II: Waterhyacinth.
Họ đã bảo đây là câu chuyện của một đứa trẻ, còn người bảo là "lũ trẻ không phải là kẻ ngốc"
Có lẽ do họ quên?
Đó là cái chiều hè tại ngõ năm, có con nhóc lanh chanh, loắt choắt, tay nó nắm chặt ổ bánh mì mà hằn lên cả vết, miệng nhai phần bánh bơ còn đang cắn dở. Nó vận bộ đồng phục xám nâu cùng chiếc áo choàng cape đỏ sậm. Ngó đầu nhìn xung quanh mà tìm kiếm gì đó, chợt chân nó nhảy cẫng lên rồi phun luôn cái bánh bơ trong miệng ra ngoài mà reo to.
- Elijah, lại đây nào! Chúng ta sắp trễ học rồi!
Tên nhóc Elijah từ xa nhìn thấy mà thở dài chạy đến, tay cầm lấy cây gậy gỗ nhỏ mà cóc vào đầu nó một cái cho xả giận.
- Elise! Chị biết là mặc cái áo đấy sẽ gây phản cảm mà. Chị tính làm sao khi bị mọi người xa lánh đây? Chạy lại tìm em và than thở nữa à? Riêng cạ việc chị thất tình hôm qua là quá đủ rồi Elise à!
Elise nhìn Elijah mà quẳng bánh mì vào trong miệng, xoa xoa hai lòng bàn tay lại với nhau mà cứ cười cười không biết nên nói gì hơn. Cả hai cứ thế liền rơi vào trầm lặng một chút, đến khi Elise định nói gì đấy giảng hòa thì Elijah lại tiếp tục cất tiếng nói.
- Chị đừng tưởng em không biết vụ chị hợp tác với Evi trộm cái cặp của Madison và lấy hết toàn bộ đồ có giá trị trong đó xong đem bán hôm qua! Chị đang nghĩ cái gì đấy Elise?
Nói rồi Elijah lấy tay xoa mi tâm mà nhìn Elise. Trong mắt là phừng phừng lửa giận, rõ ràng cậu thật sự rất giận chỉ là không muốn quát tháo lên thôi. Tâm tình cậu phải nói rằng cực kì tồi tệ, tới nỗi nếu bây giờ có người dám đánh liều ra thách thức cậu thì cậu sẽ cho thằng khốn ấy.
Elijah nhìn Elise trong mắt có chút sâu, ánh sáng dần bị che lấp lại khiến con ngươi hóa tựa đen tuyền. Có cái gì đó lạ lắm, nó cứ ri rỉ trong từng mao mạch máu của cậu, gào thết âm ỉ tựa muốn làm cậu phát điên lên. Đoạn, Elijah tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh, tiếng 'chát' vang lên rõ to tiếng làm xung quanh lại muốn lặng luôn đi, có người qua đường đôi khi còn ngẩn lại nhìn cậu xong lại chạy đi. Ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, Elijah nở cho mình nụ cười ôn hòa nhất.
- Tha cho chị lần này. Đi học thôi, trễ rồi.
Thế rồi Elijah men theo hành lang đi xuống, miệng cứ ngân nga mấy mẩu nhạc không lời. Rõ lạ nhưng Elise cũng chỉ biết lắc đầu cho qua, thằng nhóc Elijah chính là như vậy. Vô cùng khó hiểu và quái gở.
Gió lay lay thổi phồng vào mái tóc nhỏ toát nên cái vẻ bồng bềnh lại gợn sóng, có giọt nước mắt lại rơi trên mi ai. Nơi xa xăm phải chăng có tiếng hét? À, có lẽ rằng thế thật.
Elise và Elijah là cặp chị em sinh đôi trong một gia đình quý tộc có sức ảnh hưởng lớn tại Anh. Elise đẹp sắc, Elijah đẹp tài, ở nơi này ít ai có thể sánh ngang hàng với họ.
Nhưng, chuyện là từ bé Elise đã có phần vô tư và ngốc nghếch rõ rệt. Nó được bác sĩ chẩn đoán là mắc phải *hội chứng tam thể 21, đôi khi còn ngơ ngốc mà chẳng nhận thức được bản thân đã và đang làm gì, nên gần như không chịu ai kỳ vọng vào nó, bọn họ chỉ mong nó chịu an phận thôi.
Còn em trai nó, Elijah sinh ra chính là người thông minh, ưu tú; cả dòng họ khi biết đến điều này mặt mày liền vô cùng hớn hở, đem mà đặt hết toàn bộ tiền tài để đầu tư vào cậu ta. Chỉ là Elijah vô cùng quái dị, lâu lâu còn làm những hành động không ai giải thích được; mà chẳng sao cả, họ chấp nhận tha thứ cho cậu vì cái tên tuổi thêm phần sáng lạn cho tương lai của dòng họ.
Elise như kẻ hưởng ké, không, Elise là kẻ hưởng ké. Mọi thứ Elijah có thì Elise cũng sẽ được ít nhất hai phần trong đấy; mọi thứ Elise muốn Elijah đều không tiếc một lời tặng; những món Elise cần Elijah luôn sẵn lòng dâng lên, cho dù có phải giựt lấy từ tay kẻ khác đi chăng nữa, thì chỉ cần Elise vui chẳng gì quan trọng nữa. Elijah quan tâm Elise quả thật rất nhiều, chốc còn qua cả ngưỡng thường tình, đôi khi nhiều người còn không tự nhủ mà bảo họ là một cặp đôi khiến nó như cái tin đồn đó mạnh mẽ mà lan rộng trong giới quý tộc thời đấy.
Elijah có một bức tường thành, Elise là kẻ duy nhất vượt qua.
Đoạn, cả hai đi được một lúc thì Elise bắt đầu giở trò. Nàng ta ậm ừ khó chịu mà lấy răng nhỏ cắn vào bả vai Elijah một cái rồi giựt giựt. Miệng khó chịu rì rầm khe khẽ vào tai cậu.
- Nè Elijah, chị mệt.
Nói rồi Elise dậm chân đứng luôn tại chỗ, lười nhúc nhích mà bĩu môi. Elijah chỉ còn nước cười nhẹ rồi bước tới gần nó, xoay lưng đối diện với nó rồi gập người xuống, khẽ môi cười giọng điệu hòa nhã rằng chiều mến nói.
- Lại đây, em cõng chị đi. Nhanh nào.
Elise nghe thấy liền hoan hô một tiếng rồi bay thẳng lên trên lưng Elijah, hại cả hai nhào đầu mà té vào cái hố gần cạnh đó. Cậu nhìn nó, môi lại càng cong hơn, từng bước từng bước chắc chắn mà cõng tới trường. Trên đường đi cả hai đều lắm lời như nhau, hết kể tình thì đi hóng chuyện, hết hóng chuyện thì đi bàn luận, mồm chẳng ngớt lời được giây nào. Chỉ là thế thôi, cuộc đời của lũ trẻ con sao có thể như người lớn. Ước gì, ước gì mọi chuyện mãi mãi chỉ như vậy.
- Elise, con có sợ quái vật không? Không mà... đúng không?
- Elise, cháu có sợ... Quái.. À không, một đứa trẻ khác người chứ?
- Elise, em có sợ quỷ không? Chị giúp em xua tan chúng nhé?
- Elise, dù có chuyện gì cũng đừng sợ hãi mà chạy trốn con yêu nhé? Nó cần con.
- Vâng, Elise không sợ đâu mà. Hì, Elise sẽ không bao giờ sợ em ấy cả.
Nhớ kĩ lời chị nói đấy.
- Elise, đừng rời xa em.
Máu rơi xuống sàn nhà tạo nên những âm thanh 'lách tách' kéo dài thành chuỗi, có tiếng hét the thé thật hài hước cứ chực chờ vang. Tông giọng ấy ngắt quãng, lại chẳng liền mạch; từng chút từng chút một lại hòa thêm vào đấy thừng đợt khóc than ai oán, vang lên tựa trái tim ai đã bị xé vụn rồi.
Nâng tay lên đi để hứng những giọt mưa ấy, màu nước đỏ sẫm cùng những vết ố đen như hằn lại trên da em, khoác lên vai là cái tiếc thương vô bờ kì dị. Bầu trời không có lấy màu quang đãng, chỉ còn lại sự đau đớn đến cùng cực.
______________________
- Elise, chị đâu rồi? Elise? Elise!
Em gào thét tên tôi bằng cái tông giọng quá đỗi sợ sệt. Điều gì làm em sợ hãi như thế vậy cậu em trai ngốc nghếch của tôi? Đừng sợ, đã có chị ở đây rồi.
- A... Elise, Elise. Chị ở đó đúng chứ? Elise à, trả lời em đi...
Được rồi được rồi, xem nào, đừng mít ướt như thế chứ. Chị ở đây là Elijah, chị đã đi đâu đâu nào?
- Phải phải. Elise nói đúng cả, mà chị có muốn ăn gì đó không? Em sẽ đi lấy.
A? Nếu được thì lấy cho chị mấy cái bánh macaron nhé? Chị có chút thèm.
- Vâng, Elise...
Tia nắng cuối cùng cũng vụt tắt, sắc trời ảm đạm đã nhạt nhòa.
Giải Nghĩa:
*Hội chứng Down trisomy 21: là một loại bệnh rối loạn về di truyền xảy ra ở 1/830 trẻ sơ sinh. Hội chứng Down trisomy 21 là nguyên nhân thường gặp nhất dẫn đến suy yếu nhận thức ở trẻ, thường đi kèm các rối loạn về tiêu hóa, bệnh tim hoặc các vấn đề sức khỏe khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top