suicide.
"em ơi, em cần gì?"
không biết, em cần gì ấy nhỉ?
hố sâu tối tăm kia kéo em đi mất rồi— em chẳng còn ý thức được chuyện gì nữa. vài canh giờ cứ trôi qua, mắt em chẳng mở lên nổi, cơ thể xác xơ. môi em co quắp lại, không nói được câu nào. nhưng tai em vẫn nghe được những tiếng lào xào của lá cây, hơi lạnh ngày đông cứ thoảng qua cơ thể em, âm thanh xì xào của họ cũng vậy, cứ truyền đến đôi tai này.
"nó chết rồi, tội thật nhỉ."— "không, tội gì chứ? đáng mà."
gì vậy? đáng gì chứ? em muốn mở đôi môi này ra, hỏi họ từng chữ rằng "em đã làm gì sai?". thậm chí, em còn chưa ý thức được thế giới này có gì hay ho.
em vẫn còn muốn mở đôi mắt này ra, thấy được chân trời vô tận, em vẫn còn muốn mở đôi mắt này ra, ngắm nhìn đại dương xanh ngát không đáy.
đáng tiếc. chân trời nó tạm biệt em rồi.
đáng tiếc. họ chẳng tiếc thương cho em.
em ơi, họ đang gọi em ở bên kia thế giới.
vĩnh biệt em — người dừng lại ở tuổi xuân mười lăm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top