III: Sunflower

Nv9: Quang.

Na8: Hoàng.

Nu8: Ly.

'Cạch'

"Này Quang! Cậu nghĩ sao về một tình yêu chân thành? Đó là một tình yêu đẹp nhỉ?"

Tình yêu chân thành ấy hả? Ờ thì... Đối với tôi thì nó là một điều gì đó rất xa xỉ. Vì vậy, tôi thường không thể tin được vào nó. Một liều thuốc cai hay một viên thuốc phiện?

Ở nhiều nơi trên thế giới, tình yêu được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau và chúng có sự phân loại rõ rệt; nhưng đối với tôi thì vỏn vẹn chỉ tồn tại ba loại. Tình yêu được thành toàn, tình yêu không được thành toàn và đơn phương. Chắc là do tôi không thích những rắc rối, những mớ cảm xúc nối vòng với nhau và chẳng bao giờ kết thúc.

Có lẽ vậy.

Vì tình cảm, khó hiểu lắm.

"Cậu từng trải qua thứ tình cảm như thế à?"

Tình cảm không phải là một thứ gì cả, đừng gọi nó như thế chứ. Nó sẽ buồn đấy.

"Haha, hiểu rồi hiểu rồi. Giờ thì trả lời câu hỏi đi!"

Rồi. Vì nếu không, đó sẽ là một lời nói dối chẳng đáng có.

....

Họ thích gọi tôi là một gã nghiện thuốc. Có lẽ thế thật, vì tôi yêu những cảm xúc mà thuốc mang lại, vì những cơn mê man ấy có thể đem tôi thoát khỏi cái thực tại đầy trớ trêu này.

Tôi yêu thuốc, tôi yêu chúng nhiều hơn cả chính bản thân tôi, cái cơ thể chẳng đôi phần lành lặn.

"Khi cả thế giới ngoảnh mặt lại với tôi, đó là lúc tôi biến mất"

Tình yêu được thành toàn giống một liều tiên dược, khuấy động lòng ta như mây tan cùng sữa.

Em hiểu ý tôi chứ? Cậu bạn nhỏ.

...

"Thế, hai người các cậu quen biết nhau ra sao?"

Hừm... Đó là một sự tình cờ. Thời đại học tôi không chủ động lắm, hay phải nói là vô cùng thu mình. Cái bọc bảo vệ kiên cố tựa bê tông.

viên nhung hươu vậy. Vừa bổ dưỡng lại khiến ta trẻ ra, nó giống thần dược quý hiếm mà ít ai có được. Thật quý giá biết bao khi trong tay ta nắm được một tình yêu mà cả đôi bên tự nguyện thề ước nhỉ?

Tình yêu không được thành toàn lại là digoxin, tưởng chừng là thuốc tốt liền dựa dẫm vào, khi vỡ ra liền mới biết bản thân quá liều lĩnh mà chạm vào con đường chết.

Còn đơn phương một phía giống liều methadone vậy. Ban đầu nó chỉ là một thứ thuốc để cắt cơn nghiện heroin nhưng tựa khi nào đã mê luyến nó, nghiện nó, không có là không yên lòng dẫu biết đó là lựa chọn tồi tệ nhất nhưng biết sao giờ? Chính là không thể kiềm chế được rồi.

Ngày đó em và tôi gặp nhau đơn giản chỉ là sự tình cờ. Khi đấy tôi bị cưỡng ép đi hoạt động tình nguyện cho trường tại Thảo Cầm Viên, lúc đi mua nước về thì vô tình bị lạc. Tôi có chút hoang mang vì dù cầm bản đồ trên tay nhưng tôi chỉ nhìn thấy những cục màu nổi lổm cổm lổm cổm trên. Có chút thụ động tôi không biết cầu cứu ai, và em là người giúp tôi cũng là người duy nhất hướng về phía tôi trong khoảnh khắc ấy. Em cười rạng rỡ hỏi han tôi ân cần, chỉ dẫn tôi tận tụy, còn nắm lấy tay tôi dẫn tôi về nhóm. Hơi ấm tay em siết vào lòng bàn tay tôi khiến tim tôi dần chệch nhịp. Này..! Em khiến tim tôi rơi khỏi quỹ đạo ban đầu rồi!

Tôi về bên nhóm của mình nhanh chóng đi đưa nước cho mọi người rồi thu gọn mình về chỗ em. Em đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay xoay xoay cây bút chì nhỏ, miệng thì cứ chu ra. Tôi lặng đến và em là người mở đầu cho câu chuyện. Những điều chúng ta nói chuyện rất hợp ý nhau; bất kì câu chuyện đùa nào em kể đều rất thú vị; bất kì sở thích nào em nêu, tôi đều thích. Ta say sưa giữa chốn đông người ấy, trong mắt tựa chỉ có nhau; thế giới xung quanh chợt như chưa từng tồn tại. Mặt trời đang muốn đóng rèm cửa, và đó là lúc đôi ta chào nhau đi.

Đêm ấy tôi cứ ngây ngấy, khó chịu đến điên đầu vì ngỡ không thể gặp lại em, ngỡ cái cảm giác ấy chỉ là thoáng qua, ngỡ lần gặp tiếp theo chính là nhiều năm sau khi mà em không còn nhớ rõ tôi là ai.

Nhưng là ông trời là đang mở lòng cho tôi đi? Hôm ấy tôi mới biết em là sinh viên cùng Khoa Y, có lẽ việc thu mình lại quá lâu đã khiến tôi không thể nhìn thấy được một ánh sáng như em. Nhưng giờ tôi thấy rồi.

Em ngồi trong giảng đường, lại cái tật ấy xoay xoay cây bút bi trên tay. Tôi từ ngỡ ngàng đến nhẹ cười, bất giác phải che miệng lại để kiềm chế chính bản thân mình.

Em ngồi đấy có chút chán nản dẫu xung quanh vây kín người, em xoay bút đá mắt về bốn góc rồi nhìn thấy tôi. Tôi nhìn em vẫy tay chào, còn em lại bật người khỏi ghế tựa bay đến mà kéo đi. Tay em thật ấm.

Em kéo tôi chạy xa khỏi giảng đường rồi tấp vào góc khuất mà thở dài, nhìn em mệt mỏi như vậy tôi đau lòng đấy; nhưng lúc này tôi chẳng có gì cả chỉ đành mở balo kiếm xem. Có chai nước nhỏ tôi dành cho tiết học hôm nay đưa đến tay em một hơi đã cạn. Em cảm ơn tôi, còn tôi chỉ biết cười. Im lặng đứng được một lúc em hơi ngượng và tôi cũng vậy. Em nhìn tôi rồi kéo lấy sự chú ý bằng vài câu chuyện lác đác, xong em lại bắt đầu kể cho tôi nghe về những con người em ghét, câu chuyện cuộc đời em. Em kể, tôi nghe và thời gian lại cứ trôi qua ta chẳng mảy may đến. Em à, tiết hôm nay đôi ta cùng cúp em nhé?

Khoảnh khắc ấy chẳng thể nào ngưng đọng lại, tôi và em đều hiểu điều đó. Chúng ta lớn lên cùng nhau, học tập cùng nhau, chơi đùa cùng nhau thế đã bảy năm rồi; một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài, chỉ đủ để cho ta biết thế giới nhỏ xinh kia nay đã đầy thêm một chỗ trống, và chỉ đủ để tôi biết tôi thương em nhiều nhường nào.

Cái năm ấy em hai mươi bốn tuổi, cũng là lần đầu tiên em dẫn về một cô gái với mái tóc màu clorpheniramin và đôi mắt theralen. Khắc ấy khiến tôi chợt nhận ra tam quan của đôi ta khác nhau ra sao, khiến tim tôi run lên một hồi lạnh.

Em và cô gái ấy như một cặp mưa thuận gió hòa, khí chất tương đồng tựa sinh ra là cho nhau. Chỉ là sau khi quen nhau được một năm hai người xảy ra đợt tranh cãi đầu tiên về rắc rối tài chính, khi ấy cả hai rơi vào tình trạng khó khăn. Cầm chiếc ô trên tay tôi chẳng thể đứng ngoài nổi vì tôi thương em nhiều hơn những gì tôi nghĩa. Lần đầu tiên tôi là người chủ động nắm lấy tay em, cảm giác thật lạ.

Hai năm trôi qua, em năm nay hai mươi bảy tuổi còn cô gái ấy năm hay hai mươi sáu; đợt tranh cãi thứ hai nổ ra vì sự không đồng nhất trong việc cưới hỏi. Cô ấy muốn cưới sớm, em lại muốn sau khi ổn định mới cưới. Tôi ôm xấp giấy tờ nhìn em và cô không ai nhường ai trong nhà hàng, tôi không thể nhìn mọi chuyện dần tồi tệ hơn được nữa. Đặt sắp giấy xuống bàn, tôi im lặng bước đến mà đặt vào tay em chiếc hộp nhỏ. Rồi tôi ra ngoài cùng với cô, và đặt vào cô chiếc hộp khác nói với cô vài câu chuyện để cô xuôi nhẹ lòng. Hôm ấy vừa vui lại có chút buồn, em cầu hôn cô trước mắt tôi, còn tôi lơi rơi nước mắt lặng.

"Chúc mừng hai người" - Tôi lại gần nở một nụ cười thật tươi rồi thật khẽ vang lên câu chúc.

Tay ôm xấp giấy, mắt ôm miệng cười. Không thể bên em nhưng tôi sẽ hậu thuẫn em trên suốt hành trình bày. Không thể trở thành đôi vậy tôi sẽ trở thành động lực cho em. Mọi chuyện tôi sẽ lo hết, em đừng nghĩ nhiều nhé! Người tôi thương.

[Có thể chúng ta không chung đường, vậy em chờ tôi chút tôi sẽ đào đường tới nơi có em. Quá khứ của em tôi không tới, tương lai của em sẽ có tôi đỡ đần.]

Thế giới này tình yêu không chỉ chia ra ba loại, và trước mắt tôi là điều thứ tư, còn ngoài kia lại là vô vàn điều nữa. Nhưng dù ra sao đi chăng nữa, dù mọi chuyện có tồi tệ thêm qua mỗi giây chỉ cần nhớ rằng tôi còn sống một ngày tôi sẽ bảo vệ các em một ngày. Và giờ đây điều duy nhất tôi muốn thốt ra khỏi đầu môi mình chính là "cảm ơn cả hai em, cảm ơn vì tất cả mọi thứ."

[Sẽ chẳng ai biết đâu nhỉ? Cặp nhẫn ấy là cặp nhẫn tôi muốn cầu hôn em.]
_____________________________

Đám cưới của em được trang hoàng bằng những đóa Hướng Dương.

Đẹp lắm đấy.

Người tôi thương.

[Giữa trăm nghìn đóa hướng dương luôn hướng về em,
tôi chắc rằng mình là kẻ cuối cùng không bị em thiêu rụi]

Từ: Sunflower - Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top