp một ngụm trà nóng cậu nghĩ chắc trễ rồi nên anh cũng về mất dạng mà mưa thì cũng đã ngừng được một lúc, cậu Tư định ra ngoài hóng cái gió mát lạnh của trời vừa mới mưa thì...
Paine..... Mày đùa bố mày à?
Bóng dáng người đang ông cao gầy với mái tóc trắng như thằng già nào đấy đang gục trước của nhà cậu, chả biết tại sao nhưng cậu vẫn phải đem anh vào trong thôi, để đây sợ hắn bị chết trước cửa mang lại CMNxui xẻo cho nhà cậu Tư'Sợ bị gáng cái đếch tội ngược đãi chồng 🤡' Vác cái thân cũng nói là gầy gò như cậu vào nhà thì cũng dễ dàng(vì hai ông có cái thân hình y chang nhau) cậu thả anh lên sofa theo quán tính lấy ta mà sờ tráng Paine.
Địt mẹ, mày báo bố mày quá con ạ. Sốt mất rồi ta lại phải chăm sóc cái thằng này à.
"....."
Chẳng nói gì thêm cậu Tư đi vào phòng ngủ lấy một chiếc khăn, lấy đại cmn một bộ đồ để thay cho Paine. Cậu đứng trước anh thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu....... thay đồ và lau khăn ấm lên người xong cho pé Paine, cậu ngồi trên chiếc ghế đối diện sofa ngắm nhìn khuôn mặt anh, vì sao Tơ quyết định đưa anh vào nhà và làm việc này?
Thằng ku này, niếu như ngày xưa mi không giúp ta thì bây giờ ta không biết phải chơi, tâm sự, trò chuyện về chủ đề xa xăm; ma thuật với ai.
Hắn với cậu tình cảnh giống nhau, cũng bị "kì thị" xua đuổi, anh thì bị koi là lời nguyền cậu thì bị xem là kẻ hám danh quyền; quan trọng hơn cả mạng sống. Anh lạnh nhạt, nhạt nhẽo cậu cũng y chang; anh nắng mưa, cậu kiêu ngạo; anh khó tính, cậu ũng khó tính...v.v..thân hình anh như nào thì cậu cũng như đấy ...Ờm có chiều cao thì lệch 1 Xăng-ti "1 Xăng-tI thÔi ĐấY" , tất cả điều dường như giống nhau đến mức hoàn hảo-trừ mái tóc và khuôn mặt thì không giống nhau.
Cái đếch mẹ gì đây, anh em ruột thừa à.
Cậu Tư suy ngẫm một hồi lâu nhìn hắn thì cuối mặt xuống đến sát mặt hắn, đặt lên tráng Paine một nụ hôn koi như là chúc anh mau khỏe đồng thời cũng là lời xin lỗi dành cho anh.
Gì vậy trời tự nhiên hôn tráng nó làm đếch gì vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!kết thúc hồi tưởng!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Vài hôm sau-
"Cũng đến giờ về nghỉ ngơi rồi, chúc các em có một buổi chiều vui vẻ"-Paine đứng dậy nhìn đám học trò rồi đi một mạch lướt(tốc biến) ra ngoài tìm cậu Tư. Không thấy Tơ trong văn phòng cậu thì anh đi ra ngoài, hỏi được vài người thì biết được thằng Tơ đang ở tầng thượng chuẩn bị cho buổi trà chiều, anh cũng nghiện mấy buổi trà chiều dữ lắm nên bật ulti dọt đến đấy.
Sẵng tiện đến đó luôn vậy!
Aleister ngồi đấy trên bàn thì có vài loại bánh ngọt và chiếc ấm trà cùng những chiếc cốc xink xink. Khuôn mặt cậu trông rất thỏa mãn cậu nở một nụ cười hiếm có, việc mà cậu chưa từng làm trước đây, húp một ngụm trà ấm.
Thật hoàng hảo.
Gần đấy, Paine đã bắt gặp được nụ cười tỎa nắng 'chói chang như ánh sáng của Đảng' này trông thật đẹp với khuôn mặt ấy... khiến anh tự nhiên muốn ôm cậu muốn che chở cậu an ủi cậu, Paine xoa thái dương từng bước đến chỗ người kia đang ngồi.
"Chà! buổi chiều như này thì phải nhấp ngụm trà cho đã nhỉ, Tơ"-Paine ngồi xuống ghế-
Cậu chả nói gì chỉ lườm một cái rót trà cho anh rồi tiếp tục hưởng thụ tách trà đang dở dang; Paine bắt gặp ánh mắt ấy trong đầu anh hiện lên "??" muốn cất tiếng lên hỏi nhưng thấy Aleister đang nhấp ngụm trà dở dang nên Paine bỏ ý định ấy, chả nói gì thêm anh húp ngụm trà mà lén nhìn cậu vài cái, say cmn mê cái góc nghiên của khuôn mặt cậu. Mà nhìn hoài thì chắc người kia cũng biết có kẻ nhìn lén mình nên liếc mắt qua nhìn cái tên đang nhìn cậu chằm chằm, mà hắn chả để ý đến việc cậu đang liếc anh.
Cái lonz mẹ gì vậy, nhìn ta chằm chằm như có ý gì đây thằng ku kia.
Thấy người kia vẫn không có động tĩnh gì, cậu Tư cũng nhìn.. à không liếc mới đúng(cái liếc yêu thương chang hòa của người vợ dành cho chồng cho dù 2 quả mắt nó muốn rớt mẹ xuống)* Paine đặt tách xuống, đưa tay lên xoa đầu Alei mà vuốt mái tóc mượt mà của cậu Tư rồi cười nhẹ, một nụ cười ôn nhu đến ấm áp không vốn có trên khuôn mặt nhạt nhẽo của anh thường ngày. Lúc này Cụ Aleister cảm thấy đang rất lạnh sống lưng kèm theo hiệu ứng nổi da gà; shocku và load mịa không biết chuyện gì đang xảy ra *khoang bật 3G cho cụ xài ké cái:]*- lúc load được rồi thì cậu thấy anh đang cầm chiếc gậy chỉ huy (không biết phắng từ đâu ra) của mình, anh lẩm bẩm gì đấy rồi lại nhìn cậu. Cầm chiếc gậy chỉ huy, như một phép màu xảy ra các linh hồn dần hiện ra có lẽ "Họ" biết được ngài nhạc trưởng của "Họ" đang chuẩn bị chơi một bản giao hưởng nào đấy. Sắp xếp theo hàng Paine cầm tay Aleister và đặt lên tay cậu một nụ hôn rồi cầm chiếc gậy của mình mà bắt đầu chỉ đạo dàng nhạc dI đỘng kia; anh điều tiết và giữ nhịp độ rất tốt kèm theo sắt thái vô cùng tự tin, chú Tư đã hoàng toàn si mê cái bản giao hưởng của anh mà đắm chìm vào đấy.
"Gọi em là nốt nhạc còn thiếu của anh, vì khi có em thì bản Giao Hưởng của anh mới được hoàn thiện."
_Paine_
Đó là lời tỏ tình mà anh dành cho cậu, sau ngừng ấy năm mà hai người biết đến nhau. Anh không biết Aleister có nhận ra câu nói ấy không, nhưng theo anh suy thì... chắc cậu ấy thừa sức nghĩ để nhận ra rồi.....</3
-
-
-
-[Uhm....xin loi nieu nhu toi viet cach Alei xung voi Paine la thang lonz, no, thang...v.v nhe cac tenh iu<3!]
(truyện ngắn quá thông cảm, vì não tôi sắp chảy ra thứ chất dịch được gọi với cái tên quen thược là "Tàu hủ" đây này)
=>Aleine</3...- chiếc Otp độc lạ[do tui thấy có 2 ông nào đấy cũng viết cp này, nhưng truyện nó không có kết cục tốt đẹp với tui muốn Ship thử 2 thầy 'Mưa nắng' của cta về chung một nhà thì sẽ như lào và..... đó cũng lã lý do để tôi viết nên cái truyện xamlon do não nó nghĩ ra....... vừa simp vừa tự vả tôi đaau đơn quá mà].
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top